warning: ooc, lowcase, sfw
____________________________________________
"t/b, lấy giúp tôi ly cafe được chứ?"
"Mike của sếp đâu ạ?"
"cậu ta đi ăn trưa, cô giúp tôi không được à?"
"vâng thưa sếp"
em làm trong công ty vừa được vài tháng, may mắn được giám đốc chú ý vì năng lực mà ưu ái thăng tiến nhanh chóng. chẳng lạ gì khi người trong công ty rất thân với em, em cởi mở thế kia mà.
"của anh đây ạ!"
"cảm ơn em"
nhanh chóng về bàn làm việc, em chán nản nhìn tập hồ sơ dày, day trán mệt mỏi.
"làm nhanh rồi về thôi!"
nói là thế, nhưng với số lượng tài liệu ấy thì nhanh là không thể. vì vậy nên bây giờ là 2h sáng, máy tính vẫn sáng đèn trong chốn văn phòng tối mịt.
em nằm gục xuống bàn, nghĩ rằng chắc sẽ qua đêm ở đây luôn. thế rồi cứ thiếp đi, khi nào chẳng ai biết.
...
"gì đây? còn người ở đây à?"
cái tên đã giao cho em hàng tá việc đây rồi. gã nhẹ nhàng đi đến bàn làm việc sáng đèn, từ tốn lấy chiếc vest mà đắp lên đôi vai đang run lên vì lạnh.
"tôi sẽ đánh sếp!"
thoáng một chút ngạc nhiên trên khuôn mặt của Erwin vì cô nhân viên kia nói gì đó, nhưng cũng chỉ là nói mớ. cũng dễ thương.
"xin lỗi nhé!"
gã cười trừ, nói thì thầm chỉ đủ mỗi mình gã nghe thôi.
...
cô gái trẻ vươn vai giãn gân giãn cốt. sau giấc mơ đêm qua đúng thật là quá đúng tâm trạng của em đi. được chửi rủa tên sếp ác độc đấy thì đúng là chỉ có trong mơ mà thôi.
"sáng rồi sao?..um..khoan-"
nhận thấy vật trên vai vừa rơi xuống, em vừa giật mình vừa thắc mắc.
"gì đây? của ai thế nhỉ?"
chưa hết bất ngờ này, em lại nhìn sang bàn làm việc.
một ly cafe sữa đá và một chiếc bánh ngọt, đúng loại em thích.
"mình..mơ sao? ông bụt đang ở đây ư, bụt ơi?"
"chẳng có bụt nào đâu"
khoảnh trời mơ mộng bị cắt ngang bởi câu nói ấy. Erwin ở đây từ lúc nào thế?
"tiện thể thì, cho tôi xin lại cái áo nhé"
"v-vâng"
'là của anh ấy sao?'- em suy nghĩ.
dù vậy nhưng hôm nay được về sớm rồi. bù cho đêm hôm qua đã xuyên đêm.
"mình sẽ làm anh ấy bất ngờ!"
em háo hức tan ca, nghĩ rằng người yêu sẽ thật vui vẻ mà thấy em về sớm.
"chào mọi người ạ!"
"ờ! T/b cũng về đúng giờ được một hôm rồi ha!"
"vâng hehe"
em vui vẻ bước vào thang máy, sự mong đợi được về nhà hiện rõ trên khuôn mặt em.
bổng nhiên mẹ gọi đến.
"T/b đấy à? đi làm về chưa con?"
lâu rồi mẹ không gọi đến, chắc cũng chuyện gì đặc biệt lắm đây.
"dạ rồi mẹ ạ, con đang trên đường về nhà"
"ờ, ba mẹ vừa tìm được đối tượng xem mắt cho con đấy, khoảng 7h con đi nhé?"
"ơ mẹ, con đã có bạn trai rồi kia mà? mẹ nói thế là sao?"
"chưa bỏ nữa đấy à? mẹ đã bảo thằng đấy không tốt! cô cứ cãi mẹ"
"..."
"mẹ nói đấy, cô xem sao được thì làm! tôi không nói cô nữa"
"mẹ!"
em chán lắm, vì mẹ suốt ngày cứ thế bảo em chia tay. nhưng dù sao thì em cũng mặc kệ thôi.
về đến nhà, mặt em liền tái nhợt hẳn vì thấy một đôi cao gót lạ. bình thường em chẳng mang màu đen bao giờ, lại còn là loại em ghét nhất.
"gì thế nhỉ?"
gạt bỏ những thắc mắc, em đi thẳng vào phòng ngủ của người yêu, nơi mà đôi nam nữ đang vui vẻ mặc kệ người đứng nhìn.
em đờ người, mất hết cả hồn vì cú sốc quá lớn. đúng là chẳng nên cãi lời người lớn bao giờ.
"tên khốn nạn"
em chỉ đứng đấy nhìn đôi nam nữ đang làm cái thứ mà em chưa bao giờ đồng ý làm với hắn ta. cứ rên ư ử làm em ong hết cả tai.
rút điện thoại ra, em điện ngay cho tên khốn nạn ấy.
"bé yêu, dừng lại chút nhé?"
"gì thế, ả đó gọi cho anh sao? ả ta quan trọng hơn em ư?"
"không không, em tuyệt nhất rồi!"
em đợi anh ta nhấc máy tuy rằng chỉ cách mỗi một cánh cửa.
"em yêu, anh nghe đây? em tan làm chưa?"
"chia tay đi"
"ơ em? sao lại vậy? chúng ta vẫn đang hạnh phúc kia mà?"
"vì sao hả? vì tôi đang đứng trước cửa phòng của anh đây"
"cái gì? anh tưởng hôm nay em tăng ca"
"thế tôi không tăng ca anh sẽ không làm vậy á?"
cô ả nghe được liền đứng dậy mở cửa dù chẳng có mảnh vải che thân. cũng gan dạ thật.
"làm gì có ai ngoa-"
"ồ, anh có mắt nhìn đấy, nhưng hơi xệ"
cô ta tức điên lên đển đỏ cả mặt. cả hai người chẳng ai có thể nói gì thêm vì bị bắt tại trận mà, có nói cũng thế.
em đã cố kiềm nén cảm xúc của mình để không khóc trước những kẻ khốn khiếp kia. em tự cảm thán bản thân vì đã có thể làm được.
uổng cả 3 năm em dành cho hắn, vậy mà tên đàn ông ấy lại đem tình nhân đến tận nhà, mai là em không trao thân cho loại người như thế.
em gọi lại cho mẹ.
"mẹ ơi, xem mắt ở đâu vậy ạ?"
"chịu rồi sao? tốt thật đấy! nhà hàng Nicolo, chắc con biết ở đâu nhỉ?"
"vâng, đối tượng như thế nào ạ?"
"tóc vàng, cao lắm đấy nhé! lại còn là giám đốc, đẹp trai lắm con yêu ạ!"
"vâng"
"hơn con tầm 7-8 tuổi gì ấy"
"hả?! thật ạ?"
"ừ, con nói với nhân viên tên của ba nhé, đã đặt bàn từ trước"
"vâng"
nghe quen lắm nhưng thôi, giờ này thì ai em cũng chịu, chỉ cần không phải tên thối tha ấy, và sếp.
lái xe đến điểm hẹn trước, em được đưa đến chỗ ngồi. ở đó đã có người ngồi sẵn chờ em.
"chào anh, chắc anh là người mà ba tôi đã giới thiệu?"
"vâng thưa cô"
lúc này gã ta cũng đã ngẩn đầu, em chẳng thể kép miệng lại vì bất ngờ.
"s-sếp? sao anh ở đây ạ?"
"ồ, cũng bất ngờ thật đấy, nhỉ?"
rõ là gã ta đã biết từ trước, nhìn vẻ mặt cười cợt ấy đi kìa.
"tôi không nghĩ sếp là đối tượng xem mắt của tôi"
"chắc là duyên nhỉ?"
em cúi mặt cười trừ. giờ xét nét lại càng thấy tên kia chả xứng đáng cho 3 năm của em. hắn ta thua xa cái người đang ở cạnh em hiện giờ.
"tôi cũng chẳng biết, nếu đã thế rồi thì chắc không cần giới thiệu đâ-"
"đúng thế, có cái gì về em mà tôi chẳng biết"
"anh nói gì vậy?"
em nhăn mặt, đôi chút ngượng ngùng toả quanh không gian của nhà hàng, hoặc chỉ mình em thấy vậy.
"đùa chút thôi haha, hmm em ăn đi chứ ha?"
"vâng vâng.."
đang ăn trong bầu không khí ngộp ngạt, em bỗng sựt nhớ chuyện nhà cửa. căn bản đã bắt gặp như thế, em sẽ chẳng thể nào có đủ sự bình tĩnh để sống chung cho đến khi tìm được chỗ mới.
"chuyện này có vẻ hơi đường đột nhưng mà.."
"chuyện gì vậy, em cứ nói"
"tôi..tôi có thể ở nh-nhờ nhà anh vài ngày được chứ ạ?"
thoáng chút ngạc nhiên trên khuôn mặt của Erwin nhưng chẳng tồn tại bao lâu, gã ta liền mỉm cười mà đồng ý.
"đương nhiên là được, em cứ thoải mái"
"t-tôi rất cảm ơn ạ! tôi sẽ dọn đi sau khi tìm được nhà mới!"
...
chẳng biết bằng cách nào, bao nhiêu ly rượu, em đã say bí tỉ mà chẳng còn chút sự tỉnh táo trong lời nói.
"tên khốn ấy đấy nhé, hắn ta đã phản bội tôi! arg sao trên đời lại có người như thế hả?!"
"tôi hiểu"
bất lực nhìn em say sỉn, gã đã dồn hết sự bình tĩnh của mình để đưa em ra xe và cùng về nhà, nhà của gã ta.
"tôi sẽ chẳng tha cho anh! KHONG BAO GIOOO"
"em im xíu nào, cứ thế này thì làm sao mà chạy xe đây?"
"anh là ai mà ra lệnh cho tôi hả? hả hả hả?!"
chồng tương lai của em đấy.
gã chỉ biết thở dài, mặc cho người bên kia ghế làm ồn ra sao, một lúc nữa cũng sẽ thiếp đi mà thôi.
chẳng ngoài dự đoán, chỉ mới nửa chặng đường mà đã không còn tiếng động nào phát ra từ nhỏ say sỉn.
"giờ tôi phải bế em vào hay sao đây?"
chứ sao nữa, bộ nhìn người ta còn nhận thức để di chuyển hay sao?
đành vậy, gã bế em vào trong (căn biệt thự của mình, nó gắp 5 lần căn chung cư mà em đã sống với tên người cũ)
chẳng chuẩn bị trước, gã đưa em thẳng vào phòng của mình để ngủ, bản thân sẽ nằm ở sofa lớn trong phòng.
"mai là cuối tuần rồi ha"
cuối tuần thì cả em và gã sẽ chẳng phải lo âu gì về việc đi làm cũng nhau, và đương nhiên là nhanh hơn cho em để dọn nhà nữa.
....
7:00 am
"ưmmmm, hôm qua ngon giấc quá"
nhìn quanh thấy khung cảnh khác lạ, nó đã nghĩ mình bị bắt cóc rồi hay sao, nhưng chẳng tên bắt cóc nà ai để con tinh chăn êm nêm ấm như thế này cả.
bước xuống và đi quanh phòng, em há hốc mồm vì nó rộng lắm, gấp đôi phòng em. rồi bị thu hút bởi một mùi thơm thoảng thoảng.
*ọt ọt*
bụng đói mất rồi.
em xuống phòng bếp, lần nữa phải cảm thán vì cách thiết kế của ngôi nhà.
"em thức rồi à?"
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top