𝟸. Paradise
"Chúng ta có thể tìm được Thiên đàng ngay nơi Hạ giới bẩn thỉu. Hãy đến Paradise, vùng đất của sự cứu rỗi và tự do."
Ở Hạ giới, có một thị trấn mang tên Paradise, được ví von như thành trì của phồn hoa và hạnh phúc. Nơi đây ngập tràn trong hương hoa thơm ngát, từ những đóa hồng rực rỡ đến ngọn cỏ dại xanh ngát, nhưng tuyệt nhiên không có một đóa hoa tươi nào. Còn hoa ư? Đó là cách gọi của thứ khác.
Bước vào khu vườn đêm đầy ánh sao, đầy ắp tiếng nói cười của những kẻ xa lạ, Enjin theo thói quen tìm đến một góc bàn gần sân khấu, bên trên đã bày sẵn rượu và một chậu cây. Anh chạm vào chiếc túi đeo bên hông, nhẩm tính trong đầu số tiền tích góp chẳng mấy sẽ đổ xuống vì đóa hoa nọ.
- Chào mừng những kẻ hái hoa vĩ đại, các ngươi đã chọn được đóa hoa ngày hôm nay chưa!!!
Vô số cánh hồng đỏ thẫm chẫm rãi rơi xuống từ trời, tạo thành cơn mưa hoa đẹp đẽ. Gió tới, cuốn lấy vô vàn cánh hoa lao tới sân khấu, xoay vòng, rồi dần mất dạng. Gã đàn ông với chiếc áo choàng dài thành khẩn cúi chào khán giả, đôi mắt xanh tựa mầm non mới nhú ánh lên nét xảo quyệt.
Cả khu vườn bỗng chìm tiếng reo hò náo nhiệt, ai nấy đều kích động vì sự xuất hiện của Người làm vườn. Hắn đặt ngón trỏ trước miệng, rồi chỉ tay lên không trung, khán đài lập tức im bặt, đồng loạt nhìn lên theo hướng tay.
Trên cao, những chiếc lồng kính khổng lồ dần hạ xuống, rồi đều dừng lại khi cách mặt đất một khoảng cao, hương hoa dần tỏa ra khắp nơi. Những vị khách ra sức hít hà hương thơm, vẻ mặt ai nấy đều hiện ra vẻ điên cuồng, hướng đôi mắt đục ngầu lên những đóa hoa được cất giữ trong lồng kính. Enjin cũng ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt lướt qua đóa Sen dịu dàng, nhành Lan trắng tinh khôi, cả Mẫu Đơn đài các quý phái, tìm đến nàng Sơn Trà kiều diễm động lòng người.
- Nào! Hỡi những kẻ yêu hoa đáng mến, các ngươi hãy tự tay chăm lấy đóa hoa của mình!
Người làm vườn bỗng cất cao giọng, nhiệt tình giới thiệu. Mỗi người sẽ nhận được hạt giống cây, sau khi đem nó trồng xuống đất thì bắt đầu tưới nước, nước sẽ được mua từ Chồi Non. Khi thời gian kết thúc, hoa của ai nở đẹp nhất thì sẽ được phép tiến vào vườn hái hoa.
Enjin nhìn qua Chồi Non bên cạnh mình, Chồi Non là để gọi những bé gái dưới mười lăm tuổi, chuyên hỗ trợ tiếp khách và chăm sóc những loài hoa khác. Enjin bảo cô bé lấy cho mình hạt giống hoa Sơn Trà rồi gieo xuống chậu cây, đồng thời đổ nước vào bình rượu. Những lồng kính cũng bắt đầu chuyển động, hạ thấp dần xuống.
- Mẹ cái bình bé tí đã ngốn hơn trăm Galla rồi, đắt vãi vồn.
Gã than thở, bắt đầu tưới nước, nhưng chậu cây vẫn như cũ, không có bất kì mần non nào ngoi lên. Enjin quay ngoắt sang nhìn Chồi Non. Cô bé dường như bị ánh mắt dọa sợ liền cúi gầm mặt xuống, ấp úng giải thích:
- Cái này... Là nước có ít chất dinh dưỡng, muốn cây mau lớn thì phải...
Enjin chép miệng, khuôn mặt nhăn nhó:
- Lấy luôn loại đắt nhất ra đây.
Enjin ngồi phịch xuống ghế, giao cho Chồi Non tưới cây. Chồi Non vâng dạ cầm lấy bình, hạt giống sau khi được tưới nước thì mau chóng nảy mầm, lớn thành cây, rồi kết hoa. Gã nhìn cô bé một cách đánh giá, nhút nhát như vậy sớm muộn cũng sẽ không sống được ở cái chốn uống máu ăn thịt này. Sự thương xót bỗng hiện lên trong lòng Enjin, gã dành cho Chồi Non ánh mắt xót xa, xoa đầu cô bé:
- Phải cố mà sống đấy.
Cùng lúc, những lồng kính hoàn toàn đáp xuống đất và đóa Sơn Trà trên bàn nở rộ. Còn đóa Sơn Trà trên sân khấu thì chớp mắt, giương đôi mắt xuống khán đài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top