- Đẹp tựa một bức tranh thơ mộng vậy (1) -
Warning:
1, ABO (đừng hỏi tôi tại sao vì tôi thích thể loại Boylove ABO)
Lưu ý:
Fyodor - Alpha - Có thể gọi là gã hoặc hắn
Kunikida - Omega - Anh
2, Đây là một rarepair mà tôi công nhận rằng bản thân mình thích nó (đúng nghĩa đen là tôi thích nó thật)...
3, Đây là FyoKuni...
Đây là FyoKuni...
Đây là FyoKuni...
Điều quan trọng thì tôi sẽ phải nhắc tận ba lần mà không nói gì thêm...
4, Trong truyện thì các nhân vật có thể bị ooc (Out of character) vì có kèm theo một số tính cách của nhà văn (nếu có)...
5, Trong truyện khả năng cao sẽ có yếu tố tình dục (có thể là ẩn ý hoặc điều này xảy ra thật), vui lòng đọc kỹ phần cảnh báo trước khi được truyện chính...
Vậy thôi, tôi xin cảm ơn.
——————————————————————
Hôm nay đang là một ngày mùa thu, một mùa mà con người ta luôn luôn chú tâm, để ý đến những gì mà bản thân cho rằng là một cảnh đẹp thơ mộng, tựa từ một bộ tiểu thuyết bước ra đời thực vậy...
- "Hôm nay cũng đã quá muộn để nói lời chào buổi sáng rồi. Tôi nghĩ rằng bản thân mình nên làm một điều đó thực sự phù hợp hơn để tự thưởng cho mình vậy..." -
Hôm nay cũng coi như là một ngày nghỉ cho mình, cũng không còn là một ngày hè oi nóng, hay ngày trời đông đổ tuyết giá băng, lạnh lẽo tựa lòng người, có lẽ chỉ là một ngày trời thu, lá rơi lả tả, rồi lại rời đi một cách đầy vội vàng mà lặng lẽ, tựa một người đến từ hư không, không rõ xuất thân và cũng không để lại bất kỳ dấu vết nào dù chỉ là một chút...
Có lẽ gã - Fyodor, một con người với cái tên vừa đầy chất lãnh đạm, nhưng lại có một phẩm chất đi ngược một nhà văn đương thời, ánh mắt xảo quyệt của một con quỷ bước từ trần gian, một cách nào đó mà sắc thái hiện rõ vẻ đắc ý, nhưng gã lại có đủ thời cơ cho cả cuộc đời mình để tự thưởng cho mình một chút phần thưởng...
<...>
Một hai tiếng đàn cất lên trong căn phòng, chỉ là căn phòng đó thực sự quá rộng lớn, đến mức gọi là biệt thự thì cũng khó mà nói ra hết được những từ ngữ để miêu tả độ chi tiết của những vật dụng trong một căn phòng, cái to lớn mà người ta thường nhắc đến thường sẽ là những gì vĩ đại, khổng lồ chẳng hạn như là một con tàu, hay là một thứ gì đó khác...
Thế nhưng, hãy để bản thân nó chỉ cho bạn những gì từ căn phòng này, nó có vẻ bị đánh giá là bình thường vì con người ta có lẽ đã thấy điều đó rất nhiều lần, nhưng nếu đó là thời của Sa Hoàng Nga, nó sẽ là một câu chuyện khác...
Một căn phòng thời đó luôn được đánh giá là thuộc về hoàng gia, quý tộc, có lẽ đó là những gì mà hai từ "to lớn" và "vĩ đại" muốn nói tới, có lẽ đây là một trong những căn phòng được đánh giá là họa tiết đẹp đẽ, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, hoài cổ, cổ kính nhưng cũng đầy tráng lệ, lộng lẫy nhưng lại mang đậm sắc trầm mặc, u sầu...
Nhưng, đó không thực sự là những gì mà gã ta mong muốn, gã chỉ muốn được để bản thân có thể được thưởng thức tiếng đàn trong căn phòng tĩnh lặng, một căn phòng lớn đủ để chỉ mình gã tận hưởng hết tiếng đàn, một mình gã trong căn phòng đó đã đủ để coi như là "một món quà từ Thượng Đế" rồi, thế nhưng, thay vì làm một con người tâm hồn thiện lương, gã ta lại chọn làm một con quỷ sa đoạ, không hơn không kém...
Có lẽ gã ta nghĩ rằng bản thân mình làm vậy cũng vẫn chưa thực sự đúng ý mình, có lẽ gã biết rằng có một người đàn ông khác trong ngôi biệt thự này, gã ta luôn chắc chắn về điều này, dõi theo người kia, không mảy may về bất cứ điều gì...
Có lẽ gã ta luôn biết rằng, người mà gã yêu, gã ta đã mất công để đưa người ấy đến đây, vừa thành công trong cả việc chốc thuốc người ấy, khiến người ấy bất tỉnh, và rồi đưa người ấy đến tận nước Nga xa xôi như thế này...
Không lẽ gã không được tự thưởng cho mình một điều gì đó chăng, không thể coi đó là một chiến tích hay sao? Nhưng dù vậy, con người ta biết rằng, à mà phải là tự động hiểu rằng việc chốc thuốc và bắt cóc người khác, kể cả khi là họ có tự nguyện đi chăng nữa, con người ta cũng đã lên án, phê phán đủ thứ trên đời...
Nhưng với gã, đây là người gã luôn mong ngóng, đợi chờ đến mức không thể mòn mỏi hơn được nữa, gã ta muốn người ấy là của riêng mình, mãi mãi về sau, người ấy tuyệt đối chung thủy và yêu thương gã kể cả khi một trong hai người họ đều nằm dưới mồ khoảng 6ft rồi...
Nếu như bản thân gã đã quá yêu người ấy, nếu như có thể, gã sẽ làm bất cứ điều gì để có được người ấy, bao gồm cả việc phạm pháp, gã cũng sẽ làm chỉ để người ấy thuộc về mình...
Mãi mãi...
<...>
Kunikida Doppo, người hiện tại đang còn trong biệt thự của gã ta, anh giờ đang làm nhiệm vụ của mình - hiện giờ phải giả làm người được gả cho Fyodor, anh hiện tại đang ở trong phòng ngủ của gã, thật lòng mà nói, anh cũng một phần có được những thông tin quan trọng về gã cũng như về hội Decay of Angels của gã với gã ta là một trong những thành viên quan trọng và có tính chủ chốt trong tổ chức, theo như lời của Dazai, ...
Một người là Omega như anh không thực sự chắc chắn rằng mình có nên đi ra ngoài hay không, hay chỉ đơn giản là do người mà mình coi là "chồng" - gã ta có lẽ đã kiểm soát anh một cách thái quá hay chỉ đơn giản là một sự ghen tuông khó tránh khỏi của một đôi vợ chồng thuở mới cưới...
Thực ra thì, cũng không hẳn là như vậy, hai người thực ra đã biết đến nhau và cũng đã cưới nhau cũng khoảng được hai năm rưỡi rồi chứ không phải là quá mới mẻ, gọi vậy là để ám chỉ tình cảm giữa hai người mới nhau, như thuở mới yêu vậy, đặc biệt đó là khu đó là để ám chỉ một phần tình cảm của anh dành cho gã, và phần lớn còn lại là tình yêu và một chút kiểm soát, kè cặp của gã dành cho anh...
<...>
Dù gì thì anh cũng chỉ muốn được một ngày thanh thản mà thôi, kể cả khi gã không đưa anh đi cùng mình. Cơ bản là những thông tin quan trọng, anh đều có được hết, giờ chỉ còn những gì còn "rải rác", buộc anh phải lắp ghép mới có được những thông tin đầy đủ và có căn cứ nhất...
Nhưng có lẽ, đến bản thân anh còn không biết rằng việc gặp gã bây giờ là một việc không hề dễ, anh thì còn thuốc ức chế, chỉ là bản thân anh chưa kịp uống vì chưa phải là lúc để bị phát tình, để lên cơn thèm khát bạn tình mạnh đến vậy. Bằng không thì bản thân lại phải nhờ gã ta "xử lý" tình huống này một cách khó xử nhất...
Có lẽ anh nên ở lại trong phòng mình một lúc mới dám ra ngoài sau đó, nhưng bản thân anh lại lo rằng gã ta vẫn còn ở quanh quẩn, bên ngoài hành lang...
Rồi anh kiểm tra một hồi mới dám ra ngoài, rồi anh lòng vòng một lúc bên trong biệt thự để xuống tầng trệt của căn định thự rộng lớn này. Bởi vì trong lúc không có thuốc ức chế, một omega như anh phải cẩn thận trong mọi tình huống, tránh lên cơn phát tình...
Nhưng, mọi chuyện vốn đã không nằm trong lòng bàn tay, chỉ là một sự trùng hợp khi hai "vợ chồng" gặp nhau. Chỉ là một sự trùng hợp cũng khiến anh muốn sợ hãi nhưng không dám bộc lộ, vì anh vừa sợ rằng gã là Alpha, đã thế lại còn là "người chồng" "mới" cưới của mình, vừa sợ rằng gã ta đã không dùng thuốc ức chế từ trước, khiến cho một bên thì chủ động mà đưa người khác vào "động phòng", và người kia thì lại bị động và dần trở nên lệ thuộc vào người còn lại...
Bởi vì đó là lẽ dĩ nhiên, một Omega sau khi xảy chuyện động phòng với một Alpha thì càng ngày càng phụ thuộc, thậm chí là lệ thuộc hoàn toàn vào Alpha đó. Và bản thân anh thì vốn không muốn điều đó xảy ra, kể cả khi đó là người "chồng" "mới" cưới của mình, anh cũng chỉ muốn giữ lại sự trong trắng của mình, không muốn bị lệ thuộc vào bất kỳ ai cả...
Nhưng có lẽ, câu chuyện sẽ khá bình thường nếu như gã không nghĩ đến việc sau khi cưới anh, bản thân gã có thể quan hệ với anh dưới tư cách là một người chồng hợp pháp của anh, gã biết rằng anh không thay đổi được điều này một cách dễ dàng, nếu có thì xác suất có thể hủy bỏ hôn ước này là rất thấp...
Vậy nên, ngay khi vừa chỉ mới gặp gã, anh chỉ muốn chạy đi mà không cần phải nhìn lại mặt gã, xem gã ta có ý định gì với mình hay không. Bởi vì nơi này là biệt thự của gã, và của chỉ riêng mình gã mà thôi, việc anh ở đây đâu bao giờ là sự sắp xếp ngẫu nhiên, đó là nhiệm vụ được giao cả mà?
Miễn là hắn không làm gì anh, anh sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, bởi vì không phải Omega nào cũng được gặp một Alpha biết kiềm chế cơn phát tình của mình, dù chỉ là lần đầu cũng không bao giờ là dễ dàng. Chỉ là anh luôn gặp hắn, kể cả trước khi hôn lễ được diễn ra giữa hai người họ (thực ra là hôn nhân sắp đặt)...
<...>
- "Đây chỉ là một phần của "vở kịch" này thôi, phải chứ? Mày phải tỉnh táo lên đi chứ Kunikida! -
- Gì vậy chứ, tôi chỉ muốn chứng minh tình yêu của mình thôi mà, dù gì thì em cũng là vợ tôi rồi mà, phải không "hoa hướng dương của tôi"? -
Hắn vừa nói vừa lại gần anh, mùi rượu vang đỏ của hắn dần dần được lộ ra, lấn át một Omega không sử dụng thuốc ức chế, điều này chỉ khiến anh ngày một "mất kiểm soát" thân thể của mình, nhiệt độ cơ thể của anh nóng lên bất thường, gần như chạm đến giới hạn của anh, nó chỉ khiến anh ngày một kiệt quệ hơn mà thôi...
Đó là một loại rượu mà hắn yêu thích, là rượu Cabernet Sauvignon, một trong những loại rượu vang đỏ nổi tiếng tại Nga, một mùi vị đi đôi với nồng độ cao, vừa ngọt vừa cay, nó vừa đắng, như chính cuộc đời hắn vậy, màu đỏ của rượu còn tượng trưng cho một tình yêu của hắn dành cho anh, một tình yêu sâu đậm đến mức máu tươi còn không so sánh được với nó...
Lúc ấy, anh chỉ muốn ngã quỵ xuống sàn, nhưng vì muốn giữ bản thân trong sự tỉnh táo mà tự lấy ra một viên thuốc ức chế trong túi áo của mình, bằng không thì sự việc này ngày một tệ hơn mà thôi. Mà anh thì đâu dễ gì mà để cho một Alpha chạm vào người mình, anh cố chống trả thì không có tác dụng nên đành phải chạy đi một lúc mới về được phòng, cũng may là anh cũng đã kịp uống thuốc ức chế, nếu không thì sự việc sẽ phải được "xử lý" bằng một cách không thể nào khó nói hơn...
- "Tôi xin lỗi quý ngài Fyodor, nhưng tôi cũng không bao giờ muốn coi người đây là chồng mình cả, đây chỉ là theo nhiệm vụ mà thôi..." -
<...>
- "Có lẽ ta đã lỡ lạc mất "miếng mồi" ngon cho mình rồi..." -
Fyodor vừa nghĩ đi nghĩ lại rồi lại thở dài nhiên để cho anh biết được rằng kể cả khi hắn có yêu anh đến mấy, thì anh có cái cớ gì để coi hắn như một người chồng chứ?
- "Nói tóm lại, tôi thấy em thực sự quá may mắn rồi đấy "bông hướng dương" ạ..." -
<...>
——————————————————————
Đây mới là phần 1 thôi nha mọi người, còn một vài phần nữa chỉ là mình chưa thể viết tiếp được do bây giờ mình cũng khá bận...
Và một phần fanfic này tôi làm với mục đích chính là để vừa vã otp mà vừa là để xả stress nữa cơ mà...
Số từ: 2306 từ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top