𝗬𝘂𝗷𝗲𝗼𝗻𝗴 𝘅 𝗧𝗮𝗲𝗺𝗮𝗻

Hôm nay vẫn là ngày đi học bình thường của các học sinh khác, nhưng đối với Taeman thì lại là một ngày tất bật bận rộn vì...

Lớp trưởng của hắn bệnh mất rồi.

Cách đây mấy ngày, Yujeong cảm thấy bản thân mình không được khỏe, nước mũi cứ chảy ra mãi, người mệt mỏi rã rời. Đỉnh điểm là cô đột nhiên phát sốt, đi khám thì bác sĩ nói là do khí trời thay đổi cơ thể chưa thích nghi được nên mới bị cảm cúm.

Lúc Taeman biết chuyện cũng là lúc qua nhà đón cô đi học vào sáng hôm sau khi mọi thứ đã ổn hơn.

"Hay nghỉ một ngày đi, cậu vẫn còn mệt mà"

Hắn nói khi đang phụ cô soạn tập vở vào balo.

"Hôm nay có nhiều chuyện phải làm lắm, tui là lớp trưởng không có sẽ loạn mất"

"Không có cậu thì vẫn còn mấy người khác"

"Họ biết vào điểm rồi thống kê lại mấy công việc sắp tới của lớp sao? nếu dễ dàng thì lớp trưởng đâu cần ra tay"

"Cậu đúng là cứng đầu, không bao giờ chịu nghe lời"

Hắn có chút gằn giọng, ngay sau đó nhận lại tiếng thút thít từ người ngồi trên giường.

"Hic sao cậu có thể mắng người bệnh như vậy chứ đồ tàn ác"

"Tui xin lỗi, xin lỗi Jeong Jeong, tui không mắng cậu, giờ mình đi học nhé"

"Người mệt quá không đi nổi"

"Tui cõng cậu, nhưng đợi chút"

Taeman mở balo của YuJeong ra đem hết tập mình vừa để vào chuyển qua balo của hắn, rồi đeo ngược ở phía trước. Sau đó quỳ một chân để Yujeong vừa tầm leo lên.

Vì nhà YuJeong gần trường, chỉ mất năm phút là đến nên Taeman cũng không thấy mệt lắm. Chỉ sợ bản thân đi quá nhanh làm cô trên lưng bị sốc đến mệt mà thôi. Đến được trường hắn phải cõng cô leo hai tầng lầu nữa mới tới được lớp.

Vừa vào lớp, bao nhiêu ánh mắt đổ dồn hết lên hai người. Trong đầu còn thầm nghĩ cả hai đang cố tình phát cơm tró. Cho tới khi thấy được khuôn mặt mệt mỏi ủng hồng vì sốt của Yujeong tất cả mới giật mình.

"Yujeong làm sao vậy???" Nara

"Sao cậu lại nóng vậy Yujeong" Aeseol

"Cậu sốt hả???" Soyeon

"Mấy cậu tránh ra cho cậu ấy thở" Taeman

"Yujeong bệnh như này mà cậu còn đưa cậu ấy tới lớp làm gì, để cậu ấy ở nhà nghỉ ngơi đi chứ" Soyoon

"Đừng trách cậu ấy, tại tui muốn đến lớp mà" Yujeong nắm lấy cổ tay Taeman giải vây cho hắn.

Tiếng chuông vào lớp reo lên, Taeman lấy tập để lên bàn cho cô, tiện tay dán lên trán một miếng dán hạ sốt, xoa xoa má hồng dỗ dành.

"Nếu mệt quá thì nói tui cõng xuống phòng y tế nằm nha, đừng cố"

"Ừm tui biết rồi cậu về chỗ đi giáo viên vào bây giờ"

Hắn xót xa nhìn cô từ từ trở về chỗ, đôi khi lại ngoảnh đầu nhìn xem cô có ổn không. Đến tiết anh văn, giáo viên bộ môn hay ôm theo một xấp đề cương rồi kêu lớp trưởng phát cho cả lớp, hôm nay cũng không ngoại lệ.

"Lớp trưởng phát cho lớp cái này giúp thầy"

Yujeong còn chưa kịp đứng lên thì Taeman đã phóng đến chỗ giáo viên.

"Để em phát cho ạ"

Sau đó cầm xấp giấy đi phát cho các bàn. Đến Yujeong, Taeman đặt giấy xuống bàn, kèm theo cái xoa đầu cưng chiều.

.

.

.

Giờ về đã đến, chào giáo viên xong thì mạnh ai nấy về, Taeman xách balo đến chỗ Yujeong vẫn còn nằm gục xuống bàn mà ngủ.

"Dậy thôi bé ơi, đến giờ về rồi"

Cô mở mắt, nhìn thấy hắn đang chóng cằm nhìn mình, vừa cười mỉm vừa vươn vai sau một giấc ngủ ngon, có lẽ cô đã đỡ hơn lúc sáng rất nhiều.

"Tui không biết mình đã ngủ từ lúc nào luôn"

"Vừa giải lao vào cậu đã ngủ rồi, thấy đỡ hơn chưa?" hắn ấn nhẹ mu bàn tay vào má cô kiểm tra nhiệt độ.

"Đỡ nhiều lắm rồi, đầu không còn nhức nữa"

"Vậy được rồi, nè cậu uống sữa đi nảy mua lên thì cậu ngủ mất rồi"

"Cảm ơn~"

Dưới sân, một lớn một nhỏ nắm tay chầm chậm bước ra khỏi trường. Uống xong sữa, Yujeong chẹp miệng vài cái ngước lên dùng cặp mắt to tròn nhìn Taeman.

"Tui thèm gà rán"

"Cậu còn bệnh mà"

"Hết òi, đâu còn nóng đâu"

"Mũi còn khụt khịt kìa"

"Bệnh cảm bác sĩ đâu có cấm ăn gà rán"

"Nhưng nó dầu mỡ, không tốt cho người bệnh đâu"

"Hết bệnh rồi mò~~~"

"Hết thật?"

"Ừm hết 100% luôn"

"Vậy hun miếng đi"

"Sao lại hun?"

"Sáng giờ tui chăm mấy người hơi bị cực đấy, còn thay mấy người làm việc giáo viên giao nữa, mệt ơi là mệt"

Yujeong cau mày nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn nhón chân hôm một cái vào má hắn, nhưng tên cơ hội đấy lại nhanh hơn một bước quay mặt sang, làm nụ hôn đó rơi thẳng lên môi hắn.

"Đi ăn gà rán thôi"

"Cậu...đồ lưu manh"

"Nói nữa hun nữa"

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top