i
"uống thuốc nào!"
"chị là bác sĩ giúp em ạ?"
"chị thay thế jungkook một ngày thôi, em ấy có việc không tiện đến thăm em"
"buồn vậy ạ" jimin bĩu môi dỗi hờn, chị y tá trên tay cầm ống tim, thuốc và nước đưa cho jimin.
"em uống ngoan lắm ! giờ thì đau 1 tí nhé, sẽ mau hết thôi"
"v...vângg"
hoàn tất thủ tục,chị điều dưỡng đưa jimin viên kẹo đường màu hồng trái tim cute rồi ra khỏi phòng. jimin lấy giấy bút trên bàn vẽ vời gì đó
....
3 giờ chiều, tiếng gót giầy vang gần hơn rồi dừng lại ở căn phòng 1310 'cộc...cộc'
"jimin anh...?"
ngủ mất rồi
jungkook đến gần giường bệnh nhìn con mèo bé cuộn thân trong chăn kìa. xinh đẹp quá, nắng chiều vàng úa lướt ngang trên từng lọn tóc người nhỏ. cậu cười mỉm nhìn jimin
phát hiện thấy có thứ gì lạ lạ trên bàn. là một bức tranh do jimin vẽ này
vị bác sĩ tóc đen này được chú thích là jungkook, cậu bé tóc nâu cầm kẹo này hẳn là nhóc rồi. nhưng sao jimin trong ảnh lại có gương mặt buồn thế?
chú ý phía xa xa là cô điều dưỡng váy hồng cầm ống tiêm đang cười rất độc ác. có lẽ thế mà jimin sợ chăng ? jimin sợ tiêm nhưng chị lee vừa nói với cậu cách đây 10 phút trước rằng jimin rất ngoan, uống thuốc và chịu tiêm rất giỏi. khoé mắt anh chỉ đỏ nhẹ một tí thôi nhưng sao giờ lại thành ra thế này chứ?
cậu jeon tiến gần đến anh trai đang trong mộng đẹp kia, khẽ lướt tay nhẹ lên gò má căng mịn đáng yêu ấy
"bác sĩ...?" cô điều dưỡng lee bước vào, tay cầm giỏ trái cây còn tươi đặt lên bàn
"vâng...chị gọi em?"
"em có giấy mời họp này"
"cảm ơn chị, thế em đi trước ! jimin tỉnh rồi hãy gọi cho em"
"được rồi"
điều dưỡng lee lấy cái ghế gần đó gọt trái cây, gọt được đến quả táo thứ hai thì jimin tỉnh dậy. anh vui vẻ chào chị và tự giác đi rửa mặt thật ngoan
"lại đây ăn trái cây này jimin"
"em xin nhá" bóc một miếng táo nhai nhóp nhép nhìn trời mây. chị lee nhắn tin cho jungkook như lời đã hứa, chưa đầy 3 phút. bác sĩ jeon xin chào cô chú xin chào các bạn !!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top