00:01. | tám năm |
Nếu có người hỏi Tăng Vũ Minh Phúc về điều làm cậu kiên nhẫn đeo đuổi nhất, Phúc sẽ gượng cười, đẩy nhẹ gọng kính trên chóp mũi rồi ậm ừ đáp.
Cậu đáp rằng:
" Đó là việc theo đuổi Phạm Duy Thuận "
Dai dẳng thật nhỉ? Mới đó mà đã là bộ lịch thứ tám đếm thứ tình cảm đơn phương mà cậu dành cho anh rồi, ấy vậy mà đã tám năm người họa sĩ ôm mộng tương tư chàng thơ nhà đối diện. Chàng thơ của Minh Phúc tên là Duy Thuận, Phạm Duy Thuận, người nhẫn tâm mang cả mớ tâm tư của cậu họa sĩ vứt vào mồ chôn không đáy.
Nhiều lúc Phúc thấy anh tàn nhẫn, lắm lúc lại thấy người ấy cũng thật tốt bụng. Vì mấy ai biểu hiện rõ niềm yêu - ghét trên khuôn mặt nổi bật như anh. Mỗi lần Duy Thuận nhìn thấy Minh Phúc, cặp mắt sáng rực nọ bỗng nhiên lạnh lẽo tựa như mấy tầng sương mờ, che lấp đi bao tình yêu cậu cố gửi gắm để rồi thứ tình yêu đó dần mục nát trong lòng cậu.
Hôm nay, buổi chiều thứ sáu mưa ngâu không ngớt. Minh Phúc đứng dưới lớp ô nâu cúi mặt nhoẻn môi cười, không phải vì ông trời đã để ý và trao tặng sự may mắn cho cậu trai trẻ tuổi. Mà là sự thật đau đớn lại một lần nữa cứa vào trái tim người, đau đến nỗi chỉ có thể bật cười thống khổ.
" Anh đã bảo rồi, anh thật sự chỉ xem Phúc là em anh thôi "
" Tám năm rồi đó anh... "
" Ừ thì? "
Đôi mắt cậu đỏ hoe, mờ dần bởi nước mưa hoặc có thể là nước mắt, dường như bao đau đớn mấy năm qua đều dồn lại cho lúc này. Giương vẻ mặt tuyệt vọng ngước lên nhìn người con trai đối diện cứ mãi dửng dưng, vẫn là ánh mắt vô hồn đó, vẫn là những câu nói sắc lạnh đó. Nhưng hôm nay Phúc chẳng thể chịu nổi nữa, cậu thấu rồi, từ bỏ thôi.
" Vẫn là kh...không r-rung động? "
Anh nắm chặt bàn tay mình thành đấm, đôi chân mày nghiêm chỉnh chấp lại như tỏ vẻ chắc chắn.
" Ừ, chưa từng "
" Dạ em hiểu rồi.... "
" Từ giờ em không phiền anh nữa... x-xin lỗi vì thời gian qua... "
Cậu cúi đầu chào anh lần cuối, đôi chân nhanh chóng quay ngoắt đi bỏ chạy hối hả dưới làn nước lạnh đến cắt da. Chiếc ô nâu rơi xuống nền đất vô tình đến hững hờ, dường như chủ nhân đã quên đi sự hiện diện của nó nên bóng lưng dần xa khuất. Chỉ còn mình nó ở lại trơ trọi trên mặt đường ướt át.
Rồi bỗng thứ tội nghiệp ấy được nhấc khỏi đất mẹ thân yêu, à, thì ra vẫn còn người ở lại để nhớ tới nó. Hay là người ấy đang nhớ về điều gì khác?
Đôi mắt người nọ đỏ ngầu, nom đáng thương và chua xót xiết bao. Chẳng hiểu vì sao mắt anh lại đỏ, vì sao thốt ra lời ruồng bỏ rồi người tổn thương lại chính là anh?
" Anh xin lỗi "
Tám lần tỏ tình. Hai lần vào mùa xuân, hai vào mùa hạ, hai vào mùa thu và hai lần cuối cùng vào mùa đông. Tám lần tương ứng với tám năm, đã rất nhiều lần cậu tự nhủ với lòng rằng phải buông đi thôi. Nhiều năm trôi qua kiên trì không kết quả như thế, chẳng thể thiều nhiều lần cậu muốn buông bỏ. Nhưng Minh Phúc không đủ can đảm dứt đi đoạn tình cảm này. Vì cậu sợ, sợ rằng khi cậu chọn cách quay đầu tìm về một ánh sao khác, thì mặt trăng lần này sẽ rọi về hướng cậu.
Mặt Trăng - Phạm Duy Thuận lần này đã thật sự lộ ra vẻ luyến tiếc, anh quỳ thụp xuống ôm lấy chiếc ô nâu mà người kia để lại chưng hửng giữa cơn mưa. Duy Thuận hỏi mình sao bản thân lại khóc, tự hỏi rằng cố chối bỏ cảm xúc của bản thân làm chi để rồi bây giờ đây có muốn cũng không thể gặp lại người nữa.
Anh từng rung động bao giờ chưa?
Anh rồi.
Tất nhiên, người ấy cứ xuất hiện lảng vảng gần anh khoảng thời gian dài như thế. Không ít thì nhiều, Phạm Duy Thuận đã nhiều lần động lòng. Thương người ta cũng nhiều lắm, chỉ là anh không dám đối diện với thứ tình yêu này thôi.
Duy Thuận bảo mình là một thằng tồi, kẻ như anh làm gì xứng với sự bao dung và tình yêu thuần khiết của em chứ. Anh thà chọn cách buông bỏ để em tìm được hạnh phúc trọn vẹn chứ không muốn em cứ mãi làm cái bóng của anh được.
Trân quý, Tăng Vũ Minh Phúc, sau này không còn anh âm thầm quan tâm em nữa, hãy tìm một người dám mạnh mẽ nắm tay em đi hết đoạn đường đời này em nhé.
....
Minh Phúc mệt rồi, tám năm trôi qua hệt thước phim dài nay đã có hồi kết. Cảm xúc bây giờ là sao nhỉ? Nhẹ nhõm?
Chắc vậy, em thấy nhẹ nhõm như trút được hòn đá nặng khỏi cõi lòng trong veo nhưng lại luyến tiếc đoạn tình cảm nặng nề ấy, buồn thay cho hạt đậu tình giữa sa mạc dẫu có tưới tắm cho nó thêm bao nhiêu năm nữa, cây cũng chẳng thể nở hoa, tình cũng chẳng được hồi đáp.
Em nằm trên giường, thẩn thờ lướt vào trang cá nhân của người mình thương một lần cuối. Vẫn còn đâu đó những dòng bình luận em cố ý để lại trêu chọc, vẫn còn tấm ảnh có món quà sinh nhật em tặng anh nằm lọt thỏm giữa hàng chục món quà khác. Với những điều đơn giản thế thôi, nó đã từng khiến em mỉm cười mỗi ngày.
Nhưng nay Minh Phúc khác rồi, biết xóa hết những dòng bình luận không được hồi đáp. Biết gỡ tên Phạm Duy Thuận ra khỏi vòng ưu tiên trên tất cả trang cá nhân. Biết tập quên dần quên người em cho là chấp niệm, nay em khác rồi, em quên được anh rồi...
" Thú vị nhỉ? Gì đây? "
Một bài quảng cáo cho một chương trình hẹn hò ghép cặp hiện lên nằm chễm chệ đầu trang thông báo của cậu chàng, Phúc đọc lướt qua liền thấy trò chơi này hết sức thú vị rồi. Sẵn dịp vừa mới thất tình xong, hay em đánh liều cho mình một cơ hội khác xem sao.
Nghĩ là làm, Phúc nhanh chóng ấn vào đường dẫn liên kết dẫn em đến một trang đăng ký hường phấn lòe loẹt. Sau khi hoàn thành xong các bước cơ bản, Minh Phúc tạm thời vui vẻ quăng điện thoại sang một bên nhắm mắt ngủ ngon lành.
Câu chuyện đơn phương dài tám năm giữa Phạm Duy Thuận và Tăng Vũ Minh Phúc đến đây cũng đã tới hồi kết- À mà làm gì kết được chứ, chắc chắn họ còn phải bám nhau dài dài rồi.
Hết 00:01.
Sốp cho khai vị hơi buồn ha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top