7

.

Anh nhìn em nhỏ trước mặt mình mà thở dài , nhóc con khoanh tay quỳ dưới đất . Ngón tay và chân đã ửng đỏ lên vẫn không chịu đứng lên , môi thì cứ chu chu ra . Mặt trề xuống như sắp khóc tới nơi .

" em xin lỗi mà , lần sau không thế nữa . Chú đừng giận em "

Lí nhí trong miệng , em để đôi mắt đen láy đã đỏ lên nhìn anh . Trường giang tặc lưỡi , đứng dậy rồi khẽ bế em lên . Dù chiều cao hai người có sự chênh lệch , nhưng anh vẫn bế gọn ơ đứa nhóc cao hơn mình này .

.

Bước lại gần chiếc sofa , đặt em xuống . Anh từ từ mang ra đôi vớ mà đeo vào cho em , nhẹ nhàng mà dịu dàng . Thành đạt ngẩn người , nhìn anh mà ngạc nhiên . Kèm theo đó là vài phiếm hồng rơi trên khuôn mặt .

" c.chú , ..."

Bình thường anh sẽ không làm như thế này với người ngoài khác đâu , chỉ làm cho cô gái mà anh yêu thôi . Em nhanh chóng rút chân lại , nhìn anh mà đỏ mặt

.

" em biết sai ở đâu rồi chứ? "

Trường giang nói với chất giọng nghiêm túc , nhóc con ngồi trên ghế giật mình . Vội vàng gật đầu nhận lỗi , dù thế nào tốt nhất là không nên chọc anh giận

" em biết rồi , sẽ không làm anh phải lo lắng nữa "

Giọng cứ lí nhí trong miệng , em đưa đôi mắt nhìn xuống anh . Người đang bận đi vớ cho em , dù có phản kháng nhưng nó chỉ trở nên bất thành .

.

Thành đạt đã từng trốn anh đi chơi đến tận khuya mới về , lý do nghe khá lạ khi mà em lỡ đi nhầm xe người khác và phải bắt taxi về lại . Lúc đó , trường giang ở nhà như muốn điên lên mà tìm em .

Đến khi tìm được thì mới thở phào nhẹ nhõm , sáng mai liền quay sang dỗi em ra mặt . Nhưng nghe loáng thoáng đâu khi đi thì gặp vài tên biến thái trêu chọc may mà có người giúp , thế là trường giang từ đó cấm em đi luôn .

Dù không vui trước điều đó , nhưng em biết . Trường giang đã lo lắng cho em đến nhường nào ,

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top