【1】𝙽𝚐𝚘ạ𝚒 𝚝𝚛𝚞𝚢ệ𝚗 𝚗𝚑ỏ

Đôi lời của tác giả : Mặc dù chương mới vẫn chưa có nhưng tôi ở đây là mang đến cho mọi người vài chương ngoại truyện trước khi năm nay kết thúc đây. Cảm ơn vì mọi người đã ủng hộ cho CP hiếm hàng muốn chết này.

Ngôi xưng ở ngoại truyện sẽ thay đổi. Và hiển nhiên cái ngoại truyện này hơi bị OOC.

Nội dung : Nếu như Tom bé nhỏ vô tình xuyên đến thời gian Harry đang học năm thứ 4 thì sao đây nhỉ ?

──────────────────────────

Cột mốc thời gian Tom xuyên đến là thời gian gốc trước đó của Harry, tức là trước khi Harry xuyên về thay đổi quá khứ thì chuyện như nào thì là như vậy. Tuy nhiên mốc thời gian Tom xuyên đến thuộc về một thế giới khác, vì vậy những chuyện Tom làm ở đấy chẳng ảnh hưởng gì đến tuyến thời gian mà Harry và Tom đang ở cả.

Họa chăng thì đẩy nhanh tình tiết với làm ai đó thuộc thế giới đấy đau khổ thêm thôi.

──────────────────────────

"Cậu nói cậu là Tom Riddle ?".

"Hiển nhiên là vậy, tôi tưởng khuôn mặt này rất đỗi thân thuộc với thầy mà nhỉ ? Giáo sư Dumbledore ?" y bình thản đáp lại, mắt đen chậm rãi quan sát vật dụng bày trí trong căn phòng, dường như có một chút tìm tòi trong đôi mắt đấy. Tuy nhiên ánh nhìn nghiên cứu cũng chẳng duy trì được bao lâu khi ngoài vật dụng trang trí và đặt ở trong phòng thì căn phòng vẫn giống như những lần y bước vào nơi này nhiều năm về trước. Họa chăng thì chỉ có người là thay đổi.

"Thầy chỉ muốn xác nhận lại một chút thôi trò Riddle." ông mỉm cười, dường như không để bụng việc đối phương cố tình ngó lơ ông "Trà chứ ?" tuy nhiên ông cũng không đợi đối phương đáp lại, trên bàn làm việc đã được bày sẵn hai tách trà và một hũ mật ong.

Y nhìn tách trà bằng ánh mắt ghét bỏ, hiển nhiên là rất có kinh nghiệm với chuyện này.

"Trò nói hiện tại trò 22 tuổi, đúng chứ ?" ông múc một thìa mật ong rồi đổ vào tách trà, kế tiếp đó lại múc thêm một thìa nữa rồi nối tiếp các hành động khiến cho tách trà ngọt một cách đáng báo động. Dường như ông không hề để tâm đến hành động ghét bỏ ra mặt của cậu học trò cũ, dù sao những người vào đây đa phần cũng ái ngại với mức độ thích đồ ngọt của ông, thêm một người cũng chẳng đáng là gì.

"Như tôi đã nói rồi, giáo sư Dumbledore." y tựa lưng vào thành ghế, bình thản tiếp chuyện "Thầy cũng đừng úp mở với tôi làm gì, dù sao tôi cũng chẳng có hứng làm gì với ngôi trường này đâu." Tom nói, dường như đang trả lời cho câu hỏi mà cả hai đều đang ngầm hiểu. Vậy tại sao y lại biết ư ? Thế thì phải hỏi gã Potter nào đó rồi.

Tom nhìn sang con phượng hoàng đang rỉa lông, thầm chê bai bộ lông chói mù mắt của con vật "Nếu như tôi đoán không nhầm thì đây là tương lai." y nhìn vị giáo sư già vẫn đang bình thản khuấy tách trà đặc sệt mật ong, mỉm cười quăng thêm một quả bom vào vị hiệu trưởng trước mắt "Để tôi tính xem nào, chà, 14 năm sau khi 'tôi' bị một đứa trẻ tên Harry Potter tiêu diệt. Tôi nói đúng chứ, hiệu trưởng ?".

Động tác của vị hiệu trưởng dừng lại, dường như không thể ngờ đối phương sẽ nói ra điều này. Và cũng không thể ngờ được đối phương lại biết đến chuyện này. Ông suy nghĩ, nhưng tại sao y của quá khứ lại biết chuyện xảy ra trong tương lai nhiều năm sau đó được ? Vị hiệu trưởng thầm nhíu mày, hoặc căn bản y đã nói dối về thời gian y xuất hiện. Nhưng ông vẫn không hiểu, giả sử nếu chuyện mà ông suy nghĩ có đúng đi chăng nữa thì mục đích của y vẫn quá mơ hồ. Tại sao y lại bình thản xuất hiện ở đây rồi nói toẹt với ông chuyện bản thân chết bằng một giọng điệu bình thản như một người qua đường ?

Ông ngừng việc khuấy trà lại, đặt chiếc thìa vào cái đĩa nhỏ trước mặt. Vị hiệu trưởng già nâng mắt nhìn thẳng vào đối phương, mà dường như y cũng đã thôi cái thái độ ngó lơ ban nãy, y bình thản đáp lại ánh mắt của ông. Một đôi mắt đen, không vô hồn cũng không lạnh lùng, vị hiệu trưởng già nhớ lại, lúc đó đôi mắt của y không có sức sống như hiện tại, đôi mắt lúc đó mặc dù đã được che lấp bởi Bế quan bí thuật nhưng ông vẫn nhìn ra được cái cay nghiệt, giả dối, khinh thường, khát vọng đầy mù quáng của đối phương.

Nhưng bây giờ lại không giống.

Đôi mắt đằng sau gọng kính lúc bây giờ mới bắt được một vật mà ông không thể ngờ tới, đó là một cái nhẫn bằng bạc. Là một cái nhẫn cưới, yên vị nằm trên ngón tay của đối phương.

Ông liếc nhìn cái nhẫn, các suy nghĩ bây giờ hiện đang loạn thành một đống bầy nhầy. Vị hiệu trưởng bình thường vẫn luôn duy trì vẻ bề ngoài là một vị phù thủy trắng vĩ đại, cơ trí, nhưng cũng hài hước và dễ gần, là một người tuyệt đối an tâm để dựa vào. Ấy thế mà giờ đây ông lại để lộ biểu hiện vừa bất ngờ nhưng cũng vừa bất lực trên khuôn mặt già nua hiền từ của mình.

Ông thở dài, nói "Tom, liệu trò có thể tỏ lòng rộng lượng giải đáp chút thắc mắc hiếm hoi của ông già này không nhỉ ?".

"Chà, hiệu trưởng à." Tom lười biếng đáp lại "Tôi phải nói rằng, có nhiều thứ tôi không thể nói cho thầy được. Không thể nói và cũng không muốn nói cho thầy." y tỏ vẻ bất đắc dĩ, đôi mắt đen có ý trêu tức nhìn ông "Tuy nhiên, tiết lộ một chút cũng không gây hại gì cho tôi cả." y ra vẻ rộng lượng nói.

"Về ý định của tôi, ngay từ đầu tôi đã nói với thầy rồi."

Vị hiệu trưởng uống một ngụm trà dày đặc mật ong, dù gì ông cũng đã bình tĩnh lại trước thái độ của đối phương. Đó là một tín hiệu tốt, ông cho là vậy "Về việc trò không có hứng thú gì với ngôi trường này." ông lặp lại câu nói của y, dường như đang nghiền ngẫm ý nghĩa ẩn sau từng câu chữ.

"Đúng vậy, nghĩa ngay trên mặt chữ." Tom ngả lưng ra mặt ghế mềm mại, ngón tay cái vuốt ve chiếc nhẫn bằng bạc, bày ra một bộ dáng lơ đãng thờ ơ với vị hiệu trưởng già. Dù sao câu này Tom nói là thật, y không hề có hứng thú gì với Hogwart, bao gồm việc gây ra một đống rắc rối và giải quyết đống rắc rối xuất phát từ ngôi trường này. Dù sao việc Tom bất ngờ xuất hiện ở đây quá đột ngột, y không chắc chắn rằng y sẽ rời đi vào lúc nào hay dừng lại ở không gian này bao lâu.

Tom cần phải trở về. Phải công nhận rằng sau khi nghe hết tất cả mọi chuyện từ miệng gã Potter kia thì y không còn chút hào hứng hay tò mò gì với khoảng thời gian hiện tại, nói thật lòng đấy. Thử nghĩ việc bản thân tương lai vì chia năm xẻ bảy linh hồn mà không khác gì một tên điên, dần dần chệch hướng khỏi mục đích ban đầu, sa ngã vào con đường không thể quay đầu, y cảm thấy điều đấy chẳng có gì đáng để nhìn cả.

Hơn nữa Tom cũng không muốn nhúng tay vào thời gian này. Những người sẽ sống sót thì cứ sống sót, còn những người sẽ chết thì cứ sống cho đến khi cái chết xuất hiện đi.

"Tôi không muốn ở đây quá lâu, thầy hiểu lời tôi nói chứ."

Tom cũng đã dừng cái bộ dáng thờ ơ ban nãy, y nghiêm túc nhìn người trước mặt. Tom thầm thở dài, thực sự tâm trạng hiện tại của y cực kì không tốt, để duy trì dáng vẻ hiện tại trước mặt lão cáo già này y đã mất rất nhiều công sức rồi.

"Ta hiểu rồi trò Riddle." ông đổ thêm trà vào tách, không biết đang nghĩ gì.

"Tuy nhiên, nếu như trò đã biết được tính chất nguy hiểm của bản thân thì có việc ta cần phải nói với trò." vị hiệu trưởng già trầm ngâm nói, ông thấy được tâm trạng của y dường như không được tốt. Tuy nhiên bây giờ có chuyện quan trọng hơn, và ông cần phải giải quyết nó một cách trọn vẹn "Trò sẽ không được rời khỏi Hogwart." mặc dù người trước mặt đã có rất nhiều thay đổi khiến cho ông phải trợn mắt kinh ngạc nhưng ông vẫn giữ một phần phòng bị với y. Ông không dám chắc nếu như thả y rời khỏi đây thì y có làm việc gì đấy bất lợi cho giới phù thủy hay không.

Thế giới đã có hai vị Chúa tể Hắc ám rồi, ông không thể để thế giới xuất hiện thêm một vị thứ ba vì sự bất cẩn chết người của ông được. Hơn nữa cái vị thứ hai ông chắc chắn hắn chưa chết, vì vậy ông càng không thể để phiên bản hồi trẻ của hắn long nhong ngoài đường được.

"Hiển nhiên là vậy." dường như Tom cũng không bất ngờ gì với quyết định cứng rắn của ông hiệu trưởng. Dù sao y không hề bất mãn chuyện vị phù thủy trắng vĩ đại thay y tự tiện định đoạt mọi chuyện, vì Tom biết ông ta e ngại điều gì "Vậy thầy tính thế nào đây ? Các ngày thường thì không nói, nhưng vào kì nghỉ thì tôi cũng nên có nơi để về chứ nhỉ ?" Tom nhướng mày, quăng cho đối phương một vấn đề nan giải, y muốn xem ông ta giải quyết chuyện này kiểu gì.

"Về vấn đề này trò không cần phải lo lắng, thầy sẽ sắp xếp và thông báo với trò sau." ông hiệu trưởng dường như muốn nói thêm điều gì nữa, bỗng nhiên tiếng gõ cửa đã cắt ngang lời mà ông định nói "À, họ đến rồi đây."

Tom nhướng mày, ai đến cơ ?

Tuy nhiên cũng không phải để y chờ lâu, câu hỏi nho nhỏ của Tom đã có lời giải đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top