Chapter 1
Tae Hyung ngồi trên chiếc ghế nhựa thô cứng ngoài phòng chờ, cố gắng nhắm chặt đôi mắt mệt mỏi, nặng trĩu của mình. Gã biết nếu chưa tóm được hắn, thì cái thứ tâm trạng khốn kiếp này sẽ đeo bám gã mãi, hơn hết số nạn vẫn sẽ tăng lên từng ngày. Cả cơ thể Tae Hyung giờ đây đã thực sự mềm nhũn, tường chừng các khớp xương như muốn rời ra, không thể cử động dù chỉ 1 mm
"Đội trưởng Kim, cậu không sao đó chứ?"
Một giọng nói của người đàn ông trung niên tiến đến, nhanh chóng dìu gã tựa vào mình
"Haha! Tôi mà có mệnh hệ gì thì đều là nhờ ơn cái dựa mùi mẫn này từ ngài thanh tra đấy nhé!"
"Tên điên nhà cậu, giờ nào rồi mà còn đùa kinh thế hả?"
Thanh tra Oh nhìn bộ dạng ướt sũng mồ hôi của Tae Hyung nên cũng không buồn đạp gã một phát cho bõ ghét. Chợt cánh cửa từ phòng cấp cứu mở ra, thanh tra Oh để gã tựa tạm vào ghế rồi đến chỗ bác sĩ
"Tình trạng bệnh nhân ổn chứ?"
Tae Hyung dù mệt lã vẫn cố đưa mắt thăm dò tình hình.
"Vết chém khá sâu nhưng rất may là chưa ảnh hưởng đến phổi, đồng thời cũng mất khá nhiều máu do không sơ cứu kịp thời. Hiện giờ cô bé đã qua cơn nguy kịch và đang được tiếp tục theo dõi tại phòng hồi sức. À mà người nhà có ở đây không, chúng tôi cần ký giấy xác nhận nhập viện và phẫu thuật."
Thanh tra Oh định lên tiếng giải thích thì bị gã cắt ngang
"Tôi vẫn chưa báo cho gia đình nó biết. Con bé là sinh viên sống xa nhà, vụ việc cũng vừa xảy ra, đợi tình hình ổn rồi tôi sẽ gọi về ngay..."
Gã đột nhiên im lặng, trút một cái thở dài, ánh mắt đờ đẫn nhìn vào khoảng không vô định.
"Tôi cố gắng đuổi theo hắn, nhưng lại quên mất nạn nhân đang đau đớn sau lưng mình. Từ khi nào mà..."
Tae Hyung cúi đầu, nghĩ lại khung cảnh diễn ra trước mắt ban nãy. Gã đã do dự giữa việc chạy theo tên giết người đang bị thương hay cứu lấy cô bé , cuối cùng gã chọn bắt hung thủ thay vì đưa nạn nhân đến bệnh viện. Và kết quả suýt đã khiến gã ân hận suốt đời.
Tae Hyung không nói gì nữa, nặng nề từng bước rời đi, cũng không quên dặn ngài thanh tra gọi báo cho người nhà cô bé. Ông làm theo rồi nói với bác sĩ tầm 1 tiếng nữa người nhà sẽ đến, sau đó không yên tâm mà chạy theo.
Gã đứng trước cổng bệnh viện, dáng vẻ trầm ngâm, thanh tra Oh đứng kế cũng không hay biết, chỉ đến khi ông rút trong túi một bao thuốc đưa ra trước mặt, gã mới giật mình nhận một điếu. Tae Hyung đưa bật lửa cho người lớn hơn dùng trước sau đó cũng tự châm lấy cho mình, cứ như vậy họ cùng nhau hưởng thụ cái gọi là thú vui của những người đàn ông đích thực. Họ chỉ im lặng, đứng nhìn dòng người đi lại vội vàng, tâm trí giống như khói thuốc kia: mơ hồ, chậm rãi nhưng thật cay nồng, chân thực...Điếu thuốc nào cũng phải tàn và bầu không khí im lặng như thế này cũng chẳng thể nào cứ tiếp tục, thanh tra Oh huých nhẹ vào tay Tae Hyung
"Cậu không đi gặp Dan Hee à? Nó lo cho cậu còn hơn ông bố già này của nó đấy"
Ông đánh sang chủ đề khác coi như tạm thời quên đi chuyện công việc, gã biết ý nên đành gác đống hỗn độn sang một bên, vòng tay khoác vai người lớn hơn, giọng điệu rõ thèm đòn
"Vậy tôi với ngài, à không, phải là con với bố vợ cùng đi đón em ấy nhé!"
"Hừ, bố vợ cái cù loi!!!"
Dứt câu ông hất tay Tae Hyung ra, quay người đi một mạch vào xe, bỏ lại dáng vẻ đắc ý cùng điệu cười hình hộp đặc trưng.
"Lên xe hay đi bộ?"
...
Yên vị trên ghế phụ, gã đưa mắt ngắm nhìn Seoul qua cửa kính xe. Những tòa cao ốc chọc trời, từng hàng cây, từng cửa hàng, những con người,...tất cả đều đem đến cho Tae Hyung một cảm giác tuy thân quen nhưng cũng thật lạ lẫm. Gã dường như chỉ suốt ngày chìm mình vào vòng xoáy của những vụ án mà quên đi thế giới bên ngoài đã thay đổi lúc nào không hay. Chính xác đã 2 tuần rồi gã chưa gặp người ấy ngày nào, gã lo rằng tình cảm của cô cũng sẽ như cái cách gã bỏ đoạn đường đã qua lại sau lưng, mờ dần và cuối cùng là biến mất... Nhưng nhìn khách quan mà nói thì đó chỉ là do áp lực công việc nên lo lắng quá mức thôi, gã và cô ấy vẫn thường nhắn tin cho nhau, và hơn hết bây giờ, cô ấy đang đứng trước mặt họ, vẫy tay về phía hai người
"ANH TAE HYUNG, BỐ!!!"
Một cô gái có mái tóc nâu dịu dàng chạy đến, ngay lập tức trao gã một cái ôm đầy thương nhớ
"Sao ốm vậy nè? Anh không quan tâm sức khỏe của mình hả đồ khùng này!!!"
Ôi trời, bảo Dan Hee cục súc thứ hai thì chả ai dám tranh thứ nhất, chỉ tội Tae Hyung vứt hết mọi thứ sang một bên đến gặp người yêu mong được cô ôm vỗ về mà cuối cùng lại bị mắng thế này có đau không chứ.
"Lại bỏ bữa hả? Anh bị ngốc à? Làm cảnh sát thì khỏe mạnh rồi không cần ăn uống đúng không? Ngay cả em gọi cũng chẳng thèm bắt máy..."
Gã biết mình đắc tội không ít nên chỉ ngậm ngùi chịu trận. Thanh tra Oh đứng kế thấy tình hình có vẻ căng lập tức đứng ra giải thích rằng mấy ngày nay tổ đang rất bận rộn với mấy vụ án, thân là đội trưởng nên trách nhiệm thuộc về gã rất lớn, thành ra nhớ nhớ quên quên. Nói qua loa giảng hòa nhưng nhưng không khí cũng có chút dịu lại, Dan Hee nhìn Tae Hyung xơ xác mà đau lòng, liền kéo tay gã và bố mình cùng lên xe
"Về nhà thôi, con sẽ làm cho hai người vài món coi như bồi bổ"
Nghe vậy, Tae Hyung trở mặt 180 độ cười toe toét, Dan Hee thấy bộ dạng này cũng phụt cười theo, không quên búng một phát vào trán
"Khác gì con cún không hả"
Cứ như thế, một ngày mệt mỏi của gã đã kết thúc bằng một bữa cơm thịnh soạn tại nhà bố con ngài thanh tra. Tất cả đều là những món ăn tẩm bổ đắt tiền, gã không quen nên chỉ gắp đại vài miếng rồi tạm biệt hai người họ trở về căn hộ xập xệ của mình.
Tắm rửa sạch sẽ, lục trong tủ được một ly mì, Taehyung chán nản vừa ăn vừa nghịch điện thoại. Gã thầm rằng ngày mai sẽ là vòng lặp của ngày hôm nay, sẽ vùi đầu vào đống hồ sơ vụ án, sau đó quay về căn hộ rách nát này, tiếp tục làm việc và tới ngày hôm sau y như vậy. Chúng cứ lặp đi lặp lại, tới khi gã không còn đứng vững và chuẩn bị chết đi. Đúng, Tae Hyung sẽ sống một cuộc đời nhàm chán như thế, rồi gã cũng sẽ kết hôn và sinh con,...Tae Hyung không muốn mọi thứ diễn ra giống với suy nghĩ của gã. Trừ khi có một thứ gì đó, một ai đó trực tiếp thay đổi vận mệnh này, thì may ra...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top