𝗕𝗼𝗿𝗮 𝘅 𝗔𝗲𝘀𝗲𝗼𝗹

Khí trời vào xuân mát mẻ vô cùng, nhưng vẫn không dập được ngọn lửa bập bùng trong lòng Bora, Hana bên cạnh cũng bị sự nóng bên cạnh làm cho đổ mồ hôi.

"Nè cậu ấy bị cái gì vậy, đằng đằng sát khí như muốn giết người ấy"

YuJoeng liếc mắt sang Bora khẽ rợn người.

"Ăn giấm chua đó"

"Giấm chua? Aeseol làm gì sao??"

"Thì là...kìa người đó vào rồi hỏi chính chủ đi"

Hana nhìn ra cửa, thấy Aeseol từng bước chậm rãi đi vào, mắt cụp xuống như sợ sệt điều gì. Vào đến chỗ liền bị Hana xà đến hỏi cung.

"Aeseol ah, cậu làm gì mà Bora giận dữ vậy?"

Đầu nấm lắc đầu cự tuyệt đẩy Hana về chỗ, cuối cùng ngồi vò lấy vạt áo đồng phục, mắt lâu lâu lại nhìn qua Bora vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Giờ giải lao kết thúc, tiết học thứ tư bắt đầu. Nhưng cả tiết có hai con người không thể nào tập trung, một bên lâu lâu lại đưa mắt nhìn, một bên nắm chặt bút bi tức đến đầu muốn xì cả khỏi.

*reng reng*

Tiếng chuông thông báo tiết cuối cùng kết thúc, cả lớp chào giáo viên rồi chuẩn bị ra về. Aeseol gấp rút dọn dẹp tập sách vừa nhìn Bora như sợ bị bỏ rơi.

Nhưng Bora không quan tâm đến xung quanh, cầm cặp đi thẳng một đường ra ngoài.

"TRÁNH RA COI"

Heerak cùng II Ha đang đứng đùa giỡn ngay cửa thì bị nạt đến xanh cả mặt. Chưa kịp hoàn hồn đã thấy AeSeol ôm cặp chạy theo Bora.

"Chuyện gì vậy?" II Ha

"Ai biết, tự nhiên bị chửi à" Heerak

...

Trên hành lang sớm chẳng còn học sinh, Bora biết đầu nấm nhà mình đang đuổi theo phía sau nhưng nhất quyết không quay đầu, cứ vậy mà đi nhanh hơn.

"Bora ah đợi tui với!"

Aeseol gọi với lên, người phía trước không trả lời, chỉ bước nhanh hơn.

Đến cuối chân cầu thang vì cố đuổi theo bạn mà xoắn hết cả chân vào nhau khiến Aeseol ngã nhào ra đất. Tiếng động lớn vừa vặn làm Bora quay ngoắc ra sau.

"Cái đồ ngốc này"

Aeseol cảm nhận hai vai mình có ai đó ôm lấy nâng lên. Đến khi định thần lại được thì bản thân đã được đặt ngồi trên bậc cầu thang.

"Có sao không"

Bora phủi bụi trên đầu gối, váy và áo cho Aeseol, đôi mày vì lo lắng mà nhíu lại nhăn nhúm.

"Không sao"

Hai người chạm mắt, môi Aeseol mím lại, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Bora thở dài, đứng dậy rời đi. Nhưng cánh tay bị một lực kéo đại, ngay sau đó là giọng nói nghẹn ngào đáng thương.

"Tui xin lỗi Bora"

"Tui hứa sau này sẽ không ai chạm vào tóc nữa"

.

.

.

Chuyện bắt đầu từ khi giờ giải lao bắt đầu, Aeseol xin giáo viên đi vệ sinh từ gần cuối tiết ba nhưng vẫn chưa thấy quay lại. Sẵn lớp trưởng rủ xuống căn tin, nên Bora tính sẽ đi mua gì đó cho mình và Aeseol ăn vặt, nào ngờ vừa đến hành lang đã thấy đầu nấm nhà mình bị một thằng lớp bên xoa đầu, còn cười nói vui vẻ.

Cơn ghen trong lòng như cơn sóng ập đến mạnh mẽ, nắm chặt tay nén cố nén sự tức giận, Bora không muốn đánh đấm càng không muốn Aeseol thấy lại con người nóng nảy trước đây của mình.

Về phía Aeseol, cảm nhận được một luồng gió lạnh chạy dọc sóng lưng, nhìn lại liền bắt gặp ánh mắt giết người của Bora.

.

.

.

"Cậu đừng giận nữa, đừng bỏ mặt tui như vậy mà~"

Đối mặt với tấm lưng thanh mảnh, Aeseol thật sự sợ rằng Bora sẽ cứ thế bỏ mình mà đi.

Tiếng thở dài lần nữa thả vào không trung, Bora chậm rãi quay lại ngồi xuống trước mặt Aeseol.

"Được rồi tôi không giận cậu đừng khóc"

"Tui xin lỗi"

"Đưa tay tôi xem nào, lúc nảy đập xuống đất mạnh lắm đúng không"

Tay nhỏ được bao bộc bởi sự ấm áp dễ chịu vô cùng, lòng bàn tay còn được xoa xoa nên cũng giảm bớt đau rát.

"Xin lỗi"

"Tại sao cậu lại xin lỗi?"

"Vì làm cậu ngã"

"Không đâu là do tui tự chạy theo mà"

...

"Đi ăn không, ăn gì đó mát mát"

"Ăn kem!"

"Ừm ăn kem, đi"

Bora khoát vai kéo Aeseol đi sát vào mình, không quên xoa nhẹ mái tóc mềm của bạn nhỏ như dỗ dành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top