7
Lã Thành Long ngồi trên sofa ngoài phòng khách làm việc. Mặc dù đã đóng 2 áo nhưng anh vẫn run lên cầm cập. Tay đang đánh máy cũng loạn hết cả chữ lên.
"Bản krt hoagh cghu tiet|"
"Bảnke hoag chu|"
"Bản kế hoacg|"
- Ahhh Điên lắm rồi...- Thành Long gắt trong sự lạnh giá.- Không đánh nổi chữ nữa...
Cạch~~~
Cửa phòng ngủ bỗng bật mở, một thân hình to lớn bước ra. Thành Long không để ý lắm, anh vẫn đang cố gắng dùng đôi tay run rẩy oánh cho bằng được mấy dòng chữ. Bỗng cả người được phủ lên một lớp chăn dạ, đôi tay ấm áp từ phía sau đưa tới ôm lấy hai má đang muốn đóng băng. Thành Long quay đầu lại...Việt Hoàng đang mỉm cười nhìn anh.
- Ơ! Vịt không ngủ à?
- Em nghe thấy tiếng mình gắt....- Việt Hoàng lắc đầu nói.
- Anh làm Vịt tỉnh hả? - Thành Long lo lắng hỏi.- Anh không cố ý đâu chỉ là...
- Đâu có, em chưa ngủ mà. Nằm một mình lạnh không ngủ được nên em ra ôm mình cho ấm này.
Việt Hoàng đi tới ngồi xuống cạnh Thành Long, dang tay ôm gọn anh cùng cái chăn vào lòng. Thành Long cười cười, quay sang thơm lên má chú Vịt khổng lồ một cái rồi tiếp tục làm việc. Và...thật tuyệt! Tay anh không còn bị tê cóng nữa.
*cạch*
- Xongggg.
Thành Long nhấn lưu bản thảo, bẻ mấy khớp tay. Cuối cùng cũng xong việc.
- Mình xong rồi à?
Tiếng nói nhè nhẹ của ai đó làm anh hơi giật mình. Mải làm quá quên mất người yêu, ấm quá mà, bảo sao! Cái giọng nghe chừng đang buồn ngủ rồi. Thành Long liền quay lại ôm lấy Việt Hoàng gạt gù nói.
- Dạ xong rồi, bây giờ anh vào ngủ với Vịt nhé?! Ngồi lâu thế buồn ngủ lắm...
Nằm trong chăn ấm, vỗ về chú vịt khổng lồ, Thành Long không khỏi suy nghĩ. Hôm nay là ngày off của Việt Hoàng, nhưng cậu vẫn lo cho anh mặc dù chính mình đang rất cần một giấc ngủ sau những lịch trình dày đặc. Anh vô cùng trân trọng điều đó nhưng anh cũng tự trách bản thân mình.
- Đừng tự trách mình nữa, anh có sai gì đâu. Em mới làm phiền anh, không có anh nằm cạnh thì không ngủ được.
- Em chưa ngủ à?- Thành Long giật mình ngước lên nhìn Việt Hoàng.
- Anh vẫn còn suy nghĩ thì làm sao em ngủ được?!- Việt Hoàng nhẹ nhàng nói. Đoạn cậu kéo anh lại gần mình hơn, xoa xoa làn tóc mềm rồi thơm lên trán anh một cái.- Em nói rồi nhé, anh không có lỗi gì hết nên không được tự trách mình, biết chưa?! Còn nữa, kể cả là ngày off hay không off thì em vẫn muốn ở cạnh anh thôi...em không muốn ở một mình. Thế nên việc cần làm bây giờ là nhắm mắt và đi ngủ.
Thành Long bật cười, người yêu của anh đáng yêu thật sự đấy. Bảo sao anh cứ mê mệt cậu ấy thôi.
- Cảm ơn Vịt.
- Em tự nguyện.
- Anh yêu Vịt.
- Em cũng yêu mình.
------
Bận + Ăn bí là cái combo chả bao giờ tui muốn gặp...nhưng nó luôn bám rịt lấy tôi mới đau T^T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top