𝚜𝚠𝚎𝚊𝚝𝚎𝚛 𝚍𝚛𝚎𝚜𝚜
"ôi dào ơi, nếu như anh em mà sợ thì ổng đã nhượng lại cái nhà này cho anh rồi. không có nhiều lời, thay ra cho em."
"ah—choi wooje, đừng—!"
abo song song với eternal partner, khác điều lee minhyung bớt ngại hơn, bạo hơn tí
xúc tác top 1 choi wooje
——
⁃ Đùa, nửa năm rồi mà không có tí tiến triển nào cả thế ? Anh còn nói vậy nữa có ngày em nghĩ người ta bị i ét lờ mất !
⁃ Ai—ai lại đi nói thẳng chuyện đó ra cơ chứ....
Ryu Minseok xấu hổ đến muốn đào cái hố để chui xuống ngay lập tức, đáng ra em chẳng nên mở cửa cho thằng quỷ con kia vào nhà dù chỗ này cũng chẳng khác gì cái nhà thứ hai của nó cả. Gần nửa năm sống cùng Lee Minhyung, họ cơ bản chỉ dừng lại ở việc là bạn chung nhà và có phòng hộ bản thân đặc biệt để tránh những sự cố không đáng có, đơn cử như vòng chống cắn của Ryu Minseok và miếng dán ức chế của vị thanh tra. Đương nhiên cái không khí ngượng ngùng này Choi Wooje nói thẳng ra là không thích, có tình cảm thì huỵch toẹt ra giùm chôn lại trong lòng có nở ra cây cho trái đâu mà ăn. Tư duy của nó thực dụng hết mức có thể, và nó đã phán xét hành động của em đến cả chục lần mặc cho ánh mắt né tránh của Minseok. Đối diện với cái nhìn tưởng chừng sẽ xuyên thủng bản thân, cuối cùng em nhịn không được mà lên tiếng giải vây cho mình.
⁃ Đ-đừng có nhìn người ta kiểu đó ! Ai ép ?!
⁃ Đúng là có tật thì giật mình. Sao anh không chủ động luôn đi cho rồi, đợi cái miệng hến của anh em mở ra khéo hết đời luôn đấy. Phải chi cứ thẳng như Moon Hyeonjoon, em đưa luôn cái—
⁃ Ai ép bây phải kể chuyện đó ra với gương mặt tự hào vậy ? T-thôi ngay, anh đây không có nhu cầu nghe chuyện giường chiếu.
Ryu Minseok không muốn nghe thật, ai thích gì chuyện nó cùng chồng nó lăn lộn trên giường theo nghĩa bóng đâu. Choi Wooje bị chặn thì cũng ngưng, nhưng nó vẫn dò xét tới cùng trạng thái mà Lee Minhyung thiết lập trong nhà này. Nó thừa biết thanh tra đã khó tính còn cẩn trọng, suốt nửa thập kỷ nó chưa thấy anh ưng mắt thuận ý được bất kì người nào, kể cả là những người có tiền có quyền. Gần đây thì có người trước mặt này, Wooje cũng hơi bất ngờ thật, một phần vì quyết định một phần vì giới tính của người ấy sau khi bỏ hoàn toàn các hồ sơ ảo trước đây. Bản thân Minhyung là alpha dạng trội, tự nhiên lại đồng ý cho một Omega tá túc không thời hạn là chuyện vô lí hơn cả một con heo đang bay nữa. Choi Wooje có lòng thì sinh nghi, sau nó dần dần tiếp cận thì mới hiểu thật ra anh nó chẳng có ý đồ gì cả. Nhưng nó vẫn đinh ninh rằng, đây hẳn phải là diễm phúc của người kia, chứ đến người nổi tiếng tán tỉnh Lee Minhyung anh còn cho hết vào hộp thư rác nữa là câu thứ hai. Còn về Ryu Minseok, sau trận tuyết đầu mùa ngất xỉu được chăm sóc chu đáo thì cảm tình với thanh tra càng lúc càng lớn, ngày ngày lo sợ không giấu được nên luôn tỏ ra dè dặt và không nói quá năm câu nhìn quá năm giây với anh. Em thừa nhận cảm giác ngượng ngùng đó, nhưng nếu Minhyung không thích thì rất khó cho em. Người ta đến nổi tiếng còn không có cửa mà hẹn gặp, huống hồ là omega nhỏ bé như em.
Choi Wooje thấy rõ thái độ né tránh thực tại của Ryu Minseok, lòng nó thầm khinh bỉ. Sống chung nửa năm, sinh hoạt thói quen có thể nằm lòng một số thứ, có mỗi chuyện thừa nhận tình cảm là không chịu nói. Nó rõ cả hai đều ẩn chứa suy nghĩ về đối phương, em thì nó không nói, còn Lee Minhyung chắc chắn có. Làm gì có ai một tháng chỉ tăng ca theo đúng lịch, làm gì có ai lo cho "bạn cùng nhà bất đắc dĩ" đến mức trễ làm, làm gì có ai sợ người ta thiếu đồ không đủ ấm liền mua nguyên một lô đắt tiền về xếp chật cả tủ. Khỏi có chối, không thừa nhận thì sau cũng phải nói bằng hết. Được rồi, nếu mà đã thích tập làm con hến dưới lòng sông không chịu mở mồm thừa nhận, nó sẽ ra tay luôn. Vừa hay có thứ kịch tính trong túi, Wooje thật sự rất muốn xem phản ứng của hai người này sẽ ra sao.
⁃ Ê ?! Đi đâu vậy ?
⁃ Ê cái gì, em đang giúp anh đây.
Người còn chưa hiểu chuyện gì đã bị kéo đi vào hành lang tìm phòng thử đồ, Choi Wooje liền rút luôn trong cái túi cầm theo một cái váy len và một đôi tất, dường như khá vừa với Ryu Minseok. Em cũng đâu có hiểu nó sẽ định làm gì, lôi đồ ra đã thấy hỏi chấm đầy đầu. Chỉ thấy sau đó nó ném túi xuống rồi lao vô đứng sát rạt em, định kéo cái áo bông Lee Minhyung mới mua ra thì Minseok hốt hoảng nắm gấu áo lại. Nhỏ này làm sao vậy, lôi em vào đây rồi còn tính lột đồ em nữa, đây là có ý gì ?
Nào, anh đừng có giãy nữa coi. Một trong hai không dám nói thì em cho cả hai cùng đồng thanh bày tỏ luôn.
B-Bỏ tay ra nhanh ! Tự ý lột đồ–
Choi Wooje mắt không thấy tai không nghe, tay cứ thế thoăn thoắt lột từ trên xuống dưới vì nó khỏe hơn Ryu Minseok tới mấy lần, chút phản kháng này chẳng thấm được vào đâu cả. Cún iu chỉ còn biết khóc ròng cầu cứu thanh tra Lee Minhyung mau chóng về cứu mình, thằng quỷ này sắp lột luôn cả quần chíp của em ra đến nơi rồi. Trong khi Minseok khổ sở vật lộn với từng món đồ chuẩn bị tròng qua cổ mình, người em khẩn khoản cầu cứu trong đầu đang ở siêu thị mua vài thứ để chuẩn bị bữa tối. Hôm nay về sớm hơn mọi khi một chút, ngoài việc người đang không khỏe lắm khi nhận ra kì phát tình sắp tới trên lịch đã khoanh đỏ thì anh cũng mua nhiều đồ hơn mọi khi. Cũng chẳng rõ vì sao lại bỏ vào những thứ đó, nhưng Minhyung khá chắc số này là phần dự trữ cả tuần nếu xảy ra bất trắc. Hơn nữa đối với "bạn cùng nhà bất đắc dĩ" kia phải trải qua chung dịch cảm với mình thì cũng hơi khó dễ cho người ta, vậy nên sau khi về nhà anh sẽ tính chuyện sau. Vừa cất đồ vào sau cốp rồi vòng lên mở cửa xe, Lee Minhyung đã hắt xì liên tục bốn cái không ngừng. Vốn anh không mê tín mà suốt nãy giờ vẫn cảm thấy có gì không ổn, lòng cũng khá nghi về việc người ở nhà đang gặp chuyện.
Gặp chuyện thật, đến mức nếu sàn nhà có lỗ nẻ là chui xuống ngay lập tức luôn. Choi Wooje kiên quyết nhét bằng được cái cổ váy xuống đầu Ryu Minseok khiến tóc em rối bù lên, ống tay cũng xỏ liên tục rồi kéo hẳn xuống dưới. Xong phần váy tới phần dưới, đột nhiên nó kéo em ngồi bệt xuống sàn rồi lồng đầu tất vào hai bàn chân, vì còn choáng nên em không để ý, đến lúc tĩnh lại thì mọi thứ cũng đã xong xuôi. Gương toàn thân ngay bên cạnh, Wooje lăn luôn ra đó để chỉnh về phía Minseok, em thấy mà hoảng. Em thề nếu như Lee Minhyung nhìn thấy cảnh này, em sẽ bốc cháy luôn tại chỗ vì quá gợi cảm. Cún iu không có khái niệm về váy vóc, nhưng em thừa biết mình có èo uột đến mấy cũng không né được vài vị trí cần lộ. Choi Wooje xong hết nhiệm vụ cũng là lúc ngoài cửa vang lên tiếng chuông, Lee Minhyung đang đợi mở cửa. Mặc cho Ryu Minseok mặt tái mét nhìn ra ngoài, nó vẫn thản nhiên nắm chặt chiếc vòng chống cắn đã bị tráo thành vòng cổ đen mở cửa hộ. Lúc thấy cái mặt Choi Wooje anh đã thấy lạ rồi, hai tay xách đồ không tiện giật cổ áo nó lại tra hỏi rõ ràng.
⁃ Đến mà không báo trước gì thế ? Không có quậy người ta đâu biết chưa ?
⁃ Eo ôi gớm, gả em đi một phát là trở mặt lạnh tanh liền. Người ta đến hàn huyên tâm sự có tí thôi cũng bị anh đổ cho là có ý đồ xấu rồi.
⁃ Được như vậy thì đã tốt.
Nó không thích câu kéo thời gian nên sau câu đó liền biến mất ngoài cửa, Lee Minhyung cũng không buồn quan tâm lắm. Vừa vào nhà không quan sát gì nhiều, anh chỉ đi vào trong bếp đặt đồ lên rồi lại trở ra ngoài phòng khách vẫn chẳng thấy người đâu. Trận tuyết đầu mùa vì ham chơi mà ốm nửa tuần, thể trạng không kiện toàn nên không gian ngoài trời của Ryu Minseok khá bị hạn chế do thanh tra Lee yêu cầu. Anh biết em không đi ra ngoài và chỉ đơn giản đang loanh quanh đâu đó trong nhà, phòng nào đang mở cửa và khác màu đèn là sẽ rõ. Cún iu trong phòng nghe tiếng bước chân càng ngày càng rõ, nín thở vội vàng chống chân đứng dậy tìm chỗ trốn. Em không thể để Minhyung thấy cảnh tượng này, nhất là khi nó trái ngược hoàn toàn với phong cách thường nhật của em.
⁃ Minseok ? Em ở trong này à ?
Không có câu trả lời.
Nhưng đèn sáng, Lee Minhyung vẫn ngó vào trong tìm người. Anh thấy chỗ rèm cửa phồng lên một đoạn to bất thường, nhìn xuống dưới thấy có chân ở đó. Ryu Minseok hẳn đang trốn sau rèm, nhưng để làm gì thì anh không biết. Em lộ đầu ra khỏi lớp vải đen, chỉ hở mỗi phần tóc rối còn thân vẫn ẩn bên trong, thần sắc trông khá hỗn loạn. Minhyung không rõ đại ý là gì, hoặc có thể lại là Choi Wooje bày trò. Lúc mới nhìn thấy chỏm tóc của người kia ló vào em đã hoảng gần chết, cái bộ dạng này đừng nói là anh đơ mặt, đến Minseok còn muốn độn thổ. Ngay lúc định lên tiếng đáp lời, em sờ lên cổ nhận ra cái vòng không giống lắm. Mặt hết xanh lại chuyển sang trắng, nếu không có thứ đó kiềm chế trước khi kì dục cảm chạm mốc giới hạn bùng phát, em sẽ làm ra rất nhiều chuyện gây hoạ về sau.
⁃ Em đứng đó làm gì vậy ? Đi ra ngoài đi.
⁃ Anh....đi ra trước được không ? Em hứa em sẽ ra sau..nhưng...nhưng không phải là lúc này....
⁃ Có gì trong đó hả ? Cần anh vào trong không ?
⁃ K-Không ! Ý...Ý em là....không có gì cả..
Không có vòng chống cắn, cơ thể đang nóng lên vượt mức, bộ dạng có đánh chết lúc này Ryu Minseok cũng không dám cho Lee Minhyung nhìn thấy. Em sợ lắm, đến cái đầu em còn muốn rụt vào luôn. Choi Wooje đã đánh tráo vòng từ trước đó mà em không nhận ra, đến lúc trong nhà chỉ còn hai người mới phát hiện. Minseok hạn chế đến mức thấp nhất sự xuất hiện của hương nhài, gần đây em mới ra ngủ riêng vì bản thân đã gần mấp mé kì phát tình. Em còn đã tính đến chuyện nếu không ổn sẽ nhờ Điền Dã tìm tạm một nơi để "lánh nạn", khi nào cơ thể trở về trạng thái bình ổn sẽ trở về. Nhìn thấy gương mặt thấp thỏm lo lắng đều hiện hết không thiếu chữ nào, ngài thanh tra cũng biết có ép cũng không làm nên chuyện gì ra hồn.
- Em bị Choi Wooje tháo vòng đúng không ? Ở cổ không có vết cộm, nên em đang lo sợ việc mình sẽ không tỉnh táo để nói mấy lời bản thân cho là nhảm nhí ?
Em biết người ta có kinh nghiệm điều tra nhiều năm, trò này đương nhiên không làm khó được Lee Minhyung. Tâm tư Ryu Minseok như thế nào đều đã rõ như ban ngày trong lời nói của ngài thanh tra, em cũng chẳng có nửa câu phủ nhận vấn đề đó. Nhưng khúc mắc của họ ở chỗ, tình cảm đều không được bày tỏ, đối phương đương nhiên sẽ thận trọng về mọi nước đi của mình. Trong đầu cún iu chỉ tồn tại một suy nghĩ rằng Minhyung tôn trọng em, chứ chưa hẳn là bạn đời. Cái giá của chuyện tình cảm đáp lại không nằm trong vòng kiểm soát cảm xúc của em, cho nên cún rất sợ bị từ chối chuyện này. Minseok sợ sự nóng nảy và bộp chộp trong giai đoạn tiền phát tình sẽ phá hỏng mọi thứ, kể cả con đường tiếp cận từ từ của mình. Mặt đỏ bừng như sốt, em đành phá vỡ sự im lặng của bản thân bằng cách nói ra dự định sau đó.
- Anh....Có thể cho em mượn mấy miếng dán ức chế đó được không ? Một Omega đang trong thời kì nhạy cảm nếu ở chung với Alpha đương nhiên phải có chuyện rồi..Em sẽ nhờ anh Điền Dã tìm nơi ở tạm thời, hết kì–
- Em đang sắp tới kì, và ra ngoài lúc này là cực kì nguy hiểm.
Bốn chữ cuối Lee Minhyung nhấn rất mạnh, Ryu Minseok còn tưởng do em nói gì sai mới khiến anh bày ra trạng thái đối lập nghiêm nghị kiểu đó. Việc thừa nhận tình cảm trong lúc thế cục bối rối không làm khó Minhyung, nhất là sau khi nghe những gì mà em vừa nói ra. Anh không biết Điền Dã có ảnh hưởng như thế nào để em có thể tin tưởng để giao trọng trách lớn đến vậy, hơn nữa nếu như có alpha nào đó lảng vảng quanh khu vực đó, an ninh chẳng những báo động mà an nguy của em có khi cũng bị phá hủy. Nói thì có chút kì cục, nhưng đây đã là nơi tốt nhất để ở yên trong kì phát tình nhiều biến động rồi, từng câu từng chữ giống như một câu khẳng định vậy. Lập trường của Lee Minhyung từ sau câu đó không hề thay đổi, dù anh đã thấy ánh mắt dao động của cún con vẫn đang nép sau rèm. Thở dài, dù gì "đường lui" đã hết, anh vẫn nên có cơ hội để được làm gì đó.
- Thằng nhóc Wooje vẫn lải nhải với anh về chuyện thầm kín mà em muốn giấu nhẹm đi vì em nghĩ anh không thích em. Đồng ý rằng trước đó anh để em tá túc lại đây là vì sự đồng cảm cho khoảng thời gian tăm tối, sau này...lại là một chuyện khác. Anh, hoặc em, chúng ta giấu với nhau nhiều thứ, vậy có nên nói thật không ?
- Người quen của em nên em tin tưởng họ cũng đúng. Nhưng anh không chứng thực được khả năng làm việc của bác sĩ Điền, bất trắc gì xảy ra cũng đều để lại hậu quả. Em ngại việc chung đụng khi đang trong kì nhạy cảm, nhưng anh không muốn để em đi. Tại sao phải xin anh những miếng dán ức chế này ? Thích anh chỉ là cảm giác nhất thời và muốn nén chặt thôi sao ?
Nếu những lời này là thật lòng, quả thực Ryu Minseok sẽ cảm động đến òa khóc. Xét về khả năng diễn đạt của Lee Minhyung, anh thành công trong việc đập đổ thành trì cuối cùng về tính nghi ngờ của em. Khoảng thời gian tăm tối tại trung tâm là kí ức em muốn xóa nhòa, bên cạnh những tờ giấy xét nghiệm giới tính giả mà Điền Dã lập cho em suốt bốn năm qua. Những lời nhận xét kinh khủng, những bàn tay vô hình bóp chặt lấy từng giấc mơ khi đêm xuống của em, những lần giao dịch suýt trót lọt đã gần như hủy hoại Minseok. Lee Minhyung ngoài việc trở thành ân nhân, còn trở thành kiểu người em muốn hướng đến với khả năng tìm kiếm bạn đời. Với mọi thứ được đối đãi trong sáu tháng, Ryu Minseok lại càng khao khát một người có khả năng đồng cảm và thấu hiểu như vị thanh tra ấy, sau dần nó lớn đến mức em còn từng nghĩ rằng nếu mình ngỏ lời thì có được một viễn cảnh nào đó tốt đẹp không. Nhưng vì Minhyung tập trung công việc quá lớn, Minseok cũng đành giấu chặt mọi thứ trong tâm, kể cả sự tình cảm kích ngày tuyết phủ kín đường. Em bắt đầu nghĩ lại những chuyện trước đấy, đại loại như chuyện nằm chung với anh khi phòng trống phải tu sửa lại một phần. Ngoài mặt em cố tỏ ra bình thường trong cách hành xử hàng ngày với đối phương, bên trong lại công tác tư tưởng lại cho mình. Trừ việc tự dặn mình rằng sau này rồi cũng sẽ có người thương em như hình mẫu em muốn, song cún iu cũng chỉ có thể duy trì được một thời gian ngắn. Nay sự tình vừa dồn dập vừa rối ren, câu từ đã khiến Ryu Minseok rung động rồi, nhưng cơ thể em thì chưa chắc sẽ nghe theo lời trái tim khi lí trí cứng đầu còn một lớp phòng vệ chưa hẳn đã sụp đổ. Vào lúc sự tin tưởng chưa chạm đến giới hạn lý tưởng mà anh mong muốn, Lee Minhyung hạ xuống nước đi cuối cùng, chặt đứt mọi khả năng phản bác của lí trí đối phương.
- Anh đã từng nghĩ về những gì Wooje nói, và kể cả cách em hành xử như thể mình rất bình thường với tâm động như sóng. Vậy có phải là một lời nói dối xa hoa mỹ miều hay không khi anh nói anh động lòng với em ? Không đâu nhỉ, anh đâu thể xấu xa đến mức chuyện này cũng có thể lừa gạt được.
- Nhưng anh không được thấy bộ dạng em lúc này....Không thì..Nhắm mắt vào trước đã. Em không lừa anh, cũng không...chạy khỏi phòng.
Là người uy tín trong cả lời nói và hành động, Lee Minhyung không ý kiến gì mà lập tức làm theo và nhắm mắt lại. Chờ đợi không đáng sợ, không lộ diện mới là vấn đề. Ryu Minseok sau khi trấn an rằng người như anh nói dối sét đánh tại chỗ mới chịu an tâm thoát khỏi lớp rèm che màu đen, ngượng ngùng đánh mắt về phía gương để thấy bộ dạng hiện tại của mình. Dù cho có đúng là em tin vào những lời Minhyung nói, nghe những gì ngài thanh tra bày tỏ khi đó, em vẫn sợ anh phản ứng tiêu cực với bộ đồ này. Nói gì chứ, với người không có khái niệm diện đồ như Minseok, trò này Lee Minhyung cũng sẽ biết được là Choi Wooje làm với cái mồm xoen xoét "tốt cho cả hai người thôi". Trùng hợp thay, ngay khi bước chân Ryu Minseok dừng lại.
- ....Ừ..? Thật ra cũng đâu làm sao ?
- ....Thật sự là không sao ? Anh nói thật không ?
- Anh không xem về thời trang, đâu biết được cơ chứ ? Trò này, lại là thằng nhóc Choi Wooje bày ra.
Cái tướng tá trông hơi dúm dó của Ryu Minseok là minh chứng rõ nhất cho việc em không quen mặc đồ bó sát, dù đây là cỡ em vẫn hay mặc. Như đã nói cảm nhận của Lee Minhyung về quần áo rất vụng về, đại khái anh chỉ nhìn ra được một bụng đầy lúng túng đến khó hiểu của người trước mặt. Thực tình mọi thứ chẳng sao cả, giải được thắt nút cuối cùng thì có sao cũng không quan trọng. Trạng thái này chín phần thả Minseok từ lơ lửng trên cao xuống mặt đất an toàn, gỡ bỏ đôi chút lo lắng khi đứng trước mặt ngài thanh tra. Nhưng ngay lúc này, nhân vật chính trong mọi rùm beng của hai người cũng thình lình xuất hiện sau cửa với lí do để quên đồ. Bởi vì không có thông báo trước nên cả hai đều giật mình đan tay chung vào nhau, Choi Wooje biểu lộ ánh mắt phức tạp, xách túi giấy đi ra nhưng lại đi chậm hơn khi qua vị trí đang đứng của Lee Minhyung.
- Anh ý, đồ chậm như rùa. Cơ hội trao tay rồi, hai người cố mà dính nhau cho chặt đi nha. Em cần một tin vui, thứ lỗi cho em trước.
Với tốc độ dồn hết sức bình sinh, Choi Wooje liền giật bay miếng dán ức chế trên gáy Lee Minhyung rồi vụt mất khỏi phòng, cửa nhà bằng mật mã cũng đã thoát xong. Hành động bất ngờ khiến anh không kịp phòng thủ, định hình lại thì thủ phạm đã rời khỏi nhà. Kì phát tình đang trong giai đoạn nung cháy, mất đi kiểm soát bằng miếng dán sẽ đẩy nhanh mọi thứ hơn bình thường. Lớp phòng vệ của Ryu Minseok cũng đã không còn, không khí có mùi nhài lẫn mùi tràm trà liền phát tán. Kì dục cảm bị đốt cháy nhanh hơn bình thường, mọi thứ đã vượt quỹ đạo. Hai người mắt đối mắt nhìn nhau, rồi họ lại có phần do dự, nhưng rồi cũng không quá lâu ngay lúc Minhyung cất lời.
- Giờ em chỉ có hai lựa chọn, một là chúng ta tách phòng, hai là cùng giải quyết. Nếu em tin—
- Em tin...Tin ! Có ai không tin lời của một thanh tra ?
Ánh mắt biết nói, Lee Minhyung cũng hiểu. Ryu Minseok bản chất là omega mà lại tháo ức chế quá đột ngột, thể lực nhanh chóng suy giảm phải nhờ anh chống đỡ mới đứng được. Nếu như tiếp diễn quá trình mà không lót bụng được bằng một thứ nào đó thì khá chắc rằng Minseok sẽ lả đi luôn chỉ sau nửa tiếng nữa. Bị kích vào kì quá nhanh không có giai đoạn dừng nghỉ, thần trí omega liền giảm xuống đáy đến đáng kinh ngạc, yếu ớt mặc cho alpha muốn bế đi đâu thì bế. Thứ có thể lót tạm bây giờ chỉ là một đĩa sandwich còn nửa miếng lẫn một cốc sữa ấm, họ đơn giản cắn vội rồi đi. Nhưng Ryu Minseok có chút cứng đầu, miếng sandwich đã khó lắm mới vào được thì sữa còn khó hơn thế vạn lần. Em đi sớm hơn Minhyung một bước, hành động thì càn quấy, nhục dục là độc tôn giải quyết. Cái này vốn không thể trách cún iu được, không phải là lỗi. Vào thế cấp bách suy nghĩ chỉ có một, anh chỉ còn cách ngậm lượng lớn vào miệng rồi ôm người rời khỏi bếp, thận trọng trong từng cử động. Minseok đã rơi hoàn toàn vào trạng thái đầu óc mờ mịt, ương ngạnh từ chối dinh dưỡng lỏng mà Minhyung cố gắng truyền cho mình. Nhưng trước mặt là alpha đang sắp nổi nóng với pheromone tràm trà có chút hung hãn, hoa nhài bé nhỏ cũng chỉ còn cách ngoan ngoãn há miệng ra nhận lấy. Ngoan lắm mới chịu uống hết, không là phun đầy mặt Lee Minhyung rồi.
Ai cũng là lần đầu không sử dụng biện pháp can thiệp kì phát tình, nhất thời có chút lúng túng không biết nên bắt đầu từ đâu. Nhưng rồi cũng chẳng cần quá lo khi Ryu Minseok đã chẳng còn phân biệt được gì ngoại trừ nhục dục bùng cháy tựa dung nham hun đốt, em giật về quyền chủ động chưa biết trao ai. Pheromone hoa nhài át dần tràm trà yếu thế trong phòng, Lee Minhyung bị đẩy xuống chiếc ghế bành lót đệm gần đó khi trên người là cún con đang áp lấy mãnh liệt. Lúc này Minseok chỉ thuần theo bản năng, làm cũng rất vụng về, vừa chọc được lưỡi vào trong cũng chỉ biết đảo hướng liên tục, người sắp túa đẫm mồ hôi với hai tay run rẩy bám chặt lấy anh. Một vài động tác cơ bản thế này là không đủ để tiếp tục một bước cao hơn, tốt nhất vẫn cần bản năng thuần tuý của alpha trỗi dậy. Việc thu thập đủ nhiều lượng pheromone hoa nhài đã để Lee Minhyung tự phá vỡ rào cản tâm trí mỏng manh, trở về với ý thức làm chủ của con đầu đàn khởi thủy triệu năm trước. Anh ghì chặt phần thân dưới yếu ớt của em xuống sát hạ bộ của mình, omega nhỏ bắt đầu cảm nhận được tiết tấu ngày một nhanh và mạnh từ trong khoang miệng, khớp ngón tay rung lên khi đang cố bấu chặt vào vải áo.
- U...Ưm....Ưuuu...H-Hah...
Lee Minhyung cùng sự bùng nổ của pheromone tràm trà, đương nhiên sẽ khiến buồng phổi của Ryu Minseok ngập trong thế chiếm đóng của alpha, điên cuồng thôi thúc bản năng phục tùng mọi mong muốn của kẻ đứng đầu, có mạnh bạo cũng phải nghe theo. Nhưng với sức mạnh khổng lồ cùng cánh tay đè ép dưới hông, tư mật ướt đẫm cùng đôi chân vô lực, em nảy sinh nửa ý định muốn dứt ra khi có chút ngộp thở. Chỉ là chi tiết nhỏ anh cũng sẽ để ý, tay khác đã nắm lấy phần gáy sau lớp vải len thật chặt, xẹt qua mắt một tia cảnh cáo. Tràm trà áp đảo hoa nhài không lâu sau đó, Minseok nhừ người cố trụ lại trên thân Minhyung, đến thở em cũng sắp thở không nổi rồi. Nội việc dây dưa môi lưỡi cùng alpha đang mất đi tính kiểm soát đã hụt đi gần hết khả năng tiếp tục, song em còn chưa đạt tới ngưỡng cần thiết. Đợi tới lúc Lee Minhyung chịu nhả ra, môi em đã sưng đỏ, mắt đã tích đầy nước. Nhưng Ryu Minseok đâu biết được khi em chống tay lên bụng anh với gương mặt đỏ ửng cùng đôi mắt ướt nước lấp lánh như bể sao trời, váy đen đã kéo lên không ít lộ ra viền tất mỏng cùng màu, cảnh này nhanh chóng hạ gục những dòng suy nghĩ tạp nham rồi đẩy nhục dục lên đầu sóng cuộn trào, lửa trong đáy mắt bỗng chốc vọt lên như ăn thêm dầu, càng cháy càng lớn.
- Hu...Hức...A...Ah...Um..
Ryu Minseok được ôm lên giường, nhưng Lee Minhyung nhất quyết không lột hẳn váy ra cho em. Anh chỉ kéo từ chân váy lên đến quá bụng, lấp đi tầm nhìn chẳng mấy rõ ràng của em, rồi cứ vậy lao vào hành động. Hai mươi mấy năm không ai khai phá, giờ đây một mình trọn vẹn, sự phấn khích sôi sục trong huyết quản không thể chối bỏ của cả em lẫn người kia đều bày ra bằng cử chỉ. Vùng da nhạy cảm run lên vì gai lưỡi quét qua, lồng ngực Minseok bắt đầu phập phồng không yên với cảm giác nhồn nhột gần rốn, tay nắm lấy ga giường ê a từng tiếng vô nghĩa. Ngài thanh tra nhìn thì cứng nhắc trong bộ đồ đóng form thường ngày đã bị thay bằng chính gốc nguồn của mình, không suy xét điều gì mà chỉ chăm chú vào việc làm sao trồng cho thật bắt mắt một vườn dâu đỏ trên đó, mặc cho hoa nhài thút thít vì ngứa ngáy lẫn hồi hộp. Phía dưới của em ướt đẫm đến lầy lội vì khao khát châm ngòi, Minhyung đã tiến gần lên trên một bước nữa.
- U...Ư...Minhyung...Anh...Ah...!
Sao Lee Minhyung có thể bỏ qua được hai hạt phấn hồng cứng lên trong nhiệt dục trước mặt, Ryu Minseok khó lắm mới qua được ải bị khó dễ ở bụng đã dịch lên hai núm hoa đào, nhất thời hét lớn một tiếng. Pheromone càng lúc càng trào dâng như muốn tìm lại chỗ đứng bên cạnh thế thượng phong khó soán của tràm trà, song điều này cũng chỉ đẩy omega nhỏ thêm phần khát tình đến sắp điên loạn, trò vờn đùa này không rõ thời điểm kết thúc lại khiến em nảy sinh sự tuyệt vọng khó tả dù người đã đầy đủ dấu vết mà anh làm ra. Sự thiếu an toàn trong những lần trải qua một mình trước kia làm Minseok bỗng dưng muốn khóc, ngay lập tức trốn sâu vào phần váy bị vén lên mà nức nở một trận lớn. Nếu ban đầu em kiên quyết với lời đề nghị của chính mình về việc nhờ Điền Dã, thà chịu đau đớn thêm lần nữa còn hơn rơi vào tình cảnh hiện tại với tình yêu chỉ mới lộ mặt của cả hai. Em rất thích Minhyung, song sao em lại không thích được cách anh đối xử nhẹ nhàng như một cách không dọa mình sợ khi đi vào khâu chính thức của quá trình này. Thần trí hỗn loạn, Ryu Minseok buột miệng khơi lại câu nói kia, ánh mắt alpha nhất thời đóng băng tại thời điểm đó.
- Hức...Dừng...dừng lại được không ? Em...Ah..có thể nhờ anh Điền–
Em bị dọa cho đến kinh hồn, vì ánh mắt của Lee Minhyung không biết đã đỏ lên từ khi nào. Ryu Minseok liền nín bặt sau đó, vì em biết nếu em chọc cho alpha điên tiết lên thì cái mạng của bản thân rất khó giữ. Đúng như em nhận định, với một vài giây nghe đến chữ Điền thôi, anh liền lột phăng chiếc váy kia qua đầu em vứt xuống sàn, đẩy omega về thẳng đầu giường siết nhẹ cổ. Minseok hiểu sự kích thích từ khứu giác lẫn thính giác là hai đòn kết hợp rất mạnh vào hành động của Minhyung, em cũng sợ khi lỡ miệng nói ra cái tên kia, nhưng em sợ hơn là việc dục tính alpha của anh như ngựa đứt cương không nhìn nhận được vấn đề. Minseok cố dùng ánh mắt hoảng loạn lay tỉnh cơn điên của ngài thanh tra, may thay sau đó anh đã buông người nằm dưới ra, ánh mắt tan rã có phần thất vọng trộn chung. Đổi ngược lại người có cảm giác bị đè nặng lại là em, chàng trai bé nhỏ khóc nấc lên bò về phía Lee Minhyung cố gắng phân trần.
- Kh–Không...Minhyung...em sai rồi...Hức...Anh có thể cứu em được không ? Nó...nó sẽ thiêu chết em mất....Em không..không liên lạc với người đó nữa...Em sẽ chết trong vạc dầu không tên đó mất..
Thấy chết mà không cứu là đại tội, không lẽ nào Lee Minhyung lại ngồi không như vậy được. Với vấn đề hoảng loạn của Minseok, sự câu kéo về việc giãn lỏng căng thẳng có phần hơi lố có thể là căn nguyên của sự tình khi nãy, thiết nghĩ không nên để như vậy. Nhưng bởi alpha nếu như không kiềm được thú tính rất dễ làm omega gặp nguy hiểm trong kì nhục cảm, anh không dám làm gì đó vượt tầm. Đâu phải chỉ cần giải thích như vậy là được, em không muốn có một sự cản trở nào về kết quả sau này. Sau nhiều năm phải sống ẩn mình lẫn ý nguyện đã phơi bày trước đó, em càng mong muốn hơn Minhyung có thể gác lại những thứ trách nhiệm đè nặng của một người bạn đời, để em có thể được trải qua đúng nghĩa một kì phát tình không còn đau đớn như những gì đã từng trong bóng tối. Cuối cùng, trước lúc cùng điên cuồng trong hoan ái, họ giữ cho nhau tất cả sự nhẹ nhàng, chỉ bằng một cái hôn.
- Nếu đau thì cắn anh nhé.
- Hm..Ah...Nóng quá...Uư..
Lee Minhyung chỉnh qua tư thế hợp lí nhất cho Ryu Minseok không quá ê mỏi khi họ đang tiếp tục, còn anh thì chỉnh thế hợp nhất phía dưới, vừa đủ để không quá đau cũng không quá siết. Tìm lấy một điểm tựa phù hợp, em bám cả hai tay lên bả vai anh, chân cũng tự động mà mở rộng ra một chút. Em đã nói rằng em không cần thăm dò, thế nên Minhyung mới đánh liều đưa cả dương vật vào bên trong nội động ẩm ướt trơn trượt, vốn là bí mật Minseok chưa từng tiết lộ bên cạnh giới tính giả trên giấy tờ của em nhiều năm qua. Ngài thanh tra cũng là lần đầu biết, vì biết mới tận lực giúp em vài phần khó khăn khi lần đầu đã nuốt trọn cả cây hung khí thô to dưới mông. Chính Ryu Minseok cũng là người mạo hiểm, mặc cho lời cảnh báo về dương vật sẽ đè ép lực rất lớn lên vách động nóng ấm, em liền liều mạng đẩy hông xuống nuốt sâu hơn, thở hồng hộc trên vai Minhyung khi cảm nhận được từng đường gân trên con hàng tím đỏ đó, nhưng em nào từ bỏ. Khi em ám hiệu cho alpha có thể làm gì tùy ý, Lee Minhyung mới đẩy em vào guồng xoay chóng mặt của tốc độ.
- H-hah..? Uư....Ah...Ah...Uưm...Min..Minhyung ah...Ứ...Ức...
- Anh đã nói em nên cẩn thận với suy nghĩ của mình rồi mà.
Ryu Minseok đương nhiên sẽ không thừa nhận chuyện này, em cố chấp với suy nghĩ làm hài lòng thứ đã ôm gọn bên trong, càng lúc càng hút sâu vào bên trong, nhiều lần đã nghiến qua điểm nhạy cảm khiến xương hông tê rần. Đại não em lại chìm sâu hơn vào đêm tối ái tình, đóa hoa nhài nhỏ ngát hương cứ thế bám lấy Lee Minhyung làm điểm tựa, nếu không em sẽ chết luôn trong độ đưa đẩy này. Mọi sự kích động đến đạt điểm đều từ pheromone tràm trà, đôi lúc bị đụng trúng quá sâu mới làm Minseok cà nhẹ hàm trên lên bả vai anh, không quá đau. Nhịp càng lúc càng nông, ngay lúc đó cả hai liền bất ngờ đổi tư thế khi em đã nằm úp sấp còn Minhyung đã đổi lên trên khi vẫn giữ nguyên nhịp độ cũ, đẩy còn mạnh hơn, có lúc đã đụng vào cửa khoang sinh sản.
- Ahhh...Á..Minhyung ah....Ư...nóng quá...Ưm...Ưm....
- Đừng giãy giụa, chúng ta chuẩn bị đánh dấu rồi.
Gật đầu như hàm ý biểu thị đồng ý, Ryu Minseok cố gắng hít sâu thở đầu, trống ngực đập mạnh hơn nữa khi sau gáy dần ẩm ướt. Lee Minhyung cúi sát đầu xuống phần da mỏng trước mặt, hít vào một hơi dài trước khi nhe răng cắn vào tuyến thể. Đồng tử em ngay lập tức đánh lại, tay chân cũng co cứng khi phản ứng sinh lí bùng nổ như quả bom tới giờ hẹn phát nổ, hơi thở cũng yếu hơn vài phần. Thời điểm đầy tính nhạy cảm này anh không quá manh động, phía dưới đưa đẩy ngắt quãng với nhịp độ chậm hơn khi nãy, đợi sau vài phút cho pheromone tràm trà tràn ngập huyết quản của Minseok mới là lúc tình dục bước vào giai đoạn thăng hoa hơn cái cũ, hoa nhài liền quấn chặt lấy anh không thả. Một lần nữa, vị trí lại thay đổi, Ryu Minseok an vị trong lòng Lee Minhyung, bàn tay trắng nhỏ ôm chặt lấy cổ anh thút thít vì sức nóng đã tăng lên thêm vài bậc, hông động mãi cũng không thể kiếm tìm nổi khoái cảm bị đứt đoạn. Việc anh có thể làm tốt nhất hiện tại là làm thay phần việc của tình nhân nhỏ, đồng thời vỗ về trên lưng từng cái vuốt ve dịu đi sức nóng phải chịu. Tóc mái em ướt nhẹp, đồng tử hấp hơi tụ lại thành vành nước khóe mắt, chỉ cần chớp nhẹ là sẽ rơi sạch, cửa động ngập ngừng không chịu nhả dương vật ra. Mặc dù ngài thanh tra đã làm rất xuất sắc phần việc an ủi, cún xinh hoa nhài vẫn không chịu được nhục dục đốt cháy lục phủ ngũ tạng mà ngả lên người anh, đầu dương vật đã gõ nhẹ vào cửa khoang sinh sản được vài lần rồi. Mạnh bạo quá mức không phải là giải pháp tối ưu, nhưng nó là giải pháp hiệu quả nhất hiện tại mà Minhyung có thể thực hiện. Liếm đi phần máu còn sót sau gáy Minseok, anh cắn răng đẩy mạnh cả tốc độ lẫn nhịp độ trong từng hướng đâm rút, cún xinh ngay lập tức xóc nảy trong lòng, vội vàng áp sát hơn vào lồng ngực chờ chữa.
- Aah...Ư...Hức...Ưm..Ư....Ah...Á...Hức...Căng quá..Ưmmm...AA..
Thắt nút, quyết định vừa sáng lên trong đầu Lee Minhyung. Anh đâm ngày một sâu, cửa khoang sinh sản nghe tiếng khách đầu tròn hỏi thăm liên tục cũng không cứng đầu nữa mà mở dần ra. Thân thể nhỏ bé lại run lên lần nữa, nhưng em không cản lại ý định của ngài thanh tra. Huyết quản em đã được phủ lên một lớp pheromone tràm trà dày đặc, không sớm thì muộn cũng phải tới bước. Ngay khi bên dưới tiếp nhận cả nhiệt lẫn sức vô cùng lớn, phía trên Minseok cố gắng trấn an mọi ý định lo lắng của alpha bằng những cái hôn vụng về, ổ bụng cũng đã quặn lên. Nhìn thấy omega cắn môi chịu đựng đau đớn khi dương vật vừa phồng kết, Minhyung cũng chỉ biết chờ mong em sẽ ngồi ngoan một chút vì khi xảy ra bất trắc sẽ dễ dẫn đến tai nạn, lúc đó hối hận cũng không kịp. Em cố gắng nhẫn nhịn, vì tất cả khi alpha đã tận tâm tận lực giảm thiểu mức thấp nhất mọi đau đớn em phải chịu trong kì phát tình thực hiện cả hai bước nặng nhất này, đâu còn gì để hối tiếc. Trong cơn mơ màng khi nút thắt dần hình thành, Ryu Minseok đã nghĩ xong về viễn cảnh sau này của chính mình. Em lại khóc, nhưng không phải vì chiếc kết đã nằm lại khoang sinh sản, mà thế giới của em đã không còn là một màu tăm tối nữa rồi. Em đã có alpha của đời mình, người đã từng cứu cuộc đời em, giờ lại sống cùng nửa đời sau với em. Tới khi chu trình kết thúc, Ryu Minseok đã ngất đi từ đời nào với gương mặt khô nước mắt cùng khuôn miệng còn nét cười tuy nhạt nhưng vẫn hằn hình.
Trời cũng không còn sớm gì, đây lại chỉ là quãng nghỉ tạm thời của họ khi sớm thôi sóng nhiệt sẽ lại bắt đầu. Đỡ lấy cả người Ryu Minseok nằm xuống phần đệm giường còn sạch sẽ, Lee Minhyung kéo phần chăn ở dưới lên che tạm cho em, mắt liếc nhìn đồng hồ đã dừng lại ở số mười hai tròn trĩnh. Tùy thuộc vào độ kéo dài của kì phát tình, nhưng họ vẫn ở cạnh nhau. Kì phát tình một tuần sau mới hạ nhiệt hoàn toàn, khi đó cả người Ryu Minseok cũng đã ngập tràn dấu vết của Lee Minhyung, đến ngồi em còn không ngồi được, song nửa lời em cũng không dám trách người kia. Minhyung thì khác, sau khi tỉnh khỏi bản năng alpha thì liền chăm sóc em rất nhiều, dù công việc sau đó anh phải nhận cũng không phải là ít gì. Em nói với ngài thanh tra ấy rằng, không nên đè nặng bản thân quá, cũng đâu phải hoàn toàn là lỗi của anh, hãy để kì phát tình gánh hết mọi hậu quả mà nó tạo ra. Chỉ cần có thể trở thành bạn đời của anh, cái giá này là tốt nhất để có thể trả rồi. Còn về nhân vật tạo tiền đề cho sự tình cháy nhanh hơn, kiểu gì thì Lee Minhyung cũng sẽ tìm để hỏi cung. Ông trời con của Moon Hyeonjoon, có can thiệp cũng vô ích cả.
- Ủa ? Mới sáng đã đến nhà em ?
- Có chuyện mới đến tìm.
Cái thái độ nói chuyện thì lạnh lùng mà hở tí là quay qua kiểm tra từ đầu đến chân cho Ryu Minseok, trông có ghét không chứ. Được rồi, bản thân Choi Wooje cũng là người đã có gia đình, đương nhiên nó sẽ không ganh tị vì tình thương mà anh nó từng dành cho nó chuyển sang cho tình yêu lớn nhất đời vị thanh tra kia, nó mong bọn họ thành đôi còn mừng vui khôn xiết nữa. Trời tuyết ai lại dám để khách đứng lâu ngoài trời, nó đưa vội "khách quý" vào nhà, mời trà bưng nước bài bản không hề sơ xuất. Thái độ của Lee Minhyung trước sau như một, với Wooje giống như đến thẩm vấn hơn là đến nói chuyện khác. Nó nhìn bằng mắt cũng nhận ra hai người này vừa xảy ra chuyện gì, còn không phải nhờ nó tạo ra đại địa chấn váy len đen tuyền mới thành kết đôi như này đó sao. Giờ dựa vào phỏng đoán là Choi Wooje biết anh đến tìm vì sự vụ nó bày, hại cho Minseok đi đứng tập tễnh như mới bị thương ở chân, đến ngồi cũng vặn vẹo. Nó đang rén là thật, nhưng nó cũng sẽ không nhận hết lỗi về mình. Đúng ra đấy còn chẳng phải tội cho nó khai, không cảm kích nó thì thôi còn đến nhà trong lúc chồng nó đi vắng để hỏi cung nữa, quá bất công.
- Thôi, để em đoán luôn nha. Hai người "vui" quá nên qua kiếm em tra tội hả ? Người ta đã làm gì đâu ?
- Thay vì để bọn anh nói chuyện đàng hoàng, em lại táy máy tay chân. Kích thích thị giác, loại bỏ mọi phương pháp ức chế, tiện thì thao túng tâm lý. Được chồng dung túng quá nên ông trời con hạ giá nhà anh đảo lộn luôn rồi.
- Ừ, thế chứ không phải là hai người không chịu nói hả ? Em ý, em không thích nhất là tình trong như đã mặt ngoài còn e đâu, huống chi sáu tháng đấy làm được cả đống thứ có ích hơn thế. Anh muốn phạt sao thì phạt, nhưng giờ em bận—
- Bận tẩy lông đúng không ?
Lee Minhyung lấy danh nghĩa đến hỏi tội Choi Wooje thật ra chỉ đúng một nửa, cái cơ bản là anh không chịu thừa nhận chuyện nó làm đã đẩy cả anh lẫn Ryu Minseok về lại một chỗ để bày tỏ. Trong thời gian bản năng alpha thức tỉnh sau chuỗi ngủ đông dài đằng đẵng bị ép buộc nhịn xuống nhiều năm, có hơi không khắc chế được bản thân khiến omega suýt khóc đến cạn tuyến nước mắt. Dù cho nó có đoán ra được anh đang chỉ lấy việc công để trả tư thù, anh cũng chẳng nhận. Khó làm sao được cho Minhyung khi chính cún iu hoa nhài cũng vờ diễn nét ấm ức nhìn về phía thằng quỷ con được chồng dung túng làm bậy kia, về chuyện nó gây khó dễ rồi lột luôn đồ của em ngay trong chính nhà của vị thanh tra. Minseok gần như không rời khỏi chiếc măng tô màu đen đậm mùi tràm trà, sau khi đã thành kết lẫn thắt nút em nhạy cảm hơn hẳn. Choi Wooje chịu thua hai người kia, nhưng đã đến lúc nó phải đi tẩy lông định kì rồi. Đang định đứng dậy đi kiếm chỗ sáp đun chảy, nó bắt gặp cái nhìn có hơi kì lạ của Lee Minhyung.
- Anh nhìn cái gì kì vậy ?
Phương pháp trả đũa của Lee Minhyung không có gì khác lắm, chỉ là anh tự nhiên lại làm hộ Choi Wooje khoản tẩy lông. Giờ đổi lại nó mới là người muốn khóc to lên mà cầu cứu Moon Hyeonjoon về cứu nó ngay lập tức khi tay đã bị trói còn dưới chân đã là nồi sáp được đun chảy. Ban đầu nó từng có ý định triệt hết ở vùng chân cho nhanh, nhưng trời xui đất khiến ra sao lại chọn cách này, nó thấy nụ cười bình thản kia mà rợn hết gáy. Nếu nói là trét nguyên mảng lớn rồi giật ra nó còn chịu được, đằng này anh trét rất ít, một chân của nó có khi phải dán đến năm sáu tờ giấy nhỏ, đắp như kiểu bó bột cẳng chân. Mặc cho Wooje cầu xin hết lời rằng nó sẽ không tái phạm lần sau, Minhyung vẫn như vịt nghe sấm, tay trét tay dán thuần thục nốt một bên còn lại. Người đang xem màn trả đũa của hai anh em này là Ryu Minseok, em chỉ biết ngồi ghế cố nín cười khi cậu em kia la đến sắp rung cả cái sàn nhà lên vì công cuộc "hành hình" chỉ còn chút nữa thôi là được thực hiện.
- Sẵn sàng nhận hình phạt chưa ?
- AAAAA ! Không ! Em xin lỗi ! Đừng có giật—AAAAAA !
Moon Hyeonjoon mới về nhà đã nghe thấy Choi Wooje la toáng lên, hốt hoảng chạy vào trong đã thấy vợ mình càng hét càng lớn, tất cả chỉ vì số giấy dán đè lên lớp sáp lỏng đang dính cả mớ lông trên đó. Thấy anh bạn thân mới xuất hiện sau lưng, Lee Minhyung bình thản như không mà tiếp tục làm, nó đã khóc luôn rồi. Ai mà không xót bạn đời, vậy là hắn đến chỗ ghế nó đang ngồi tìm cách cởi trói, vừa cởi xong thì Wooje lại hét tiếp khi anh giật thêm hai miếng nữa. Nó đau muốn chết, giật một cú mạnh như thế mà nó tưởng đâu nó sắp bay luôn mảng da dưới đó luôn rồi. Việc có Hyeonjoon đứng đó cũng chỉ khiến Wooje bớt đi được phần nào đau đớn mặt ngoài, chồng nó thì ra sức mà dỗ còn nó thì úp mặt vào bụng chồng khóc huhu, chừa cứ phải gọi là không bao giờ tái phạm.
- Bạn hiền tính xin cho vợ hả ? Đâu có được, còn đến sáu miếng nữa chưa giật xong, ai lại để cái chân nham nhở được nhỉ ?
-Bạn có làm thì nhẹ tay chút đi, tôi cũng biết xót người mà—
- Ừm, tôi chỉ nhân mười hai lần cái giật băng trên gáy của tôi bằng giật mười hai tờ sáp đông thôi mà. Lee Minhyung xưa giờ tính toán sòng phẳng, không có thiệt hơn.
Moon Hyeonjoon nghe là biết Wooje bày trò, nói như vậy thì hắn phân bua sao nổi được nữa. Điều hắn có thể làm được bây giờ là ôm chặt con vịt đang ngoạc mỏ ra kêu oai oái vì bị giật hai miếng cùng lúc, chân phải sạch bong nhưng đỏ lên như tấy mẩn, chân trái chịu thêm hai miếng nữa mới kết thúc sự vụ lần này. Nói là trả đũa nhưng anh vẫn rất có ý thức, xong việc vẫn đem đồ đi bỏ rồi cầm thuốc về cho Hyeonjoon tự xoa cho omega của hắn, còn mình thì đến gần góc phòng ôm Minseok về. Dựa vào phản ứng em nhìn thấy từ người đang than khóc với chồng rồi nghe chồng an ủi sau lưng, khá chắc Choi Wooje không dám làm trò gì quá phận, nếu không ngài thanh tra sẽ đến tìm nó wax giùm lông như hôm nay. Đặt cún iu vào xe rồi thắt dây an toàn cẩn thận, Minhyung trở về ghế lái khởi động xe về nhà.
- Thật sự là...làm thế có ác với thằng bé quá không ?
- Nếu em nhẹ tay nó sẽ làm tới, còn mạnh tay thì nó sẽ chừa. Không chắc nó sẽ ngừng, nhưng cũng sẽ biết cân nhắc.
Tội nghiệp Choi Wooje, đã không nổi một lời cảm ơn ngầm thì thôi, còn bị wax lông muốn bung luôn lớp da chân. Vịt con tức lắm chứ, nhưng nó không làm gì được Lee Minhyung khi anh lấy danh nghĩa trả thay Ryu Minseok phạt nó đến méo mó hình dạng. Nó ấm ức nhìn ra ngoài cửa đã không còn hai bóng người quen thuộc, cảm thán một ngày nào đó nó sẽ trả đũa còn hơn cả một chiếc váy. Các người cứ chờ đấy, nó sẽ khiến các người sinh ra nguyên đội bóng cho bõ tức.
- Ay....Ayda....Đồ đáng ghét Lee Minhyung, có vợ là ác liền !
—
Phù =))))
lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác đã viết hơn 8k chữ thế này (8386 word là đẹp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top