【1:1】𝙽𝚐𝚘ạ𝚒 𝚝𝚛𝚞𝚢ệ𝚗 𝚗𝚑ỏ

Đôi lời của tác giả : Mặc dù chương mới vẫn chưa có nhưng tôi ở đây là mang đến cho mọi người vài chương ngoại truyện trước khi năm nay kết thúc đây. Cảm ơn vì mọi người đã ủng hộ cho CP hiếm hàng muốn chết này.

Ngôi xưng ở ngoại truyện sẽ thay đổi. Và hiển nhiên cái ngoại truyện này hơi bị OOC.

Nội dung : Nếu như Tom bé nhỏ vô tình xuyên đến thời gian Harry đang học năm thứ 4 thì sao đây nhỉ ?

──────────────────────────

Cột mốc thời gian Tom xuyên đến là thời gian gốc trước đó của Harry, tức là trước khi Harry xuyên về thay đổi quá khứ thì chuyện như nào thì là như vậy. Tuy nhiên mốc thời gian Tom xuyên đến thuộc về một thế giới khác, vì vậy những chuyện Tom làm ở đấy chẳng ảnh hưởng gì đến tuyến thời gian mà Harry và Tom đang ở cả.

Họa chăng thì đẩy nhanh tình tiết với làm ai đó thuộc thế giới đấy đau khổ thêm thôi.

──────────────────────────

Tom ngồi trên bàn dài nhà Slytherin, buồn chán nghe câu được câu không lời của vị phù thủy trắng đang nói về quy tắc của cuộc thi đấu Tam pháp thuật. Y cầm cái thìa bằng bạc, gảy đống khoai tây nghiền trên cái đĩa trước mặt đầy chán thường. Ngay sau đó đại sảnh đường bùng nổ bởi tiếng la ó từ những học sinh bất mãn với quy định giới hạn tuổi của cuộc thi, nhất là bên bàn ăn nhà Gryffindor. Tuy nhiên cuộc rối loạn cũng không kéo dài lâu bởi vị hiệu trưởng già đã có nhiều kinh nghiệm cho chuyện này, đại sảnh đường cũng không còn náo loạn như ban nãy nữa, thay vào đó là những tiếng rì rầm ồn ào sôi nổi của đám trẻ hào hứng. 

Khoan đã nào, bỏ qua vấn đề đó đi, tại sao Tom - một người đã quá tuổi để học cùng đám trẻ mười mấy tuổi - lại ngồi trên bàn ăn nhà Slytherin ư ? Vậy thì chúng ta phải quay lại thời gian ngày hôm qua rồi.

"Nếu như thầy vẫn chưa lú lẫn thì ngay từ đầu tôi đã nói là tôi 22 tuổi rồi nhỉ ?" y mặc kệ ánh mắt kinh hãi và đề phòng của bốn người vừa bước vào phòng, nhìn chằm chằm vào vị hiệu trưởng bằng ánh mắt lạnh lùng "Vậy nên liệu thầy có thể cho tôi biết lý do tại vì sao, tôi, một người trưởng thành phải học chung với một đám nhóc kém tôi gần mười tuổi không nhỉ ?".

"Thầy biết trò bất mãn với quyết định này, tuy nhiên vì tính nguy hiểm của trò nên thầy không thể để trò giảng dạy trong trường, kể cả làm trợ giảng." ông trầm ngâm nói, đôi mắt xanh đằng sau cặp kính nửa vầng trăng lóe lên ánh sáng không rõ.

Tom nhướng mày, gần như cười ra tiếng, ông ta muốn giới hạn quyền lợi của y, điều này rõ còn hơn cả ban ngày "Nếu như thầy đã biết thì sao thầy không nhốt tôi vào một chỗ nào đó nhỉ ? Thầy không sợ tôi sẽ làm gì các học sinh đáng yêu của thầy sao ?" y nhìn lướt qua hai tên học sinh duy nhất trong phòng, cả hai đều mặc áo nhà Gryffindor.

Một đứa con gái tóc đỏ đang sợ hãi nép đằng sau McGonagall, Tom nhướng mày, hình như đứa con gái đấy biết y là ai. Còn người bên cạnh thì không cần phải suy nghĩ, bởi vì khuôn mặt đấy ngày nào y cũng phải nhìn ít nhất là mười lần. Cái tên của đối phương lấp lửng trong cổ họng, dường như muốn thoát ra ngoài, tuy nhiên Tom bình tĩnh rời mắt đi, bỏ qua nỗi phiền muộn lấp đầy trong lòng.

"Còn nữa, hai tên Gryffindor này làm gì ở đây ?".

Vị hiệu trưởng vuốt râu, đều đều nói "Thầy không thể làm thế với học sinh của trường được, trò Riddle. Thầy không muốn nhốt ai cả." Tom nghe thế suýt chút nữa thì cười ra tiếng, tuy nhiên khuôn mặt y chỉ lộ ra vẻ lạnh lùng.

"Vì một số nguyên nhân, trò Ginny Weasley biết dáng vẻ thời trẻ của trò." ông nói tiếp, Ginny Weasley khi nghe thấy tên mình thì hé đầu ra nhìn ông. Dường như cô bé đã tìm lại được chút dũng cảm ít ỏi của mình mà quay sang nhìn người còn lại ngồi trên ghế, tuy nhiên Weasley cũng không trụ được quá lâu, cô bé lại quay về núp sau lưng chủ nhiệm nhà của mình.

Tom nghe vậy thì hơi nhướng mày, ồ, hóa ra là con nhóc kia.

"Còn người bên cạnh." ông hiệu trưởng chỉ vào tên nhóc tóc đen "Trò Potter sẽ là người giám sát trò."

"Cái gì ??" ba người đồng loạt hét lên, giật mình nhìn ông hiệu trưởng. McGonagall tỏ vẻ giận giữ trước quyết định nguy hiểm của ông, dường như bà rất muốn vị hiệu trưởng thu hồi quyết định gây rủi ro cao này. Hai đứa trẻ nhà Gryffindor đứa thì bất ngờ không thể tin nổi, đứa thì sợ hãi mặt cắt không một giọt máu. Còn vị giáo sư Độc dược chỉ nhíu mày nhìn ông, nhưng không nói gì.

Y nghe vậy thì nhìn lướt qua Potter, sau đó trầm giọng nói "Tôi không phải tù nhân, hiệu trưởng." Tom hạ mắt, tạm thời không muốn thấy cái đầu xù và đôi mắt xanh lục của đối phương.

"Trò không có quyền lựa chọn ở đây trò Riddle." vị phù thủy trắng nói bằng một tông giọng không thương lượng gì thêm "Severus." ông gọi vị Bậc thầy Độc dược "Trò Riddle tạm thời giao cho thầy, tôi còn vài chuyện muốn nói với trò Potter." đoạn ông nhìn Potter dường như rất muốn nói gì đó, ra giấu tạm thời im lặng.

Vị giáo sư Độc dược cứng người, dường như rất không tình nguyện nhận trọng trách 'hướng dẫn' Chúa tể Hắc ám thời trẻ, cứ nghĩ đến việc đối phương sẽ tạm thời sinh hoạt chung với đám học sinh nhà thôi thầy đã lạnh hết cả người rồi. Tuy nhiên vị phù thủy trắng đã ra quyết định, thầy không thể làm gì thêm ngoài việc chấp hành mệnh lệnh của ông. Sau khi trao đổi vài câu với hiệu trưởng, giáo sư McGonagall cũng đã đưa Ginny Weasley quay trở về phòng sinh hoạt chung, dù sao với một đối tượng nguy hiểm như vậy bà không thể không cảnh giác với y. Tuy nhiên bà cũng chẳng thể thay đổi quyết định của vị phù thủy trắng vĩ đại, vì vậy ngoài việc dặn dò Potter cẩn thận ra thì chẳng thể làm gì thêm.

"À phải rồi, Severus." vị hiệu trưởng gọi với lại khi cả hai đã ra khỏi phòng làm việc của ông "Sau khi sắp xếp xong thì thầy quay lại đây, có vài chuyện tôi cần thầy giúp."

Tiếng rầm rì của đám trẻ hào hứng đã vang khắp các hành lang dẫn đến phòng học, chúng dường như rất trông chờ vào cuộc thi Tam pháp thuật sắp tới. Tom đi cuối hàng học trò năm thứ 4 đang đi đến lớp học Độc dược, y mặc kệ vài ánh mắt tò mò của đám trẻ các nhà khác đang nhìn mình bởi tâm trạng của y hiện tại không được tốt, y không muốn so đo với đám trẻ con.

Bình thường Tom sẽ không bao giờ đi cuối hàng hay cam chịu làm một kẻ ngoài lề, vô hình như bây giờ. Y là kẻ dẫn đầu, là một nhà lãnh đạo, y không cho phép mình yếu thế trước bất cứ ai. Nhưng bây giờ Tom không thể, y phải làm một kẻ qua đường trong thời gian này. Không được gây ấn tượng, không làm bất cứ điều gì, không can thiệp vào bất cứ việc gì, phải mờ nhạt như một cái bóng. Thậm chí không ai nhớ ra có một người lạ mặt học cùng nhà, học cùng một niên khóa tên Tom Riddle càng tốt.

A, phải rồi, Riddle. Tom bần thần nhớ ra một điều y vô tình quên mất, giờ Riddle không còn là họ của y nữa. Y kín đáo xoa cái nhẫn trên ngón tay, chỉ cần lão hiệu trưởng không rảnh rỗi lục lại danh sách học sinh thì lão sẽ không biết rằng y bây giờ là một Potter chứ không phải Riddle. Y thở dài, mong rằng bản thân nhanh chóng tìm ra cách quay về, bằng không nếu như cứ ở đây cho đến khi tốt nghiệp thêm lần nữa thì đến lúc phát bằng tốt nghiệp ắt hẳn sẽ đặc sắc lắm.

"Riddle."

Tom ngẩng mặt lên khỏi quyển sách thuật giả kim được bọc bìa bên ngoài là một quyển sách giáo khoa Độc dược, y nhìn tên nhóc tóc đen dường như đang rất cố gắng bày ra vẻ mặt thân thiện, trong lòng thầm nghĩ gã Potter này hồi bé nom cũng đáng yêu đấy, mỗi tội trông như thằng bụi đời. Dẹp bỏ mấy ý nghĩ tào lao ra khỏi đầu, y duy trì vỏ bọc bên ngoài là vẻ mặt bất cần đời, mở mồm đáp lại.

"Gì ?".

Potter há miệng, mấy giây sau mới thấy nó nói được mấy từ "Cho tôi ngồi đây được không ?" sau khi nói xong, biểu cảm trên khuôn mặt nó trông như vừa trút được một gánh nặng khủng khiếp vậy. Hai đứa bạn sau lưng dường như rất e dè mà đứng ở một khoảng cách khá xa, nhìn bạn mình bằng ánh mắt lo lắng.

À, nhiệm vụ giám sát của lão hiệu trưởng giao cho cho Cậu bé vàng. Tom hơi nhướng mày, vì Merlin, lão ta không sợ y giết Cứu thế chủ sau những chuyện y đã tiết lộ cho lão ư ? Ông ta lấy đâu ra cái tự tin đấy vậy.

Dường như cả lớp đã chú ý đến chuyện đang xảy ra trong lớp Độc dược, đám trẻ quay đầu xuống, nhìn tình hình trước mắt bằng những cặp mắt tò mò. Đám nhà Slytherin nhìn Cứu thế chủ không biết từ đâu ra hùng hổ nhảy vào hàng ghế nhà rắn, rồi chúng nó quay sang nhìn học sinh mới chuyển đến, vẻ mặt có chút vi diệu.

"Học sinh mới chuyển đến à ?" tiếng xầm xì từ đám trẻ nhà sư tử truyền vào tai y.

"Ừ, mới chuyển đến hôm nay." một đứa khác đáp lại.

Tom không nhìn Potter, y nhìn vị giáo sư Độc dược khét tiếng hiện tại lại đang giả mù dùng đũa phép viết công thức món thuốc hôm nay học lên bảng, rồi sau đó y lại nhìn Potter. Y không đáp lại mà chỉ cầm túi sách đang đặt lên ghế ngồi bên cạnh nhét vào gầm bàn, rồi sau đó tiếp tục vùi đầu vào quyển sách luyện kim đã được bọc bìa cẩn thận.

Dường như Potter đã hiểu được ý của y, nó thở ra một hơi, sau đó ngồi xuống vị trí trống vừa được dọn ra.

Lớp Độc dược nhanh chóng im lặng, tiếng lật sách và tiếng bút vang lên đều đều. Trong một lúc lơ đãng, Tom ngẩng mặt lên nhìn, đám trẻ đang chăm chú ghi chép những ý mà vị giáo sư Độc dược đang nói. Y nhìn sang bên cạnh, nhìn Potter viết câu được câu không, hàng chữ xiên vẹo như giun như dế. Tom đau mắt, không giấu vết rời đi.

Sau khi ghi chép xong, lũ trẻ lục đục đứng dậy bắt đầu bắc vạc. Món thuốc hôm nay cần nấu là thuốc nâng cao tinh thần, công dụng như tên, thường được dùng cho những người tinh thần đang gặp bất ổn, dạng như một loại thuốc an thần. Tom hơi nhướng mày, y nhớ trước kia chương trình học không có loại thuốc này. Hơn nữa vị giáo sư này không sợ học sinh sẽ lạm dụng thứ thuốc này sao ?

Tom lầm bầm trong cổ họng. Lạ thật.

Y cũng bắt đầu bắc vạc, lấy đồ dùng và nguyên liệu ra, chuẩn bị làm món thuốc trên bảng. Tuy nhiên như nhớ ra cái gì đó, y quay sang nhìn tên nhóc tóc đen đang bối rối đứng bên cạnh. Tom nhớ gã Potter không hề giỏi Độc dược, không, phải nói là dốt đặc.

"Hiệu trưởng Dumbledore đã nói với tôi rồi." tên nhóc họ Potter nói sau khi Tom nhìn nó một lúc lâu "Rằng anh ... ờm." nó bối rối, không biết nói cái gì.

Y cúi xuống nhìn thằng nhóc, kiên nhẫn đứng nghe những từ đơn trong cơn lắp bắp của nó. Tuy nhiên chưa được năm phút trôi qua Tom đã bỏ cuộc, y không giấu vết rời mắt, dành sự chú ý của mình vào món thuốc trong vạc.

Thứ thuốc này cần phải nấu trong nửa tiếng, nguyên liệu cũng không khó xử lí cho lắm, cách làm thì cần sự tập trung và kiên nhẫn là phần lớn. Vì vậy Tom cũng đã vất Potter ra sau đầu, hai mắt đen dành một sự chú ý tuyệt đối vào cái vạc đang sôi trước mặt. Tay cầm đũa khuấy một cách từ từ và cực kì chậm, món thuốc này sắp xong rồi, y không thể làm hỏng nó được.

Tuy nhiên, dường như y đã quá chú ý đến vạc thuốc mà quên mất rằng bên cạnh y là Harry Potter, chúa tể thu hút rắc rối, hoặc đơn giản chính nó đã là một cái rắc rối to đùng rồi. Thằng nhóc dường như đã được tiếp thêm dũng khí bởi cái thứ của nợ gì đấy, nó ép sát vào người y, rồi sau đó kiễng chân lên, thì thầm.

"Riddle, anh mang họ Potter thật hả ?".

Hai mắt y dại ra, tay cầm đũa run rẩy, suýt chút nữa đánh rơi đũa vào vạc. Ngay sau đó món thuốc dường như sắp thành công lại trở thành thứ nước vất đi, món thuốc đáng lẽ ra phải có một màu xanh cực nhạt thì bây giờ nó lại mang một màu sắc đỏ rực. Cái màu đỏ rực như lửa tựa như tâm trạng bây giờ của Tom, xấu hổ đến mức chỉ muốn đào một cái hố chui xuống đấy rồi chết quách đi cho xong.

"Potter !" Tom rít qua kẽ răng, tên nhóc chết tiệt, tại sao nó biết ?! Không ! Mặc kệ chuyện đó đi, nó thế mà dám làm hỏng vạc dược của y ! Bây giờ Tom thực sự vừa thẹn vừa tức điên lên được, y thực sự chỉ muốn úp cả cái vạc lên đầu tên nhóc này rồi rời khỏi đây ngay lập tức !

Dường như thằng nhóc lúc bấy giờ mới biết rằng câu hỏi của mình 'nhạy cảm' đến mức nào mà quên béng mất vạc dược bị làm hỏng ở trên bếp. Nó há mồm, ú ớ, không biết nên nói cái gì. Mặt của nó đỏ tưng bừng trông rất tức cười, hai tay không biết để ở đâu ngoại trừ việc xua tay như thể nó 'không có ý đấy'. Giáo sư Độc dược dường như đã biết được vị Chúa tể Hắc ám trẻ tuổi đã làm hỏng món thuốc, tuy nhiên thầy ngó lơ vạc thuốc đỏ tưng bừng của y mà đi đến dãy bàn đầu tiên đang quay xuống nhìn trò khôi hài cuối lớp, bắt đầu phun nọc độc.

Vì Merlin, thầy cần phải giảm xóc. Có quá nhiều thứ khiến thầy phải rớt cả cằm, tỷ như chuyện hôm qua ông hiệu trưởng nói cho thầy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top