[2] Her?
"Yn ơi, em muốn đi ăn không?"
Daichi-san bước ra khỏi phòng tắm, duy chỉ quấn một cái khăn ngang hông. Anh mệt mỏi tiến lại gần bạn, nhưng vẫn không nhận được câu trả lời. Mãi cho đến khi nhìn thấy thứ bạn cầm trên tay, thì anh ấy mới hiểu ra.
"Nè nhóc, em là đang ghen đó hả?"
Hỏi cái gì ngu vậy trời? Bạn là đang rất bực mình đó! Dù có tin tưởng anh ấy cỡ nào đi nữa, thì ít ra cũng phải giải thích cho có tâm chút chớ!!
"Liss đưa anh cái này đấy."
"Thế anh có đến không?"
Liss chẳng phải là cô gái từng thích anh lúc bạn và ảnh còn chưa quen nhau sao?? Daichi-san còn kể với bạn rằng khi chưa biết bạn, đã từng có ý định quen với cô gái đó...
"Đương nhiên là anh có đến rồi. Công sức anh dụ cô ấy bao nhiêu ngày mà."
Hả??? Chồng bạn đang luyên thuyên cái quái quỷ gì trước mặt bạn vậy chứ. Nhưng khi nghe giọng anh ấy bình tĩnh như vậy thì bạn cứ im lặng.
"Cô ta dính líu đến việc tiếp tay một vụ buôn bán trái phép chất cấm nên anh cùng Jean và Armin đến bắt tạm giam cô ta."
Giờ thì bạn hiểu sao rồi. Anh chồng bạn vẫn đứng đó lau tóc với một nụ cười thỏa mãn trên mặt. Chắc hạnh phúc lắm. Vì có người đã ghen vì ảnh kia mà! Giờ thì bạn mới biết Daichi cố tình giữ cái card khách sạn lại để trêu bạn.
"Em lau tóc giúp anh với."
"Không."
Biết bạn giận mất rồi, thế là ổng lủi thủi ngồi lên giường tự lau tóc một mình. Nhìn vừa tủi thân, vừa đáng thương lắm. Còn bạn thì giờ chẳng khác gì mẹ kế độc ác ghẻ lạnh con chồng...
Nghĩ một hồi thì bạn vẫn bước lên giường ngồi xuống sau lưng anh ấy. Bạn nhẹ nhàng lấy cái khăn trong tay Daichi để lau mái tóc còn ướt kia. Thấy thế, ảnh cũng quay mặt hướng về phía bạn nhắm mắt hưởng thụ lắm cơ.
Ừ thì chồng bạn đáng yêu đó giờ mà. Ngoài cái việc lấy sự ghen tuông của bạn ra làm trò đùa, thì cái gì ảnh cũng rất tuyệt... Mà đáng khen nhất chắc có lẽ là việc "vận động mạnh".
"Mai em phát hành game rồi nên nay phải ngủ sớm. Chắc không đi ăn được đâu."
"Vậy anh nấu ăn xong thì gọi em xuống nha. Hay anh mang lên đây?"
"Ăn ở dưới đi. Ở đây thì phòng toàn mùi đồ ăn mất."
Anh ấy gật đầu. Sau khi lau tóc khô rồi thì bạn nhích gần lại, thơm lên má anh một cái. Giờ thì cái gương mặt đó lại ửng đỏ lên đầy mong chờ, hai bàn tay bối rối đan xen vào nhau.
"Thật ra... nếu em muốn ăn anh trước thì lát ăn sau cũng được..."
Hả?? Ổng lại ảo tưởng gì nữa vậy?? Nghĩ sao mà bạn mới vừa nói mai phải thức sớm, thì bây giờ lại đổi ý muốn ăn ổng? Dẹp dùm cái gương mặt e thẹn như hoa huệ đó coi.
"Anh lại suy nghĩ viển vong gì nữa thế? Không làm đồ ăn đi"
Thế là Daichi-san buồn bã bước xuống giường. Xỏ đại bộ pijama bạn treo trong tủ rồi đi ra đóng cửa lại. Mà anh ấy làm cũng nhanh lắm, chỉ mới 20 phút thôi là có đồ ăn rồi.
Nghe anh ấy gọi, bạn liền nhanh chóng có mặt trước bàn ăn. Đây toàn là mấy món bạn thích thôi. Thật ra thì tay nghề của ảnh còn đỉnh hơn bạn khi làm mấy món chính. Tất cả là nhờ anh Sugawara - bạn thân hồi cao trung của Daichi-san tời giờ, luôn dạy ảnh kĩ năng trong bếp.
Bạn đương nhiên vô cùng hâm mộ tài năng nấu nướng của anh Suga rồi. Có được dạy thì cũng khó lòng mà bì kịp luôn ấy.
"Ăn nhiều vô đi nhóc. Dạo này anh thấy em ốm quá rồi."
Bạn gật đầu đồng tình. Dạo gần đây do bạn hay thức khuya để theo dõi tiến độ phiên bản mới nên kiệt cả sức lực. Daichi-san cứ đút miếng nào thì bạn đều ăn hết miếng đó. Dù sao bạn cũng nhỏ hơn anh hai tuổi nên ảnh chăm bạn kĩ lắm. Nhiều khi được cưng quá nên bạn cứ đòi hỏi không đâu.
"Ahhh không ăn nữa! Em no rồi."
"Ăn chút nữa đi em, còn hai muỗng thôi à. Ăn đi mai làm xong anh dẫn đi chơi. Mau... Ah..."
Bạn mở miệng ra ăn thêm một muỗng nữa. Thật sự no lắm rồi mà!! Ảnh nấu nguyên cái bàn này như thể chỉ cho mình bạn ăn thôi ấy. Nuốt trôi muỗng cuối cùng thì bạn đứng lên phụ Daichi dọn dẹp bàn.
Sạch tinh tươm như Sunlight mới rồi nha. Bây giờ thì lại thấy buồn ngủ nên bạn đi lên lầu với cái bụng căng tròn đó. Anh ấy đi phía sau trộm nhìn vẻ đáng yêu của ai kia mà cười thầm. Cuối cùng thì bạn cũng được lăn trên cái giường thân yêu mến quý này.
Chỉ muốn thiếp đi thôi. Thế mà bị anh bé kia bắt ngồi thiền nửa tiếng đồng hồ cho đến khi tiêu hóa. Đáng lẽ ra còn nhiều hơn thế nữa nhưng bạn phải tìm cách để giải thoát thôi. Di chuyển người lại gần hơn, bạn nhẹ nhàng đặt lên môi Daichi một nụ hôn.
"Này! Em đừng nghịch, ngồi đàng hoàng xem nào"
"Không muốn đâu~ Chồng à, em mệt lắm rồi. Cho em đi ngủ nha?"
Đương nhiên là Daddy nhà bạn chẳng thể nào chối từ sự nài nĩ đó bao giờ. Lúc được đặt cái lưng xuống giường thì bạn thầm tạ ơn trời.
Vòng tay săn chắc kia nhẹ nhàng choàng qua ôm lấy eo bạn. Chà... cơ thể chồng bạn thật là không có chỗ nào để chê nhỉ? Tay bạn mân mê từ bắp tay săn chắc đó, rồi từ từ trượt xuống cơ bụng sờ thêm chút nữa.
Liêm sĩ bạn thật sự bay rồi!!
"Yn à... ngủ đi em..." - Giọng anh ấy trầm ấm vang lên.
"Cơ thể anh đẹp quá đi mất."
"Em nói câu này hai năm rồi mà?"
Haizzz thì đúng là vậy. Chẳng có hôm nào bạn quên cảm thán cái cơ thể trời cho này cả. Tuy là nói thế nhưng miệng Daichi-san vẫn cười nè... Mãn nguyện lắm chứ gì? Mà bạn còn rất nhiều việc phải làm vào ngày mai nữa, bạn hôn anh rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top