tiếng máy đo nhịp tim, cả mùi thuốc sát trùng cứ lởn vởn ở đầu mũi
choi hyeonjoon hôn mê, cả cơ thể đau đớn như bị xe tải cán ngang, em không còn có ý thức nữa, tay trái gãy, chân phải gãy, khắp người đều toàn thương tích
bệnh viện yên tĩnh, ngoài sảnh các ý tá túc trực thì thầm với nhau điều gì đó
" vậy là đứa nhỏ mất rồi sao? "
" thử nghĩ xem, ngã cầu thang lăn từ tầng ba xuống như vậy, giữ được mạng sống của cậu ấy thôi đã may mắn lắm rồi "
" chồng cậu ấy phát hiện trễ quá, nếu đưa đến bệnh viện sớm hơn thì có lẽ đã khác rồi "
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
sáu tiếng trước, choi hyeonjoon đờ đẫn nhìn màn hình điện thoại, em đã gọi cho lee sanghyeok rất nhiều lần nhưng lần nào cũng không nghe máy
bụng em đang nhói đau, choi hyeonjoon đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng, em chỉ cầu mong hắn hãy nghe máy nhưng đáp lại em luôn là câu thuê bao
choi hyeonjoon khó khăn ôm bụng tự mình đứng dậy, em đi lại nôi nhìn minho vẫn đang ngủ ngoan, xoa đầu đứa nhỏ một cái rồi muốn tự mình đến bệnh viện
không biết vì sao nhưng bụng em cứ nhói lên từng đợt, choi hyeonjoon bám chặt tay vào lan can cầu thang, vất vả bước xuống từng bậc một, nhưng cơn đau càng lúc càng dữ dội, em bước hụt một bậc nên mất đà ngã nhào về phía trước
lăn từ tầng ba xuống đến bên dưới
lee sanghyeok về quá trễ, hắn nhìn thấy xung quanh choi hyeonjoon toàn là máu, lúc này lee sanghyeok mới biết chữ sợ viết như thế nào
khi đưa đến bệnh viện thì đã quá trễ, bác sĩ thậm chí đã chửi mắng hắn vô trách nhiệm thế nào, nếu lee sanghyeok về sớm hơn và đưa em đến bệnh viện sớm hơn thì khả năng cứu được cả đứa bé trong bụng em rất cao
đằng này suýt chút nữa là không giữ được sự sống cho em, họ còn chẳng dám nói rằng em có tỉnh lại hay không? và cũng không biết rằng nghị lực sống của choi hyeonjoon đến đâu
điện thoại lee sanghyeok hết pin từ tối hôm qua, sau khi phải lên trụ sở công ty giải quyết lộn xộn đến sáng mới biết điện thoại hết pin, hắn không quá lo lắng gì nhiều, thậm chí còn thong thả đi uống cà phê cho tỉnh táo sau một đêm không ngủ
lee sanghyeok đã muốn lần này công khai cho mọi người đều biết, hắn sợ omega sống trong bóng tối lâu quá sẽ đau lòng, nhưng trụ sở công ty bảo rằng thời điểm này nhạy cảm, không thích hợp để công khai vì sẽ nhận về áp lực dư luận rất nặng nề, muốn đợi mọi chuyện êm xuôi một chút rồi công khai sau, vậy nên lee sanghyeok quyết định đợi, hắn mong choi hyeonjoon cũng sẽ đợi được cùng hắn, nhưng không...em vốn đã không chờ được nữa rồi
lee sanghyeok sai rồi, hắn hối hận rồi, khi nghe tin đứa nhỏ trong bụng em không giữ được như thể đang đánh vào trái tim hắn một cú đau điếng vậy, nhìn thân thể không chổ nào lành lặn của choi hyeonjoon càng khiến enigma trong hắn sụp đổ, mọi thứ đều tan nát thành vụn vỡ
lee sanghyeok không muốn bố mẹ choi hyeonjoon đi đường xa lên đến seoul, sức khỏe của họ cũng không tốt, nếu họ thấy con trai mình thành ra thế này sẽ không chống đỡ được, vậy nên hắn không báo cho họ biết
bé con trong bụng choi hyeonjoon là con gái, lee sanghyeok đã suy nghĩ tên cho đứa nhỏ suốt mấy tháng trời, hắn đã quyết định được tên cho bé con
vậy mà còn chưa chào đời đã phải rời đi, lee sanghyeok biết lỗi tại hắn, là do hắn quá vô tâm với choi hyeonjoon, đáng ra một omega đang mang thai như em phải được thấu hiểu nhiều hơn, thậm chí mỗi ngày ở nhà em còn phải chăm con trai nhỏ, dọn dẹp và bếp núc, bao nhiêu là thứ điều đè nặng lên vai em chứ
lee minho ngồi ngoan một bên nhìn ba nhỏ của nó nằm đó, bé con bập bẹ gọi mãi mà không thấy choi hyeonjoon phản ứng gì, lee sanghyeok bảo với bé con rằng ba nhỏ của nó đang rất đau nên chưa thể chơi với nó được, thế là minho cũng không quấy khóc làm ồn
suốt cả tháng vẫn không thấy choi hyeonjoon có dấu hiệu tỉnh lại, lee sanghyeok đã nhiều lần tức giận với cả y tá và bác sĩ, càng nhìn em nằm đó như cái xác không hồn càng làm hắn đau nhói tim gan
enigma luôn dùng tín hương của mình để làm thành hơi ấm bao bọc lấy omega, hắn không muốn trong lúc hôn mê em lại có cảm giác lạc lõng
" ba...hức...ba "
lee sanghyeok ôm con trai trong lòng, bé con nhớ hơi ba nhỏ nên cứ ấm ức nức nở miết thôi, hắn dỗ thì nín được một lúc xong lại tiếp tục khóc, lee sanghyeok không thể bỏ mặc con khóc mãi nên đành đưa bé con ra ngoài sân bệnh viện chơi, ít nhất có thể đánh lạc sự chú ý
lee sanghyeok có yêu choi hyeonjoon không? câu trả lời là có, nhưng tình cảm hắn dành cho em lệch sang một chiều hướng sai lầm, hắn yêu em nhưng đi đôi phải là sự chiếm hữu kiểm soát, để rồi hiểu lầm chồng chất hiểu lầm
rối thành tơ và không có cách nào gỡ chúng ra, cả hai cứ mãi lạc lối trong mớ hiểu lầm hỗn độn của nhau
lee sanghyeok phải thuê bảo mẫu để chăm minho, vì hắn thường xuyên có lịch trình bận rộn, cũng không thể dừng thi đấu được vì sẽ ảnh hưởng đến đồng đội
choi hyeonjoon nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, hắn đã dùng dịch vụ tốt nhất để đội ngũ bác sĩ và y tá có thể túc trực bên cạnh em xuyên suốt, kể cả những lúc hắn không có mặt ở đây
trừ những khi bận công việc thì lee sanghyeok đều sẽ ôm con ngồi cạnh giường bệnh, hắn sẽ chơi cùng con, sau đó lại nhìn choi hyeonjoon không rời mắt
cứ như một vòng lặp vô hạn, ngày qua ngày đều trôi qua như thế, cuộc sống của lee sanghyeok càng nhạt nhẽo hơn trước, hắn nhớ bữa cơm em nấu, hắn muốn ăn lại bữa cơm em nấu
" hyeonjoon à, em đừng giận nữa...tỉnh lại đi em "
nửa năm trôi qua, choi hyeonjoon không tỉnh, omega của hắn không muốn tỉnh lại nữa, em thật sự muốn chết đi rồi rời bỏ hắn và con sao? lee sanghyeok đời nào để chuyện này xảy ra, hắn còn chưa cho phép thì em không được chết
end chap
- nyosvie -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top