iv. gửi em

Gửi em người yêu dấu,

Em dạo này vẫn ổn chứ? Có còn nhớ anh không? Anh thì lúc nào cũng nghĩ về em cả.

Trong ánh ban mai phủ lấy người anh, anh thấy dễ chịu hết như được em ôm lấy hay khi ngửi mùi oải hương và táo từ khu vườn anh lại nhớ về những hương thơm từ bờ môi, làn tóc mà em hằng mang.

Ngày qua ngày, kể từ lúc đặt chân vào trang viên này, anh biết rồi mình cũng bị chôn vùi ở đây thôi. Anh cũng dần học được cách chấp nhận.
Anh chết đi và sống lại với hình thù một con búp bê vải đầy mảnh vá rách, anh chẳng còn là anh và cũng chẳng phải con người nữa. Làm mọi thứ để sinh tồn, chiến thắng một vòng chơi đã làm nhân cách trở nên hoang đại, não anh bắt đầu loạn lên và anh đang dần mất đi phần người. Anh đã tưởng chỉ cần nghe theo chỉ dẫn của họ, nhìn về tương lại thì anh sẽ làm được mọi thứ. Nhưng suy cho cùng Eli Clark vẫn một con người bé nhỏ và hiểu biết quá ít.

Em biết không, những lần anh muốn ngã quỵ xuống cho xong, chính lúc ấy bóng hình em lại vụt qua dẫn đường cho anh tiến về phía trước.

Em là thứ chấp niệm duy nhất của anh.

Một cuộc chơi bắt đầu và kết thúc bằng một cuộc chơi khác, vòng lặp vô tận làm mọi thứ mờ ảo. Anh lại sắp quên mất khuôn mặt em, lãng quên cả giọng nói trìu mến mình say đắm.

Anh nhớ em da diết người con gái mà anh đang dần quên. Gertrude của anh. Anh còn không dám chắc đó có còn phải là tên của em không...

Anh không thể tưởng tượng đến một ngày mình quên hết mọi thứ về anh trước đây và về em, thế nên anh đã bắt đầu viết nhật kí về mỗi một ngày mình trải qua.
Anh không biết liệu em có tồn tại hay chỉ là cái đức tin được tạo ra từ ý thức rời rạt đang cầu mong sự cứu rỗi của mình. "Anh" bây giờ vẫn còn sót lại được những thói quen và cảm xúc cho em đã ăn sâu vào xương tủy từng tất của da thịt.

Thật ngớ ngẩn.

Nhưng anh biết mình đã yêu, yêu em, yêu nhiều lắm. Việc này sẽ chẳng gì có thể thay đổi được ngay cả khi chết đi vạn lần. Nếu có thể chọn lại thì anh vẫn nguyện vì hạnh phúc của em mà hy sinh tất cả.

"Anh" của ngày hôm nay lại nhớ em nhiều hơn "anh" của ngày hôm qua.

Gần đây...

Gần đây anh thường mơ, mơ về lúc ta bên nhau, bao hồi ức tươi đẹp ấy hiện ra sống động như thật. Anh thích việc nhắm mắt để cho tâm trí trôi đi thật xa, mỗi ngày lại thêm mong mỗi màn đêm buông xuống.

Hôm anh thấy ngày đầu tiên bọn mình gặp, dưới góc sồi nơi ngọn đồi gió lộng,
Một cô gái mang hương của hoa ngát mùi thơm của ngọn gió tự do từ đâu bước vào cuộc đời gã tiên tri nghèo khổ.

Hôm nữa anh lại mơ về hôm sinh nhật đầu tiên mình đón cùng nhau. Chúng mình cười rất nhiều, rất vui, còn hẹn ước về trăm năm bên nhau.

Dù mơ thôi cũng đủ để anh sung sướng đến phát khóc. Chúng nó chân thật, ấm áp quá, không kiềm được lòng, anh lại trông chờ một cơ hội quay về. Anh vẫn muốn được về với em, sống bình phàm đến đầu bạc răng long.

Anh xin lỗi vì đã không thể làm tròn lời hứa giữa chúng ta.

Anh không biết chắc liệu bức thư này có đến tay em được hay không, có thể lúc em nhận được nó cũng là lúc thân xác anh hoá thành bụi tàn hoà chung với đất.
Một khi mà Eli Clark sẽ vĩnh viễn quên đi em.

Em cũng đừng vì anh mà đau lòng.

Đừng giận anh nhé vì chỉ có thể gửi cho em tình yêu qua từng này câu chữ.

Tạm biệt Gertrude thân yêu.

Eli Clark.

___

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top