Chapter 4
Seok Jin từ từ mở đôi mắt nặng trĩu của mình, chớp chớp mấy cái liên tục nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Cậu ngay lập tức nhận ra đây không phải là phòng mình, cái trần nhà mốc meo, hương bạc hà xa lạ từ tấm nệm. Jin dùng hết sức ngồi bật dậy, đầu ong như búa bổ, xoa xoa hai bên thái dương cho đỡ đau. Cậu chẳng nhớ nổi đêm qua đã xảy ra chuyện gì, kí ức chỉ dừng lại ở lúc cậu đi ăn cùng gã, vì đau bụng nên chạy vào nhà vệ sinh, rồi sau đó là một mảng trống rỗng.
Seok Jin bước xuống giường, chưa vặn tay nắm cửa thì nó đã xoay, cửa phòng mở ra, trước mặt cậu là Tae Hyung...nhưng gã đang ở trần. Cơ ngực săn chắc, vùng bụng lộ rõ từng múi, một body chuẩn chỉnh trong mơ của bao cô gái, và Seok Jin cũng không ngoại lệ.
"Quào...", cậu đưa tay sờ vào nơi hấp dẫn đó, nhưng Tae Hyung nhanh chóng bắt cái tay hư lại đẩy ra chỗ khác, "Cậu có vẻ tỉnh táo hơn rồi, chút nữa tôi đưa cậu về nhà", gã vừa nói vừa lấy ra trong tủ một bộ đồ đen xám tối giản, đồng thời nhận ra sự hiện diện không nên có của Seok Jin
"Cậu thích nhìn người khác thay quần áo à?", Tae Hyung hỏi
"Kh...không, tất nhiên là không rồi!", cậu lúng túng quay người rời đi, còn lịch sự đóng cửa phòng. Một cái cười nhẹ hiện trên môi gã, "Cứ tưởng cậu ta mặt dày không đi chứ", rồi trực tiếp cởi chiếc quần thể thao ngắn xuống
"Ah, tôi bỏ quên điện thoại!!!", đột nhiên rầm một cái, Seok Jin hiên ngang bước vào lấy điện thoại một cách tự nhiên, động tác chậm rãi, trước khi đóng cửa không quên nhìn Tae Hyung mỉm cười thân thiện, "Xin lỗi đã làm phiền nhé:)))".
Những gì vừa diễn ra, gã nhất thời không tiếp thu kịp, bởi cái cục phẫn nộ combo xấu hổ đã đàn áp tâm trí , "Cái...cái con mẹ gì thế hả???". Nhìn xuống phần dưới của mình, hoàn toàn trơ trụi, phơi bày trước mắt tên vô sỉ kia. Gã căm phẫn, nghiến răng hét lớn "KIM SEOK JIN, TÊN BIẾN THÁI KIA!!!"
Một người khốn khổ quằn quại, một người gật đầu hài lòng với chuyện mình đã làm, cả 2 tâm trạng chỉ cách nhau qua 1 cách cửa.
"Hmm...hàng trên cả mong đợi"
------------------------------------------------------------------------
Cả hai cùng yên vị trong xe, Seok Jin thắt dây an toàn, đầu óc vẫn còn mơ hồ chuyện hôm qua, không kìm nổi tò mò mà hỏi Tae Hyung
"Hôm qua...lúc tôi vào nhà vệ sinh, rồi sau đó... có gì xảy ra không?"
"Có đấy, tôi phải còng lưng ra vác cái tên phiền phức người toàn mùi rượu về nằm trên tấm nệm mới giặt thơm tho của mình", xem ra gã còn bực chuyện ban nãy, Seok Jin thấy vậy cũng không hỏi gì nữa, cậu biết gã vẫn còn giấu mình, điều này làm sự hiếu kì của bản thân tăng lên.
Trên đường đi cả hai chẳng ai nói nửa câu, đều im lặng, dường như trong tâm họ đang chờ đối phương mở lời trước. Bầu không khí này, thực sự khiến Seok Jin cực kỳ khó chịu, cuối cùng cậu không nhịn được nữa, "Này anh giấu tôi cái gì? Sao không nói ra chuyện hôm qua chứ?". Tae Hyung chả để ý đến thái độ của cậu, vẫn tập trung lái xe. Seok Jin bị chọc tức, liền hét lên
"YAH KIM TAE HYUNG!!!"
Vì bịt tai không kịp, màng nhĩ đáng thương của gã phải hứng toàn bộ âm lượng khủng bố đến từ miệng Seok Jin. Khoảnh khắc ấy, cuối cùng cũng chịu nhìn thẳng vào mắt cậu, gã cất lên tông giọng trầm như một dấu hiệu cảnh báo
"Có chắc muốn nghe mọi chuyện không?"
"Ishh, kể nhanh đi, đừng có vòng vo"
Tae Hyung gật gù, để xem cậu ta có chịu nổi cú sốc đêm qua không
...(đoạn này thuật lại chuyện tối hôm đó)
"Có thế thôi à?", Seok Jin nhíu mày
Gương mặt thất vọng , câu hỏi đó, giọng điệu này nữa, cậu ta không có phản ứng gì là sao? Cậu ta không có chút sợ hãi nào à?
Người đáng lẽ nên bất ngờ là Seok Jin nhưng thay vào đó lại là biểu cảm của Tae Hyung.
"Nói vậy là đêm hôm qua tôi uống say, rồi bị một thằng già giở trò. Hèn gì lúc đó tôi thấy nhột nhột trong áo. Thật là, đi i*a cũng đel yên nữa", cậu vừa nói vừa xoa xoa ngực mình, hành động đó khiến tâm trí gã thực sự chẳng muốn ở bên cái người này thêm một giây một phút nào nữa, là kẻ bất thường nhất mà gã từng gặp.
"Gì vậy, biểu cảm mắc cười đó là sao? Đừng nói là anh chưa bao giờ gặp trường hợp giống vầy nhé?"
Ngay lúc này mà còn giỡn được, Kim Seok Jin cậu đúng là kẻ dị thường mà.
"Những chuyện như thế này, cũng không phải lần đầu..."
Bầu không khí trong xe đột nhiên trầm xuống, bao năm lăn lộn trong nghề, cách Seok Jin phản ứng đã khiến gã nghi ngờ từ đầu, bây giờ có thể khẳng định chính xác suy đoán của mình.
"Nhưng hơn hết anh đã giúp tôi còn gì, coi như Kim Seok Jin tôi nợ anh một lần vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top