Hôm ấy, là một ngày đẹp trời
*Chát*
"Này, có phải mày muốn chết rồi không? Vậy thì chết đi, trốn khỏi thế giới này một cách nhục nhã như cách mẹ mày đã từng ấy"
Làn khói mờ mịt phả vào gương mặt đầy vết xước đang run rẩy. Rồi nó quyến luyến trần thế, vương ít bụi tàn lên vài sợi tóc đen rồi tan biến.
Người phụ nữ ở phía trên cao kia rất xinh đẹp...
"Tao không biết tại sao mẹ của mày lại độc ác mà đưa mày đến với thế giới này, chẳng có chỗ nào dành cho mày cả, một sự sống vô dụng"
Từng lời nói như không mà lại đay nghiến từ đôi môi xinh xắn kia, dày vò tâm can của người con trai nhỏ đang quỳ rạp run rẫy dưới sàn gạch đá Sapphire cao quý. Nền nhà lạnh lẽo chẳng thể bao bọc cho trái tim nó ấm áp như vòng tay của mẹ. Nó biết là, mẹ chẳng thể ôm lấy mình được nữa.
"Mày biết không Park Jimin? Việc làm một người dự bị cảm giác chẳng tốt chút nào"
Người trên cao kia hạ mình ngồi bên cạnh cậu nhỏ. Dù cho đã ngang bằng nó, ánh mắt của bà ta vẫn toát lên một tia cảnh báo nguy hiểm: Không cùng đẳng cấp!
"Tao đã phải chạy theo sau mẹ mày từ rất lâu, từ khi có mày, một món quà vô giá của ông ta, vào tay tao lại trở thành một thứ bị nguyền rủa.
Tao từng bỏ mẹ mày một quãng đường khá xa, người đàn ông ban đầu vốn dĩ nên ở bên cạnh tao, vì cớ gì lại gieo ánh mắt đó lên mẹ của mày? Chỉ vì mày là con của ông ta!!!"
Người kia không cam tâm, lại nghiến răng vung tay đánh vào mặt nó, một tiếng, lại thêm một tiếng chát xót xa vang lên. Tại sao con người luôn muốn làm nhục người khác bằng cách bạt tai vào mặt của họ? Vì gương mặt tượng trưng cho tất cả tôn nghiêm mà cả một đời người gìn giữ.
Trút giận lên người cậu nhỏ cho đến khi bản thân cảm thấy hả dạ, bà tặng cho Jimin một guốc vào bụng như một "ân huệ" cuối cùng rồi bỏ đi mất.
Bàn tay nhỏ nắm rất chặt, tự mình ôm lấy thân thể tàn tạ, bởi vì giờ đây ngoài chính bản thân, nó chẳng còn gì để nắm nữa. Tất cả đã kết thúc rồi.
Mẹ không còn, thì còn gì nữa?
Mẹ không còn, thì cuộc sống này cũng chẳng còn nữa rồi.
Thế giới của chúng ta là cả một hành tinh, nhưng thế giới của nó chỉ có mẹ mà thôi.
Bé con muốn đi tìm mẹ, bé con nhớ mẹ rồi.
*
*
~Thiên sứ, hãy đón em khi vạt nắng đầu tiên của bình minh vừa le lói. Đừng bỏ em lại trong ánh sáng cuối cùng của chiều tà.~
Cuối cùng nó cũng không còn cảm giác rát da buốt thịt ở nơi trần thế nữa. Nó đã hiểu được tại sao con người luôn dành cả đời để đấu tranh cho sự sống, kết cục lại tự kết liễu đời mình, hoá ra chỉ cần chịu đựng thêm chút, chỉ một chút nữa thôi, tất cả sẽ không còn đau thêm.
Nó nhận ra cả người nó nhẹ tênh trên không trung, hương hoa nhài nhè nhẹ dưới cánh mũi thật làm cho người khác dễ chịu. Nó thấy có một đôi cánh trắng buốt thật to trong tầm mắt của mình. Người con trai trước mặt đẹp như một giấc mơ đang ôm nó trong lòng. Ngoài mẹ ra, nó chưa từng nghĩ sẽ có thêm một ai bao bọc lấy nó như thế này nữa.
Thiên sứ.
"Nhìn anh trông giống những thiên sứ mà mẹ thường cho em xem"
" Đúng, tôi là thiên sứ của em, tôi đến để đón em về"
Tôi là thiên sứ của em.
Đúng vậy, hãy mang nó rời khỏi nơi đây. Ở chốn trần gian bao la này, vốn dĩ chẳng có góc khuất nào cho nó dung thân, không có nơi nào dành cho nó cả.
"Vâng, hãy đưa em đi, làm ơn"
Thiên sứ ôm bé con vào lòng, nhíu mày nhìn cơ thể hao gầy trước mặt, thế giới này đã lấy đi của cậu nhỏ tất cả, kể cả lòng tin.
"Thiên sứ đưa em đi đâu thế?"
"Nhà"
"Em còn có nhà sao?"
Thiên sứ im lặng, chỉ một lời nói ngây ngô, sao cứ thấm vào tim can của anh một cách đau đớn.
"Đừng khóc"
Bé con đưa bàn tay nhỏ lên lau nơi khoé mắt đã sớm ướt đẫm, trong phút chốc tầm nhìn của thiên sứ đã không còn nhoè.
"Mắt anh thật đẹp, đừng khóc không lại làm hư mắt"
Thiên sứ nghẹn ngào, đáng lẽ bây giờ anh phải là người vỗ nhẹ vào tấm lưng nhỏ của bé con, còn nó nên nghẹn ngào nấc trong lòng của anh như những người trước đây mà anh đã đưa tiễn, không phải sao?
Thiên sứ chưa từng rơi nước mắt, cũng chưa từng vì ai mà đau lòng. Nhiệm vụ của anh là tiễn đưa người đã khuất một đoạn đường, an ủi cho tâm hồn đã tan nát của họ để họ yên lòng mà ra đi.
Nhưng giờ đây, người chịu nhiều thương tổn nhất lại mỉm cười dỗ dành cho người đáng ra nên là người an ủi.
"Thiên sứ, anh tên gì?"
"Jeon Jungkook"
"Chào Jungkook, em là Park Jimin"
"Trời hôm nay đẹp, Jungkook nhỉ? Được Jungkook ôm thế này thích thật"
Jimin thu hết bầu trời vào ánh mắt, bé con sợ sự đẹp đẽ này sẽ nhanh chóng tan biến.
Cũng bởi lẽ, những điều đẹp đẽ chẳng khác gì ảo ảnh, nhanh tàn, chóng tan.
Jungkook mặc cho bé con không ngừng nói chuyện, anh cứ theo nhiệm vụ của một thiên sứ, ôm nó về toà lâu đài phủ đầy mây trắng.
"Jungkook này, hoá ra bầu trời mang một màu đẹp như thế sao?"
Nhóc con đáng thương, bầu trời của nhân loại luôn đẹp đẽ như thế, chỉ có áng mây của em mang một màu xám mà thôi.
"Jungkook này, em thích Jungkook"
Thiên sứ khựng lại, nhìn bé con tròn xoe mắt trong lòng mình. Chưa từng có linh hồn nào khiến tâm can của anh chao đảo như vậy. Anh thừa nhận, mình đang rung động.
"Có lẽ hôm nay là một ngày đẹp để đến bên nhau"
"Jungkook cũng thích em đi, được không?"
"Được"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top