[4] By chance
***
Ra là mơ à. Bạn chầm chậm mở mắt thức dậy sau khi nghĩ lại về lần tỏ tình của anh ấy lúc cả hai còn học Cao Trung. Ngước nhìn lên đồng hồ mà thầm trách bản thân, đã là giữa trưa luôn rồi?
Cứ thế bạn nhanh chóng đi tắm rửa, thay đồ rồi đến trung tâm thương mại. Hồi tuần trước, Daichi-san có nhờ bạn mua cho anh ấy một bộ vest mới. Mấy bộ cũ có lẽ không hợp mốt nữa thì phải.
Đi một vòng trung tâm thì bạn bỗng bị thu hút bởi một cửa hàng đồ hiệu trông khá đẹp mắt. Ngay khi bước vào trong thì ngay lập tức bạn liền ưng ý một bộ vest được trưng ở góc phải của cửa hàng.
Bạn đang tiến lại gần để lấy nó xuống khỏi móc treo đồ thì... Tay ai vậy? Cậu ta cũng thích bộ vest này sao? Bạn bất ngờ quay sang thì chỉ thấy được... tới ngực người đó?
"Cô cũng muốn chọn bộ này à?"
Tên này cao quá vậy! Bạn phải ngước mặt lên thì mới có thể nhìn được mặt cậu ta.
"Lev?"
"Ơ? Yn? Ra là chị hả?"
Thằng bé này học chung Cao Trung Nekoma với Kozume đây mà. Hồi trước, bạn hay sang đấy ủng hộ thi đấu bóng chuyền nên quen em ấy luôn. Lâu rồi không gặp mà Lev có vẻ còn cao hơn trước thì phải, chiều cao choáng ngợp quá luôn ấy.
"Chị mua cho anh Daichi ạ? Vậy em chọn bộ khác nhé!"
"Không sao đâu. Đây là bản giới hạn mà, chị mua bộ khác cũng được. Nhưng để chị nhường thì em phải mặc thử cho chị xem nha!"
Bạn chỉ là chợt nảy ra ý định làm gì đó cho đỡ chán thôi. Dù sao thì ngắm ai đó ăn mặc đẹp thì cũng thật sự rất mãn nhãn và còn tốt cho sức khỏe người nhìn nữa đó.
Em ấy chợt ngại ngùng mà chần chừ một chút nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý. Trong lúc chờ thì bạn đi vòng quanh chọn được một vài bộ vest khác có vẻ vừa vặn với Daichi. Được một lúc, Lev chầm chậm bước ra cất tiếng hỏi bạn.
"Chị thấy ổn chứ, Yn?"
Bạn quay mặt hướng về phía giọng nói đó. Chàaa, được quá luôn ấy chứ! Chiều cao và vóc dáng tuyệt vời đó khiến em ấy càng thêm phù hợp hơn với bộ vest. Bạn thầm cảm thán thật lâu mà chẳng nói gì khiến em ấy trở nên bối rối.
"K- Không đẹp ạ?"
"Ơ.. Không phải đâu em! Đẹp cực ấy, rất hợp với Lev là đằng khác. Làm chị cứ mãi thưởng thức đến quên cả trả lời."
Thế là gương mặt em ấy đỏ ửng. Đáng yêu quá, bộ chưa ai từng khen thằng bé như thế hay sao mà phải ngại nhỉ? Bỗng nhiên bạn thấy cái cà vạt trên người Lev bị lệch mất rồi. Trông khó chịu cực í. Thế là bạn tiến lại gần, nhướng người lên thắt lại cà vạt cho em ấy.
Việc này bạn cũng làm quen rồi. Đâu có khó gì, vì ngày nào cũng thắt cho anh chồng nhà bạn ấy. Mà Lev mệt à, em ấy đứng chả vững gì cả, hơi thở cũng gấp gáp nữa.
"Chị ơi?"
"Ơi, chị nghe nè?"
"Lát chị đi ăn cùng em không? Lầu dưới có một nhà hàng ngon lắm. Nay em không có lịch làm việc."
Àa chắc là hồi hợp vì lâu rồi không gặp lại người quen đây mà. Dù sao nay cũng rảnh nên bạn đồng ý luôn.
Em ấy vào trong thay lại đồ thì bạn ra quầy thu ngân thanh toán mấy bộ của Lev và Daichi-san luôn.
Khi thằng bé bước ra thì hoảng loạn lắm, cứ đòi trả lại tiền cho bạn. Dù đã bảo là không cần nhưng em ấy vẫn khăng khăng. Thế là bạn nghĩ ra một cách.
"Vậy lát nữa Lev trả tiền ăn cho cả chị luôn là được rồi?"
Nghe bạn nói xong thì em ấy cũng không còn làm khó thu ngân cửa hàng người ta nữa. Cả hai bước khỏi đó và hướng tới phía thang cuốn.
Nhưng khi đang đi thì bạn bất chợt đụng phải một người đàn ông lạ mặt đang chạy với tốc độ rất nhanh. Ông ta quay lại hỏi han, xin lỗi rồi nhặt nón lên tiếp tục bỏ đi.
Lev phủi đầu gối bạn đầy lo lắng nhưng bạn nói với em ấy là bản thân không sao cả. Nghe xong thì ẻm cũng đỡ lo hơn một chút. Thế rồi, cả hai cùng xuống lầu dưới, bước vào nhà hàng. Bạn chưa đi ăn ở đây bao giờ nên chỉ đành nhờ Lev gọi hết cho hai đứa luôn.
Đồ ăn ra cũng nhanh lắm, lại còn rất ngon nữa. Ơ- mà em ấy không ăn à? Sao cứ nhìn mỗi bạn thế? Nãy giờ bạn cứ ăn tới tấp chẳng quan tâm thằng bé luôn.
"Em không ăn à? Sao nhìn chị mãi thế?"
"Em chưa đói lắm. Chị cứ ăn đi, dạo này chị ốm quá. Ôm sẽ không đã đâu."
"Hả? Em ấy vừa nói gì cơ?"
Bộ bạn nghe nhầm hay sao ta. Nhà hàng cũng ồn ào quá nên không nghe được rõ Lev nói thì phải?
"Àa thì... ý em nói là chị ăn nhiều vào. Ốm quá... anh Daichi ôm không đã đâu."
Ra là vậy. Em ấy cũng nói y chang Daichi-san luôn. Dạo này bạn gầy rõ thế cơ à? Nghe xong thì bạn càng sung sức ăn hơn nữa. Lev chỉ ngồi đó nhìn bạn rồi cười, ẻm bị ngốc rồi hả trời?
Ăn xong thì em ấy thanh toán. Bạn nhìn lên đồng hồ thì cũng đã 4 giờ chiều rồi. Không biết Daichi-san có về chưa nhỉ? Bạn đang định đứng lên về nhà thì một toán cảnh sát bước vào. Chuyện gì thế nhỉ?
Quản lý nhà hàng gấp gáp chạy ra hỏi han gì đó. Kệ đi, bạn cũng chẳng quan tâm. Lev cùng bạn ra đến cửa thì bỗng bị họ chặn lại.
"Mời chị đi theo chúng tôi."
"Ơ? Tôi làm gì sai mà bị bắt?"
Bạn nhìn sang Lev thì thấy mặt em ấy trắng bệt rồi. Bạn nhẹ nhàng nắm lấy tay em ấy ra hiệu là không sao. Chắc họ nhầm lẫn gì đó thôi. Bỗng nhiên người đó lấy trong túi xách bạn ra một bịch thuốc gì đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top