[3] Missed calls
Bạn bị đánh thức bởi tiếng đồng hồ báo thức và ánh sáng chói lóa của mặt trời ngoài cửa sổ...
Lúc chín giờ sáng sẽ có họp bàn về skin mới nên bạn đã đặt báo thức trước một tiếng đồng hồ. Tuy nhiên hai thứ đó không phải là lý do duy nhất khiến bạn thức. Còn một điều nữa:
"Daichi-san đâu rồi nhỉ?"
Bạn lờ mờ ngồi dậy tắt tiếng chuông ồn ào kia thì phát hiện một tờ note được đặt ngay ngắn trên mặt bàn.
"Trụ sở có việc cần anh nên anh đã đi làm từ sớm rồi. Em nhớ ăn sáng đầy đủ. Tối nay anh sẽ đưa em đi chơi như đã hứa nhé? Yêu em - Daichi"
Lại là công việc đột xuất? Anh ấy đã làm cả tuần rồi cơ mà, đến thứ bảy vẫn phải đi sao? Nếu biết hôm nay như thế, thì đêm qua bạn đã hôn ảnh cho đã rồi mới ngủ.
Bạn buồn chán lết cái thân lười biếng này đi vệ sinh cá nhân rồi ăn qua loa, chuẩn bị cho cuộc họp hội đồng quản trị.
*Bạn đang ở trong cuộc gọi...
"Skin mà chúng ta vừa phát hành sau một đêm đã cán mốc kỉ lục với doanh thu 23 triệu yên. Phần mềm đã được cập nhật với độ rõ nét cao hơn để phù hợp với....."
Mệt quá đi mất, do bật camera nên bạn cứ phải ngồi nghiêm chỉnh và đầy tỉnh táo. Chứ sự thật thì xương sống sắp không chịu nổi nữa!!
Mà Kenma cũng phát biểu xong rồi, bây giờ đến ai nhỉ? Ấy chết, đến lượt bạn phát biểu cuối buổi họp. Bạn cập rập nhanh chóng bật cái mic lên.
"Vâng, tôi cũng hoàn toàn đồng ý với ngài Kodzuken. Việc kiểm soát chặt chẽ giúp giảm thiểu mối quan ngại trong quá trình chơi game. Góp phần tránh làm ảnh hưởng...."
Buổi họp cuối cùng cũng chịu kết thúc sau một tràng văn bản bạn đã chuẩn bị từ trước. Nhanh chóng thoát ra khỏi cuộc gọi, bạn bật game lên chơi. Có thể dùng nó để giết thời gian một chút.
Đến trưa thì phải sửa soạn để chuẩn bị sang nhà Kenma chơi. Cậu ấy và Hinata đã nhắn tin hẹn bạn từ hồi sớm rồi, thế nhưng còn phải họp nữa nên đến trưa mới có thể qua được.
"Hinata ơi, t tới rồi nè!"
Nghe tiếng bạn thì cậu ấy phóng từ trên lầu xuống nhanh chóng mở cửa.
"Kenma ở trên lầu á. M đói chưa? Lên trước đi lát t mang mì lạnh lên"
Nói xong thì cậu ấy nhanh chóng đóng cửa rồi bay vào bếp. Hinata lúc nào cũng năng lượng như vậy hết. Nếu cho bạn được chút ít năng lượng của cậu ấy thì hay biết mấy.
"Kenma ơi, t tới rồi đâyy!"
"Sao m đi tay không thế?"
Hở? Ý cậu ấy là gì vậy ta? Ủa bạn quên mang theo bánh táo cho Kenma mất rồi?! Cậu ta sẽ đá bạn ra khỏi nhà mất!! Bạn bối rối nghĩ lại xem bản thân đã để quên từ lúc nào.
"Đùa đấy, lại đây chơi với t đi. T vừa gửi thêm skin mới của Aota vào acc game m rồi."
Bạn nghe vậy thì mới bước lại gần chỗ cậu ấy ngồi xuống. Cùng lúc, Hinata mang mì lạnh lên. Chắc do đói bụng quá nên bạn ăn lấy ăn để.
"Bộ anh Daichi hay bỏ đói m à?"
"Hể? Không có đâu. Ảnh thương t lắm! Chỉ là... ảnh hay bận thôi."
Bạn nghe xong thì bất chợt gượng cười, mắt lại xìu xuống nặng trĩu. Hai đứa này thấy vậy thì cũng chẳng lấy làm lạ gì. Kenma thừa biết bạn hay ở nhà một mình nên cũng thường sang nhà bạn chơi.
Ở lại nhà Kenma phá cả buổi chiều rồi thì cũng đến giờ bạn về nhà. Tạm biệt hai nhóc nhỏ đó xong thì bạn lái xe đi luôn. Vì còn có hẹn với Daichi nữa.
***
"Đã là sáu giờ chiều rồi anh ấy vẫn chưa về sao?"
Bạn tự hỏi trong buồn chán rồi lấy điện thoại ra gọi anh ấy... Thuê bao? Bao nhiêu lần gọi vẫn vậy? Bạn bắt đầu lo lắng, bình thường thì dù bận cách mấy anh cũng đều bắt máy bạn mà...
Phải làm sao đây? Hay bạn đến trụ sở tìm anh ấy nhỉ? Hàng nghìn câu hỏi cứ hiện lên trong đầu bạn. Nhưng khi bạn vừa định đặt lưng xuống giường thì điện thoại lại nhấp nháy.
>> Anh yêu: Anh xin lỗi, có thể hôm nay anh không về được. Chiều mai anh công tác xong, hai ta đi chơi. Em ngủ ngoan nhé!
Sao cơ chứ? Lần này lại là vụ gì mà quan trọng đến thế... Chẳng biết vì sao nữa, nước mắt bạn cứ thế từng giọt đua nhau rơi xuống. Ức không? Ức lắm chứ! Anh đã hẹn với bạn rồi kia mà. Dù bạn hiểu cho công việc của Daichi-san nhưng bạn cũng rất thiết tha sự quan tâm từ anh.
: "Em biết rồi."
Chỉ nhắn một dòng tin ngắn gọn như thế. Bạn mệt mỏi thiếp đi trên chiếc giường trống trơn và lạnh lẽo đó. Mong rằng ngày mai, anh sẽ giữ lời hứa với em... Vì dù thế nào đi nữa, em cũng chẳng thể giận được Daichi-san.
______________
(FLASHBACK)
"Yn ơi, Anh... anh thích em!"
Daichi-san sao lại trẻ con thế này nhỉ? Cậu học sinh năm ba này còn đang đứng trước mặt mọi người nói lời tỏ tình với bạn. Đôi má anh nhẹ ửng đỏ, chầm chậm đưa đôi bàn tay mình lên rồi nhắm mắt lại.
"Nếu chấp nhận anh, em hãy nắm lấy tay anh nhé..."
Việc này diễn ra thật sự bất ngờ quá. Nhưng sao lại có cảm giác quen thuộc lắm. Bạn chầm chậm ngước lên nhìn gương mặt đầy mong đợi của người con trai đó. Anh làm sao biết được bạn đã thích anh đến nhường nào chứ.
Ngay lúc này đây, con tim bạn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Đứng yên lặng một lát, bạn bất chợt nhón chân lên ôm lấy cơ thể to lớn ấy thật chặt.
"Em đồng ý! Em cũng thích anh nhiều lắm, Daichi-san!"
Vòng tay ấm áp kia dịu dành siết lại, bao bọc xung quanh người con gái anh yêu. Thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở và nhịp tim của anh ấy. Có vẻ như Daichi cũng sợ rằng tình yêu của bản thân bị từ chối...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top