1

Hôm nay là một ngày vô cùng trọng đại.

Đối với những đứa trẻ mồ côi cha mẹ hoặc bị vất bỏ trước ngưỡng cửa cô nhi viện từ khi chúng còn chả có nhận thức gì về thế giới xung quanh, ngày hôm nay chính là một ngày trọng đại nhất trần đời. Cái ngày mà chúng nó vẫn luôn ao ước được đón nhận, được rời khỏi chốn địa ngục đến với những vòng tay ấm áp sẵn sàng yêu thương chúng nó một cách vô điều kiện. Cái ngày mà những đứa trẻ gai góc hoặc ngây thơ, xấu tính hoặc thiện lành đều mong ngóng cho dù chỉ là một cơ hội nhỏ nhoi quý giá.

Đám trẻ đã được thông báo rằng, hôm nay sẽ có một quý ông đến và nhận nuôi một trong những chúng nó. Bà cô viện trưởng còn nói thêm, đối phương chỉ nhận duy nhất một đứa trẻ, vì vậy, cơ hội cũng chỉ có một.

Đám trẻ lao nhao, vội vã. Trẻ con ở đây quá nhiều, trong khi đối phương nhấn mạnh rằng chỉ muốn nhận một đứa về. Vì vậy mỗi đứa nhóc ở đây đều mong muốn rằng bản thân sẽ là đứa trẻ may mắn được quý ông đó dắt về. Chính vì thế những cuộc tranh cãi ẩu đả nho nhỏ đã xảy ra. Những đứa bé xinh xắn càng được mọi người yêu thích hơn vì chúng nó trông giống như những thiên thần nhỏ vậy, ngọt ngào và ngây thơ. Còn những đứa kém sắc hơn thì còn lâu mới được chú ý đến, vẫn luôn là vậy. Có những đứa tinh ranh hơn, chúng sẽ chuẩn bị trước một "kịch bản nho nhỏ" để kéo sự chú ý của đối phương về phía mình, cách này vẫn luôn hiệu quả trước những người mềm lòng.

Mặc kệ đám nhóc ồn ào với đám mơ tưởng vớ vẩn viển vông, ấy thế mà lại có một đứa nhóc chẳng nhấc nổi một tẹo mong ngóng gì vào cái ngày này.

Tom Riddle bé nhỏ của chúng ta.

Một đứa trẻ khác biệt với những đứa trẻ khác với khuôn mặt hờ hững cùng những cái nhăn mày ghét bỏ trên khuôn mặt xinh xắn của mình. Em là đứa nhóc xinh xắn nhất đám trẻ con chưa sạch nước mũi kia, vì vậy hiển nhiên sẽ có rất nhiều gia đình vui lòng nhận nuôi em và trao cho em một mái ấm mới. Nhưng lạ lùng và bất hạnh thay khi chưa đến một tháng, họ đều sẽ trả em về với những lý do khác nhau cùng những lời biện hộ khác nhau.

Chính vì vậy em chẳng còn mong chờ gì vào những ngày này, dù sao nếu được chọn em cũng sẽ trở lại đây sớm thôi. Nó như một vòng lặp không hồi kết, mà em cũng đã chán cái vòng lặp luẩn quẩn này lắm rồi.

Một đám người và đám nhóc ngu ngốc.

Tom bé nhỏ không nhịn được mà chửi thầm, tay đóng mạnh cuốn sách em vất vả lắm mới có được. Bên ngoài quá ồn áo khiến cho em không thể tập trung nổi. Nhưng cho dù có ồn ào háo hức đi chăng nữa, đám nhóc và đám vú nuôi bên ngoài cũng không dám vào đây quấy rầy em.

Trừ khi chúng ngại bản thân đã cướp quá nhiều oxi từ người khác.

Nhẹ nhàng đặt cuốn sách lên trên cái giá gỗ cũ nát lác đác vài quyển sách không phù hợp lắm với độ tuổi hiện tại, em trèo khỏi tấm đệm mỏng được phủ bằng tấm ga đã ngả màu cũ kĩ xuống sàn gỗ kẽo kẹt. Một căn phòng cũ nát không lớn ở cuối hành lang, gió quanh năm đều thổi vào đây khiến cho căn phòng trở nên lạnh lẽo, đặc biệt là vào mùa đông.

Đẩy khẽ cửa sổ, cảm nhận cơn gió lành lạnh quất qua gò má, Tom nhận ra sắp đến mùa đông rồi.

Mùa đông luôn là mùa khắc nghiệt nhất trong năm. Cái mùa mà chỉ có kẻ mạnh mới có thể sống sót. Tom nhận ra cho dù có thích mùa đông đi chăng nữa, em cũng chẳng thể chịu đựng được cái rét căm căm quất vào da thịt mình. Lạnh lẽo bủa vây kể từ lúc sinh ra, cô độc gặm nhấm lấn át cả tâm hồn, ác ý hắt hủi tránh xa theo Tom lớn lên từng ngày, nhưng em chẳng phiền hà gì cả.

Bởi vì, em là người vô cùng đặc biệt.

"Riddle." Tom đóng cửa sổ lại, dù sao em cũng chả điên gì ngồi hóng gió trong căn phòng lúc nào cũng hun hút gió cả "Bà Brown kêu tao lên nói với mày là ... chuẩn bị đồ để đón khách."

Thằng nhóc đứng ở bên ngoài, không gõ cửa, cũng không dám đẩy cửa vào. Nó chỉ có thể truyền đạt lại lời nói của bà viện trưởng bằng chất giọng run run lo sợ, bởi vì thằng nhóc bên trong rất đáng sợ, đến cả viện trưởng và những người lớn khác đều sợ thằng nhóc đấy. Nó là đứa mới đến cô nhi viện nên vẫn chưa có tiếp xúc với đối phương, nhưng theo những gì người lớn và đám bạn kể lại thì trong căn phòng này chứa một ác ma.

Mà ác ma là gì ? Một con quỷ đáng sợ, độc ác, thích giết chóc và khát máu. Trong đám bạn của nó cũng kể rằng thằng nhóc đấy đã từng giết một con thỏ rồi treo cổ nó lên trần nhà. Vì thế mặc dù chưa từng gặp hay tiếp xúc với đối phương, nó vẫn sinh ra cảm giác sợ hãi và ghét bỏ.

"Biết rồi." Tom buồn chán đáp lời thằng nhóc bên ngoài cửa. Mỗi dịp như này cho dù em hay đám người kia có muốn hay không thì cũng phải xuống và tụ họp đầy đủ. Biết đâu đấy có khi còn tống em rời đi mãi mãi được chứ chẳng đùa.

Tom cười thầm. Nhưng cho dù có tống đi được thì cuối cùng em cũng sẽ quay lại đây thôi.

Vẫn luôn là vậy.

Và sẽ luôn là vậy.

Chắc rằng thằng nhóc kia đã vội vã chạy biến, em đi đến ngăn tủ rồi rút ra một bộ quần áo sạch sẽ, chuẩn bị theo đám trẻ ranh xuống "gặp mặt" quý ông Potter trong đám miệng oang oang suốt cả sáng đến giờ. Tom vuốt lại bộ quần áo trên người mình một cách thận trọng, dù sao bộ quần áo này chỉ được mặc trong những dịp đặc biệt nên cần phải bảo quản cẩn thận. Mặc dù chất vải không được thoải mái cho lắm nhưng còn đỡ hơn là đám giẻ rách kia.

Tom mở cửa ra rồi đóng lại. Trên hành lang không có một ai ngoài em. Đương nhiên rồi, hẳn là đám nhóc kia đang ríu rít như đàn chim con chiêm chiếp bàn tán "quý ngài Potter" ở dưới phòng đợi chứ ngu gì mà chạy loạn trên tầng. Tom lắc đầu, dạo này em nghĩ linh tinh nhiều quá rồi, không giống ngày thường một chút nào.

Em men theo cầu thang khiến cho nó vang lên từng tiếng kẽo kẹt khó chịu. Căn phòng không lớn lắm gần như đã chật ních người làm em không mặn mà bước xuống thêm nên em dừng lại ngay ở bậc cầu thang. Dù sao đứng đây đối phương cũng sẽ nhìn thấy em, cũng tiện quay lại phòng mà không cần đụng vào nhiều người.

Tom đứng trên bậc cầu thang, im lặng như một con búp bê xinh xắn. Nhưng con búp bê này không đơn thuần như vẻ bề ngoài, nếu muốn, nó cũng có thể cắn người.

Không chỉ cắn người, mà nó còn cắn lại rất đau là đằng khác.

"Ngài Potter." bà viện trưởng thay đổi vẻ mặt, trở thành một bà cô hiền hậu lo lắng và vui vẻ với người đàn ông vừa bước vào. Đám trẻ con đã thôi nghịch ngợm và bày ra dáng vẻ nhu thuận đáng yêu với đối phương. Có đứa còn chuẩn bị khóc đến nơi rồi kìa.

Tom nhạt nhẽo cười, giả dối.

"Chào bà Brown." người đàn ông gật đầu với bà viện trưởng. Rồi sau đó nhìn đám nhóc con đang vây quanh mình bằng ánh mắt bối rối và thương cảm, dù sao thì đứa nào đứa nấy đều nhìn như sắp khóc đến nơi. Nom rất đáng thương.

Tom kín đáo thở dài, tiết mục lựa heo sắp bắt đầu rồi. Ôi những con heo con ngốc nghếch đang đợi người lựa chọn mình kìa.

"Bà Brown." đối phương ngay lập tức chặn họng bà viện trưởng đang tính mở miệng "Tôi đã nói như nào trước khi đến đây ?" người đàn ông dường như không tức giận đối với việc bà viện trưởng làm sai yêu cầu của mình, giọng nói vẫn rất bình tĩnh và cứng rắn không cho phép đối phương có cơ hội từ chối.

Mặt bà viện trưởng lập tức tái xanh hệt như màu của đống giấy dán tường trong phòng bà ta, bà lắp bắp đáp lại "Cái đó, ở đây còn rất nhiều đứa trẻ khác mà ngài Potter ? Ngài có thể xem những đứa trẻ khác đáng yêu hơn nó không phải sao ?" bà cố gắng lay chuyển quyết định của đối phương.

Tên nhóc đó không thể có phúc phần này được, tuyệt đối không ! Nó là một con quỷ, một con quỷ dữ !

Nhưng người đàn ông lắc đầu, ý rằng không hề muốn thay đổi quyết định của mình.

Đám trẻ bắt đầu lao nhao, mà Tom cũng đã nhìn chán rồi. Em lạnh nhạt nhìn người đàn ông cùng bà Brown tranh luận, từng bước chân hướng lên lầu về phòng của mình.

"Tom Riddle."

Bước chân của em ngừng lại, giọng của người đàn ông ban nãy vừa gọi tên em. Cả căn phòng ban nãy đang ồn ào huyên náo, nhờ ơn của người đàn ông nọ mà im ắng đến mức không thể im ắng hơn.

Tom ngập ngừng quay người lại rồi bước xuống cầu thang, lần đầu tiên trong đời em cảm thấy có phần hoang mang. Em nhìn thẳng vào mắt của đối phương, thầm nhủ rằng người đàn ông này em chưa từng gặp qua lần nào. Dựa vào thái độ ban nãy của bà Brown thì ắt hẳn bà ta không thể "giới thiệu" em cho đối phương được.

Vậy thì tại vì sao ?

"Bà Brown, tôi sẽ đưa Tom về." người đàn ông chắc chắn nói, đôi mắt xanh dưới gọng kính bạc ánh lên vài tia sáng mơ hồ không rõ "Giấy tờ và thủ tục cần làm xong trong ngày hôm nay, và nếu bà muốn, tôi sẽ trả thêm coi như là phí nuôi dưỡng."

Em nhìn người đàn ông đang cự tuyệt mọi lời cáo buộc của bà viện trưởng về em trong vô thức, thật kì lạ, Tom bé nhỏ suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top