6
Thành Long vừa chia tay người yêu. Nói thẳng ra là anh bị cắm sừng. Tên đó khiến anh mê mệt rồi đùng một cái đòi chia tay và ngay hôm sau hắn đã đăng ngay ảnh tình tứ cùng một đứa con gái có thân hình gợi cảm lên trang cá nhân, lại còn viết cap My Love ❤️. Ai ai cũng vào comment vui vẻ, chỉ có anh là chẳng thể vui nổi. Thật ra Thành Long cũng chẳng phải người hiền lành, anh có thể chửi chết m* cái thằng dám cắm sừng mình, thậm chí lên hẳn bài phốt luôn cho đầy đủ. Nhưng rồi anh lại chẳng chọn cách nào. Cũng chẳng hiểu vì sao anh lại cứ dằn vặt đau khổ trong cái mối quan hệ chẳng hề hạnh phúc như thế. Thôi cứ cho là anh đang muốn giấu bí mật của mình đi đi vậy...
Thành Long cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Và rồi anh quyết định đến bar. Chẳng mấy khi có tâm trạng. Thành Long vốn không thích bar, đơn giản là vì thấy không cần thiết...cho đến khi gặp tên kia. Cuộc sống của anh được dịp xáo trộn. Cũng có thể nói tên đó đã cho Thành Long trải nghiệm những thứ anh chưa bao giờ thử qua. Có lẽ vì thế mà anh chẳng thể nào quên được...cái tên đáng chết đó.
Bước vào quán bar, ánh đèn xanh đỏ cùng tiếng nhạc xập xình làm Thành Long hơi choáng váng. Đáng nhẽ ra anh nên chọn pub - một nơi yên tĩnh để uống cho thoải mái chứ nhỉ? Nhưng thôi...Đã bước chân vào đây rồi, không ra nữa. Ngồi bên quầy bar, anh nháy bartender và gọi cho mình một ly Whiskey Sour. Đầu đã quá đủ nặng rồi nên không cần thêm rượu mạnh vào nữa...nếu không anh sẽ ngất luôn tại đây cho mà xem. Nghĩ là vậy nhưng ai mà biết được Thành Long đã gọi Whiskey Sour đến 5 lần. Một hai lần có thể chưa xi nhê lắm nhưng đến lần thứ năm thì chắc chắn có vấn đề.
- Huhuhuhu
Oke...Anh đang khóc?? Phải! Thành Long đang khóc cho mối tình chóng vánh của mình. Hắn đưa anh lên 9 tầng mây rồi nhẫn tâm thả anh rơi xuống chẳng một lời giải thích. Rõ ràng là cả hai đang rất hạnh phúc...Thế nhưng tại sao hắn ta lại dám làm thế với anh. Đang sụt sùi mếu máo thì bỗng có người tới vỗ nhẹ lên vai. Thành Long khẽ gạt nước mắt nhìn lên, là một người con trai có chút đô con. Ánh đèn trong bar vô tình làm loá mắt kính cậu ta đang đeo làm anh không thể thấy rõ được gì. Cậu trai đó cụng cốc của mình vào cốc của anh, cất giọng trầm trầm.
- Có thể nói chuyện chút được không??
- *Gật*
- Tôi cách cậu 2 ghế thôi, có thể cậu không để ý đến tôi. Nhưng xin lỗi tôi có chút chú ý, cậu uống đến 5 cốc Whiskey Sour rồi. Có chuyện gì à?- Cậu trai ngồi lên chiếc ghế bên cạnh Thành Long rồi hỏi.
- *Gật* Hừ! Vừa được cao lên .Hức. Vài centimet. Nhưng lại không dám vạch mặt tên đó.- Thành Long nấc cục trả lời một cách nhát gừng.
- Ra vậy. Đau đấy, tôi cũng từng bị một lần. Khá cay và tôi cũng chẳng làm gì cả.- Cậu trai nâng cốc nhấp một ngụm rượu nói.
- Khốn nạn...Hức.- Thành Long lè nhè trong cổ họng.- Con gì chứ đ** phải người. Hức. Để ông đây gặp xem...ông bài trừ hết lũ chúng mày.
Cậu trai bật cười trước câu chửi của anh, cậu ta nâng cốc lên làm một hơi cạn đáy.
- Ở đây chẳng ích lợi gì. Có muốn giải khuây không? Đi với tôi.
Thành Long xem phim đủ nhiều để hiểu, nửa đêm mà mời đi thế này chỉ có thể là Tình một đêm. Nhưng anh lại gật đầu đồng ý. Lúc con người ta suy sụp nhất họ sẽ chẳng nghĩ thông suốt được gì cả.
- Cậu tính đi đâu?- Thành Long lè nhè hỏi.
- Nhà tôi.- Cậu trai đưa mũ bảo hiểm cho anh nói.- Lên xe đi.
Thành Long lần đầu tiên say xỉn phát khóc, và cũng là lần đầu tiên đồng ý lên xe một người lạ để người ta đèo đến nơi không phải nhà mình. Anh không còn gì để mất nữa rồi...kệ đời đi vậy. Địa điểm tới là một toà trung cư. Trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, cả hai dắt dìu nhau vào thang máy.
- Tới nơi rồi. Cậu ngồi đây đi, tôi đi lấy nước.
Cậu trai đỡ anh ngồi xuống sô pha rồi nói. Một lúc sau cậu ta mang ra cốc chanh muối đưa cho anh.
- Uống đi cho tỉnh này. Ngồi đây chờ tôi chút nhé.
Vốn dĩ đến đoạn lấy nước Thành Long đã thấy hơi sai rồi nhưng anh bất chợt cảm thấy may mắn. Vậy có thể là cậu ta không có ý xấu. Uống một ngụm nước, vị chanh muối khiến anh cảm thấy tỉnh táo một chút. Nhìn quanh căn phòng, Thành Long có thể cảm nhận được người này khá ngăn nắp và có chút mắt thẩm mĩ. Mùi thơm bắt đầu lan toả khắp phòng làm bụng Thành Long cũng bắt đầu réo. Không có đồ nhắm đi cùng rượu nên bây giờ có hơi cồn cào.
- Xong rồi đây.
Cậu trai từ bếp đi ra, trên tay là hai đĩa mì trộn thơm nức. Thành Long nhìn đĩa mì, trông khá hấp dẫn đấy chứ.
- Mong là hợp khẩu vị của cậu.
Cậu ta nói khi anh bắt đầu đưa dĩa* mì đầu tiên vào miệng. Ngước lên nhìn cậu trai kia, Thành Long gật gù.
- Ngon.
- Vậy được rồi.- Cậu trai nghe vậy liền mỉm cười nói.- Với tôi cách tốt nhất để vượt qua nỗi đau là ăn. Nếu đang buồn mà được ăn ngon mood sẽ được kéo lên kha khá đấy.
Bây giờ Thành Long mới nhìn rõ mặt người kia. Đẹp trai đấy chứ, rất đàn ông. Cả hai cùng ăn và huyên thuyên đủ thứ chuyện. Anh vừa biết được một vài thông tin về đầu bếp, tên Đặng Mai Việt Hoàng và kém anh 2 tuổi. Là một người vô cùng thú vị, làm anh hoàn toàn quên khuấy mất mình vừa bị đá và đang buồn tình. Thành Long không thể nghĩ rằng mình đã vui vẻ đến vậy. Ăn uống xong Việt Hoàng còn đưa anh về tận nhà.
- Đến rồi.- Thành Long vỗ nhẹ vai Việt Hoàng nói.- Cám ơn Hoàng nhé.
- Không có gì ạ.- Việt Hoàng cười.- Đừng buồn quá nhé. Em về đây.
- Này Hoàng.- Thành Long gọi với theo khi Việt Hoàng chuẩn bị quay xe ra về.
- Dạ??
- Chúng ta sẽ còn gặp lại chứ?
- Ừm...Nếu đấy là điều anh muốn.
------Ba Tháng Sau------
Nhoằng một cái đã ba tháng kể từ ngày Thành Long gặp được Việt Hoàng. Mỗi khi cảm thấy buồn chán anh đều nhắn tin nói chuyện với cậu. Những lúc đó Việt Hoàng sẽ luôn có cách giúp Thành Long cảm thấy thoải mái để rồi kết thúc mỗi lần tâm sự tuổi hồng luôn là "Đi ăn cái gì không??".
Hôm nay, Thành Long cảm thấy...có chút nhớ Việt Hoàng (Lạ lắm à nghen) vội lấy điện thoại ra, vốn định nhắn tin nhưng nghĩ thế nào anh lại không nhắn nữa mà trực tiếp gọi điện luôn.
~Tút...túttt...
~ Alo gọi gì em thế?
- Ờm...Em có đang rảnh không??
~ Hừm...cũng không hẳn là bận. Sao thế ạ?
- Không bận thì...mình đi ăn cái gì đi...Ờm, anh chánnn~~~
~ *hì hì* Anh muốn ăn gì? Hay đi ăn kem không?
- Đượccc...Hoàng qua đón anh đi
~ Vâng chờ em tí nhé.
*Nội tâm chú rồng* Tuyệt (•̀ᴗ•́)و
Hai người dừng chân tại Baskin Robbins. Thành Long gọi liền 2 viên kem như một thói quen vậy. Nhâm nhi cốc kem mát lạnh, Thành Long cảm thấy vô cùng thoải mái. Đang vui bỗng điện thoại reo, là số lạ gọi tới.
- Alo ai thế ạ?- Thành Long bấm nghe rồi tiện bật luôn loa ngoài vì tay đang bận múc kem ăn.
- Long...
- Ai vậy?
- Em quên anh rồi?
- Anh gọi đến làm gì?- Thành Long nhíu mày, gằn giọng hỏi.
- Ừm...Long này, anh...chúng ta quay lại được không em? Anh biết anh đã làm em buồn, anh không nên làm vậy với em. Anh sai rồi...xin em hãy cho anh một cơ hội...
- Này...Tắt văn đi. Anh biết qua bao lâu rồi không? Ba tháng là quá đủ để tôi quên một thằng cặn bã như anh rồi. Cắm sừng tôi cho đã rồi bây giờ muốn quay lại? Anh đang vào rừng mơ bắt con tưởng bở đấy à? Xin lỗi tôi có người yêu mới rồi, không đến lượt đâu. Đừng làm phiền chúng tôi đang hẹn hò. Đồ điên.
Nói một hồi rồi cúp máy, Thành Long còn tắt luôn điện thoại để đỡ bị gọi lại. Việt Hoàng ngồi đó, chống cằm nhìn anh.
- Hồi nào còn khóc lóc ỷ ôi, bây giờ thì...Có giang hồ quá không??
- Em đừng nhắc nữa, xấu hổ vãi.- Thành Long nhăn mặt.
- Nhưng mà này, anh có người yêu mới lúc nào mà em không biết thế??
- Ừm mới khai quật được thôi, tầm 20 phút trước.- Thành Long gật đầu nhìn Việt Hoàng nói.
- Hả?? Là sao?
- Hôm nay anh không có chán. Tại anh thấy nhớ...nên mới gọi em thôi.- Thành Long thở hắt ra.- Anh nghĩ là...anh thích Hoàng đấy. Làm ơn đừng ghét anh T^T
Việt Hoàng nghe xong chỉ cười hì hì, cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, từ tốn nói.
- Em ghét anh làm sao được...vì em cũng thích anh mà.
Thành Long đơ mất vài giây, nở một nụ cười thật tươi anh nhoài người ôm lấy Việt Hoàng vui vẻ nói.
- Nếu thế thì...mình yêu nhau đi thôi. Người yêu ơiiiii~
------------
Viết trong vô thức, không biết mình đang viết cái gì luôn TvT nó cứ thế nào ấy 🤷🏻♀️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top