ʚ 💭 ɞ
Moon Hyeonjun từ trước đã ngông.
Gương mặt sắc nét, ánh mắt như mang sẵn lửa, dáng người cao lớn, vai rộng. Chỉ cần đứng thẳng thôi cũng đủ khiến người khác dè chừng. Nhưng cái ngông của Hyeonjun không phải kiểu bốc đồng rỗng tuếch; nó là sự ngang tàng toát ra từ khí chất, kiểu "thích thì làm, không thích thì đừng ép".
Thứ ngông ấy, từ khi quen Lee Minhyung, lại càng rõ rệt.
Bởi vì Minhyung từng nói một câu mà Hyeonjun nhớ mãi:
"Mày phải ngông trước sự nuông chiều của tao."
Thế là cậu ngông thật. Ngông trước mặt tất cả mọi người, ngông ngay cả khi bị chặn đường.
.
.
.
Chiều hôm đó, sân sau vắng tanh.
"Ê, thằng kia." - một giọng gọi giật, cộc cằn.
Hyeonjun khựng bước. Vài bóng người xuất hiện, bủa vây lấy cậu. Toàn là lũ lớp trên từng khó chịu với cái dáng vẻ bất cần của cậu.
"Dạo này mày ngông quá ha?" - thằng tóc vàng nhếch mép. - "Ai chống lưng mà dám lườm cả tao?"
Hyeonjun thản nhiên, rút một tay khỏi túi quần, giọng nhàn nhạt mà ngông nghênh:
"Có khi mắt tao bị tật thôi, chứ chẳng ai rảnh mà lườm cái bản mặt mày."
Không khí đặc quánh. Thằng cầm đầu hừ mạnh, dí ngón tay thẳng vào ngực cậu:
"Thế rốt cuộc ai bảo kê mày mà dám nói năng như vậy?"
Hyeonjun nhếch môi, ánh mắt lấp lánh như trêu ngươi:
"Mày biết Minhyung lớp 12A không? Người yêu của tao đấy."
Câu trả lời khiến cả đám khựng lại. Vài đứa há hốc mồm, thằng cầm đầu bật cười hô hố:
"Lee Minhyung á? Ờ thì nó nổi tiếng thật, nhưng nhìn thư sinh thế kia, học với chơi bóng rổ thì giỏi, chứ đánh đấm được cái quái gì? Đúng là mày bám váy rồi ngông chứ gì?"
Ngay khoảnh khắc đó, một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau lưng:
"Bám váy tao thì sao?"
Lee Minhyung xuất hiện.
Anh bước đến, đồng phục gọn gàng, tay xách hờ quả bóng rổ. Dáng anh cao lớn, ánh mắt lạnh tanh, mỗi bước chân đều khiến không khí nặng nề hơn.
Hyeonjun quay đầu lại, môi cong cong:
"Sao biết mà tới thế"
"Nghe mấy lời rác rưởi này, tao thấy ồn." - Minhyung đáp ngắn gọn, đặt tay lên vai Hyeonjun, kéo cậu về phía mình.
Rồi anh nhìn thẳng vào đám kia:
"Nghe nói tao không đánh đấm được gì?"
Thằng tóc vàng cười gằn, chưa kịp châm chọc thêm thì nắm đấm của Minhyung đã lao tới.
"Bốp!"
Cú đấm dứt khoát, gọn gàng, không hề do dự. Thằng cầm đầu bật ngửa ra sau, đập mạnh xuống đất rồi lịm đi ngay lập tức, máu mũi chảy ròng.
Không khí chết lặng. Mấy đứa còn lại cứng đờ, mặt mày tái mét.
Minhyung lắc khẽ bàn tay, ánh mắt lạnh như băng quét qua từng đứa:
"Còn đứa nào muốn thử tao không?"
Chỉ một câu thôi, cả bọn lấm lét kéo thằng ngất xỉu rồi biến mất, không dám ngoái đầu lại.
.
.
.
Trên đường về, hai bóng người sóng vai. Không ai nói gì, chỉ nghe tiếng bước chân chậm rãi vang trên nền gạch.
Một lúc lâu, Hyeonjun bỗng cất giọng, nửa thật nửa đùa:
"... Nếu sau này mày đi cưới người khác, đám cưới của mày liệu có mời tao đến không?"
Minhyung hơi khựng lại, rồi quay sang nhìn cậu, ánh mắt sâu như muốn chạm tới tận đáy tim:
"Nếu tao mời mày có đến không?"
Hyeonjun cười khẩy, giọng chắc nịch:
"Có chứ. Tao còn phải cướp rể."
Khóe môi Minhyung nhếch lên, bàn tay trong túi áo khẽ siết lại như kìm nén một niềm vui khó tả. Anh đáp, giọng trầm thấp mà kiên định:
"Thế thì có chứ. Tao thì đợi mày đến cướp."
"Junie..." - anh thì thầm - "Tao hỏi thật này. Mày muốn gì?"
Hyeonjun ngừng một chút, khóe môi nhếch thành nụ cười ngạo nghễ:
"Tao muốn cả thế giới này, mày mua được không?"
Khoảnh khắc ấy, đôi mắt Minhyung sáng lên, giọng anh thấp hẳn xuống:
"...Không mua được thì tao cướp về cho mày. Nên là, đừng có dám nghi ngờ tao."
Hyeonjun hơi khựng lại, rồi bật cười thành tiếng, âm vực vang vang nơi sân sau vắng lặng:
"Nói thế chứ tao chỉ cần mày thôi. Không cần gì khác."
Cả hai đứng im, chỉ nghe tiếng gió lùa qua. Khoảng khắc ấy, thế giới rộng lớn thu bé lại trong đôi mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top