𝚑𝚊𝚒


Haerin bơ phờ vừa đi trên đường vừa nghĩ lại những chuyện khi xưa, sau lần đó nàng chuyển trường về Úc Haerin mới nhận ra nỗi nhớ nhung một người là như thế nào, vì quá muốn gặp lại nàng em sống chết vùi đầu vào việc học để dành lấy suất học bổng duy nhất với niềm hi vọng nhỏ nhoi có thể gặp lại mối tình đầu của mình, nhờ sự nỗ lực vượt bậc mà may mắn đã mỉm cười với Haerin, em thật sự đã đạt được ước muốn là gặp được người mà mình hằng đêm nhung nhớ, nhưng ông trời cũng thật là keo kiệt, Haerin muốn gặp nàng thì ông thật sự chỉ cho em được gặp nàng, họ học chung một trường sau khi ra trường thì trở thành đồng nghiệp chung công ty, Haerin đã mất ngần ấy năm để theo đuổi Danielle nhưng kết quả nhận lại cũng chỉ là: "Đừng có làm phiền tôi", Haerin tan nát cõi lòng gọi điện khóc lóc với Minji và Hyein suốt mấy ngày trời, Danielle nổi tiếng với vẻ ngoài vui vẻ và thân thiện nhưng với Kang Haerin thì lúc nào cũng hờ hững, lạnh lùng, nàng luôn phớt lờ Haerin dù cho em có cố tiếp cận nàng như thế nào.

"Haizzzz..."

Haerin thở dài ngao ngán bắt đầu mắng chửi Kang Haerin trong quá khứ đã đối xử tệ bạc với nàng để giờ em phải ngày ngày theo đuổi mong nàng có thể một lần đặt em vào tầm mắt, Haerin vô cùng tức tối rất muốn được "dạy dỗ" Kang Haerin trong quá khứ, vì suy nghĩ miên man Haerin không để ý có một chiếc lá rơi xuống trước chân làm em vấp ngã đập đầu vào con kiến bất tỉnh.

Lúc tỉnh lại em phát hiện mình đang nằm trên sofa ở phòng khách, có điều là cách bài trí không gian ở đây vừa lạ lẫm vừa quen thuộc, Haerin ngơ người giây lát phân tích tình hình, đây là chính là căn hộ em đã từng ở khi học Seoul, điều quan trọng nhất là ai đã đưa em trở lại nơi này?

Ba dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trên đầu, em với lấy chiếc điện thoại của mình gần đó liền phát hiện đây chính là chiếc điện thoại mình từng sử dụng năm lớp 11, tay run run bắt đầu mở khoá màn hình, em lần nữa trợn tròn mắt há hốc mồm không tin nổi những gì mình đang nhìn thấy thay vì phải là 1/10/2029 thì thời gian trên chiếc điện thoại lại là 1/10/2024, Haerin bây giờ mới nhận ra em đang trở lại khoảng thời gian còn là học sinh lớp 11, hoảng hốt bật dậy vò đầu bức tóc chạy loạn xạ trong căn hộ của mình.

"Ah!" Đột nhiên một ý tưởng nảy sinh trong đầu Haerin, ông trời thật ra cũng không có keo kiệt lắm, nếu trong thời gian này em đáp lại tình cảm của Danielle thì trong tương lai nàng sẽ thuộc về em, em sẽ không phải cất công theo đuổi, ngày đêm lo sợ mất nàng nữa. Haerin nhìn mình trong gương đang cười đến xán lạn, khuôn mặt ngố tàu này khi nãy em còn bảo muốn "dạy dỗ" đây này, nhưng người biết sửa đổi sai lầm thì sẽ được tha thứ mà, đúng không?

Em hít một hơi, xâu chuỗi lại toàn bộ chi tiết sự việc từng diễn ra của khoảng thời gian này để bắt đầu thích ứng, trong khi não đang bận chạy dữ liệu thì cái dạ dày đang rảnh rỗi của em lại bắt đầu biểu tình, nhắc mới nhớ lúc sáng nay Haerin vì đợi Danielle đi làm chung mà trễ giờ làm, đến nơi mới biết nàng đã đến công ty trước em rồi, Haerin mếu máo cảm thấy vô cùng thương xót cho số phận của mình.

Vừa mở cửa vừa bắt đầu tính toán lên kế hoạch cho một bữa tối thịnh soạn tại gia, tiếc thay dự định của em liền bị dập tắt khi phát hiện ra có một thân hình mảnh mai ngồi bó gối trước thềm nhà mình (đồ ăn tự dâng đến, không cần mua), cả thân thể người kia đang run rẩy vì lạnh, vừa nghe tiếng cửa mở nàng lập tức bật dậy sau đó lảo đảo mất thăng bằng do chân ngồi lâu mà tê rần, Haerin bình thường chậm chạp nhưng hôm nay lại nhanh tay đến lạ, trước khi Danielle ngã xuống em đã kịp thời bắt lấy nàng ôm vào lòng.

"Chúng ta có thể nói chuyện một chút không?"

Nhìn người trong lòng ngước đôi mắt đã sưng húp lên nhìn mình, Haerin xót xa nhớ lại khoảng thời gian đó, Danielle đến trước cửa nhà em gọi khàn cả cổ em cũng chẳng thèm trả lời và cũng không thèm mở cửa mặc cho ngoài trời đã bắt đầu trở lạnh, hôm đó Haerin nằm trong phòng hưởng máy sưởi cùng niệm ấm chăn êm lại không hề hay biết có người ngồi ở trước cửa nhà mình suốt đêm dưới thời tiết lạnh giá.

Khi biết được sự việc tối hôm đó cùng bộ dạng của nàng hiện tại Haerin ngay lập tức bật khóc khiến Danielle ở trong lòng em cũng hốt hoảng, nàng lập tức ôm ngược lại Haerin vào lòng vỗ về.

_._._._._

"Em thật tồi tệ, giờ em mới hiểu tại sao chị lại không tha thứ cho em, vì chính em cũng chẳng thể nào bỏ qua cho mình..."

Từ khi mang nàng vào nhà sưởi ấm, Haerin vẫn không ngừng liến thoắng nàng vô cùng hoang mang không hiểu Haerin đang nói, nên chỉ im lặng lắng nghe cố gắng xoa dịu em, nàng nghiêng đầu nhìn người phía sau đang tựa cằm lên vai nàng mũi đã sụt sịt đỏ ửng, tính ra nàng mới phải là người cần được dỗ dành nhưng không hiểu sao giờ lại phải dỗ ngược lại em thế này.

"Em thật sự xin lỗi"

Haerin nói với giọng nghèn nghẹn do khóc, rõ ràng trước đó nàng mới là người theo đuổi em, còn em thì lúc nào cũng tránh né tỏ thái độ khinh thường tình cảm của nàng, tối hôm nay còn xem nàng như một con ngốc mà trêu đùa, giờ lại ôm nàng trong lòng nhỏ giọng nài nỉ, khiến cho Danielle cứ nghĩ rằng mình đang mơ.

"Haerinie có ổn không?"

Nàng dùng tay sờ lên trán em, Haerin nhìn cô gái ngây ngô trước mặt mà không khỏi đau lòng, em đã tổn thương nàng rất nhiều khó trách Danielle lại có hành động như vậy, em nắm lấy tay nàng áp lên má mình, nghiêng đầu đặt lên cổ tay nàng một nụ hôn.

"Xin lỗi vì trước đây đã đối xử với chị tệ như thế, giờ em mới biết chị quan trọng với mình như thế nào, cho em một cơ hội để bù đắp cho chị nhé?"

Đôi mắt to tròn của Danielle mở to, nàng hoàn toàn không thể tin vào những gì mình vừa nghe, Haerin tỏ tình với nàng, người nàng thích thật sự tỏ tình với nàng, nhìn ánh mắt ôn nhu cùng lời cầu xin chân thành từ tận đáy lòng của em khiến Danielle cảm thấy vô cùng hạnh phúc, nàng mím môi ngại ngùng gật đầu rồi rút vào người em trốn tránh, Haerin cong môi nhìn khuôn mặt non choẹt đáng yêu của nàng cùng nụ cười tươi như ánh mặt trời, em không nhịn được cúi xuống đặt lên môi nàng một nụ hôn.

Cảm nhận làn môi mềm áp lên môi nàng, miết nhẹ, mớn trớn môi trên rồi lại môi dưới, sau đó bắt đầu liếm láp như một con mèo con. Haerin lần đầu hôn nàng sau ngần ấy năm biết nhau, cả hai đã bỏ qua nhau, tổn thương nhau không biết bao lần mới có được ngày hôm nay, vậy nên Haerin lần này đã biết nắm bắt cơ hội, em được nước tiến tới đòi hỏi càng nhiều hơn, cứ lần lượt nhắm vào hai phiến môi hồng hào của Danielle mà tấn công khiến ánh mắt nàng dần dần bắt đầu mê mẩn.

Hơi hé mắt nhìn nàng mắt đã dần khép hờ Haerin hôn càng thêm sâu, nhân lúc Danielle còn đang mơ màng em dùng lưỡi tách hàm răng trắng sáng của nàng rồi chui tọt vào trong mút lấy chiếc lưỡi mềm mại, cuốn lấy nàng mà quấn quýt đến khi cả người Danielle mềm nhũn.

"Haerinie..." Ngay khi nàng thiều thào gọi tên em, Haerin cắt ngang lời nàng muốn nói lần nữa áp môi mình lên môi nàng mà ngậm mút đôi môi đã sưng đỏ, cơ thể Haerin đang bắt đầu nóng lên cùng nhịp tim tăng dần mất kiểm soát, nhận thấy người trong lòng cũng không khá hơn là bao em bắt đầu rời đôi môi đỏ mọng kia lần lượt lướt qua cằm và xương hàm rồi tiếp tục đi dần xuống phía chiếc cổ trắng nõn nà mà hôn, chiếc lưỡi mềm mại uyển chuyển của em miệt mài làm việc hết liếm rồi lại mút từ cổ đến xương quai xanh, sau đó thì trở lại vị trí ban đầu, Danielle bấy giờ đầu óc lâng lâng không thể kiểm soát nàng lần đầu tiếp nhận cảm giác lạ lẫm có chút đê mê này nên không biết phải làm thế nào.

"Ưm..." Khoảnh khắc Haerin mút lấy đầu lưỡi nàng kéo ra ngoài khiến Danielle nhẹ giọng nỉ non, em hơi tách ra để xem phản ứng của nàng, Danielle mắt nhìn Haerin mà hốt hoảng, nàng bị doạ sợ do chính giọng nói của mình phát ra, hơi thở dồn dập đứt đoạn.

Nhìn bộ dạng của nàng làm đầu Haerin tê dại em lần nữa cúi xuống mút chặt môi nàng, Haerin đã cố gắng kiềm chế mình tránh doạ người kia bỏ chạy, nhưng tiếng rên rỉ của nàng lại làm phòng tuyến cuối cùng của em sụp đổ, em lúc này còn muốn nhiều hơn những gì em tưởng tượng

Haerin bắt đầu để tay mình đi vòng quanh trên cơ thể nàng, tay trái của em đang ôm ngang eo nàng giờ đã dời vị trí lên phía trên trước ngực người kia mà xoa nắn, tay còn lại cũng không chịu an phận lần mò vào bên dưới váy nàng nhẹ tách chân nàng ra sờ sờ vào phía đùi trong, Haerin tấn công liên tục làm nàng không kịp tiếp nhận, cảm xúc kì lạ thoáng qua ở phía bụng dưới làm nàng cảm thấy có chút sợ hãi

"Đừng mà...." Danielle hơi kháng cự bắt lấy đôi tay hư hỏng đang làm loạn trên cơ thể mình, nàng chỉ vừa mới 18 tuổi nên còn vô cùng non nớt, Danielle không hề biết hai người yêu nhau sẽ làm những gì, chỉ là thấy vô cùng kì cục khi Haerin chạm vào những điểm nhạy cảm trên cơ thể nàng, bởi đó là nơi luôn được che chắn thật kĩ, người khác muốn nhìn cũng không được chứ đừng nói là chạm vào

Haerin dừng lại mọi động tác nhưng đôi tay vẫn không rời vị trí cũ mở đôi mắt đã đỏ ngầu do động tình nhìn người trong lòng, mắt Danielle đã xuất hiện một tầng sương mỏng từ bao giờ nàng mê muội nhìn Haerin đôi môi vẫn chưa khép lại do bị hôn mà bơ phờ.

Haerin dùng tay kéo dây áo của nàng xuống làm lộ ra một bên no đủ căng tròn, Danielle trở tay không kịp đến khi lấy lại bình tĩnh thì một nửa phần trên cơ thể đã lộ ra ngoài, nàng hốt hoảng dùng tay che phía trước ngực vô tình động mạnh vào hạt đậu phía trước đã sưng lên đau nhức khiến nàng trong vô thức bật lên tiếng rên rỉ

"Ưm..."

Haerin nhìn nàng cả cơ thể đã đỏ ửng lên vì ngượng, em mỉm cười nhẹ giọng dụ dỗ.

"Đừng che! Nó sưng đỏ lên cả rồi, để em giúp Dani làm cho nó bớt đau nhé!" Danielle có chút chần chừ, mà nghĩ kĩ lại thì cả hai đều là con gái chuyện nhìn thấy cơ thể đối phương cũng chẳng có gì to tác, Danielle ngại ngùng muốn từ chối nhưng rốt cuộc lại miễn cưỡng thả lỏng tay để Haerin giúp mình.

"Ah..." Ngay khi người kia cúi đầu ngậm lấy điểm đỏ trước ngực của mình vào miệng nàng không khống chế được lại kêu lên, lần này nàng không còn bị doạ sợ bởi giọng của mình mà là hành động kì quặc của cả hai nên dùng sức đẩy đầu Haerin ra

"Sao Haerinie lại ngậm nó?" Em dùng một tay siết lấy eo nàng hé miệng đáp

"Phải như thế thì mới hết sưng"

"Sao có thể..." Nàng nhíu mày nghi ngờ hỏi

"Thật đấy"

Nhìn Haerin gật đầu chắc chắn như vậy, Danielle lần nữa nhẹ dạ cả tin để mặc em muốn làm gì thì làm, mà nàng tin cũng phải thôi bởi ngay khi điểm đỏ sưng đau ở trong miệng của Haerin nàng liền cảm thấy thoải mái hơn hẳn không còn bức bối khó chịu như khi nãy, phần phía trên còn chưa được giải quyết xong bên dưới của nàng lại nóng lên còn có chút nước nhớp nháp, Danielle khó chịu vội khép hai chân vào nhau mà nhẹ nhàng ma sát, Haerin lập tức nhận ra điều đó tay lần nữa tiến vào trong váy dùng ngón cái lướt nhẹ lên xuống khiến nàng giật bắn mấy lần.

"Haerinie đừng chạm vào đấy" Danielle xấu hổ cầu xin người kia bởi cô gái ngây thơ trẻ con này đang nghĩ thứ nước bên dưới chính là nước tiểu của bản thân, nàng sợ Haerin sẽ có ấn tượng xấu với mình nên dùng sức kéo tay em ra khỏi nơi ẩm ướt giữa hai chân.

Haerin thì khác, em biết rõ đó là gì nên dùng tay chọt chọt phía ngoài lớp vải trắng cũng là bước phòng vệ cuối cùng đang bao bọc "xinh đẹp" ở bên trong, làm Danielle vài lần kêu lên nức nở.

"Ướt rồi, để em giúp Dani "làm sạch" nhé?"

Haerin vừa chạm tay vào mép quần lót thì nàng đã nhanh chóng bắt lấy cổ tay em

"Không! Để mình tự làm được" Nàng toan muốn đứng dậy thoát khỏi em nhưng lại bị Haerin giữ chặt, Danielle lần nữa được đà ngã vào lòng em

"Nhưng Dani không phải chỉ ướt thôi còn rất khó chịu đúng không? Tin em lần này thôi, để em giúp Dani nhé?" Nàng trố mắt ngạc nhiên, sao em có thể biết được, đúng là không chỉ ướt mà nàng còn cảm thấy nhức nhối ở phía dưới, Danielle bối rối không biết đó là gì và cũng không biết phải làm thế nào cho phải, hết cách nàng cắn môi suy nghĩ, nhìn ánh mắt kiên định của em giống như Haerin hiểu rất rõ nàng đang gặp tình trạng gì, Danielle hết đường lui bẽn lẽn gật đầu đồng ý.

Haerin nhẹ nhàng vén chiếc quần lót qua một bên xoa nhẹ nơi đã ửng đỏ, biết Danielle vẫn chưa sẵn sàng nên em không muốn lấy đi lần đầu của nàng mà chỉ xoa xoa ở phía bên ngoài

"Ha..hhh" nhìn người thương hết nhíu mày rồi lại nhắm hờ mắt tận hưởng, sau vài lần ma sát nhè nhẹ lên xuống để nàng thích nghi Haerin bắt đầu tăng nhanh tốc độ làm Danielle đỏ mặt rên rỉ, cơ thể nàng cong lên căng cứng các đầu ngón chân đã co quắp lại

"Ah..ah.., Haerin đang làm gì thế? Dừng lại..." Chiếc sofa bắt đầu run lắc do chuyển động ngón tay của Haerin, Danielle không chịu nổi cảm giác lạ lẫm kích thích này, nàng nắm lấy tay Haerin chỉ mong có thể khiến em dừng lại để nàng giải thoát khỏi cảm giác kì lạ này, chiều theo ý nàng Haerin thật sự dừng lại, ngay lập tức Danielle liền cảm thấy trống vắng, phần thân dưới ngứa ngáy dữ dội còn hơn khi nãy, nàng ngại ngùng chỉ có thể dùng hai chân ma sát với nhau mong cho có thể giảm bớt sự căng cứng ở bụng dưới

Haerin mỉm cười ngọt ngào đặt nàng ngồi trên sofa còn em thì cúi xuống giữa hai chân nàng.

"Em cởi ra nhé?" Haerin hỏi nhưng chẳng đợi người kia đồng ý em đã chậm rãi tách hai chân nàng ra, Danielle cảm thấy tư thế hiện tại thật kì cục, em lại còn cởi cả quần lót của nàng ra điều đó làm cho bầu không khí càng tăng thêm phần ám muội, nhưng chuyện đã lỡ nàng không biết nói thế nào để từ chối đành theo sự chỉ dẫn của Haerin nhẹ nâng hông lên để em giải thoát cho phần dưới của bản thân, nhìn thấy khe suối xinh đẹp mềm mịn của nàng đang rỉ rả nước Haerin như bị thế lực nào đó dẫn dắt dần dần đưa lưỡi lại gần liếm một đường, Danielle từ khi Haerin ném quần của mình xuống nàng đã ngại ngùng không dám nhìn tiếp cảnh tượng tiếp theo mà chỉ nhắm chặt mắt quay đi nơi khác, ngay khi cảm nhận đầu lưỡi mềm mại chạm vào khe hở giữa hai chân, nàng mới hoảng hốt nhích người ra khỏi em.

"Haerinie sao lại dùng miệng, rất bẩn" Nàng bật dậy hốt hoảng dùng tay đẩy đầu em ra

"Không bẩn chút nào hết, rất thơm, em rất thích" Haerin vừa nói vừa cọ cọ mũi vào nơi đó rồi dùng môi hôn lên

"Ngoan! Để em giúp Dani nhé!"

Haerin dùng ngón cái xoa nhẹ mu bàn tay nàng trấn an, lại là ánh mắt chân thành đó xoáy sâu vào con ngươi Danielle, dù Haerin đã nói là giúp nàng nhưng Danielle vẫn cảm thấy chuyện này siêu kì cục, chẳng còn cách nào khác nàng đành cắn môi gật đầu đồng ý.

Em lại tiếp tục với công việc của mình, môi bắt đầu nhắm nháp mật hoa, không biết vô tình hay cố ý cứ thi thoảng lại cạ cạ mũi qua điểm sưng đỏ khiến nàng giật bắn hét lên, Haerin ngước mắt nhìn người phía trên thấy nàng như người bị mất hết sức lực ngã đầu lên sofa thở dốc, đôi lúc nhẹ ngẩng đầu nhìn em, mặt nàng đã đỏ ửng do động tình ánh mắt mê man va vào ánh mắt siêu cưng chiều của Haerin phía dưới, dù rất chật vật nàng vẫn nhẹ nhàng cong môi với em làm Haerin ngẩn ngơ trước vẻ đẹp vô thực của mỹ nhân phía trên, nếu đây là mơ Haerin nguyện mãi được đắm chìm trong cảnh xuân trước mắt.

Nghĩ thế em lần nữa lại cúi đầu ngậm lấy điểm sưng cứng của nàng mà mút làm Danielle ngửa đầu rên lớn, kích thích quá dồn dập nàng cảm thấy cơ thể mình bắt đầu có những xúc cảm kì lạ mà trước nay chưa từng có, nếu cứ tiếp tục thế này nàng sẽ không chịu nổi mất.

"Haerinie....mình dừng lại...đừng hôn nữa được không, mình muốn đi vệ sinh!" Haerin nghe nàng nói liền nhận ra thời khắc thiêng liêng đã đến em dùng lực ngăn người kia lại, chôn mặt sâu vào nơi đó của nàng đầu lưỡi bắt đầu đi vào trong thăm dò.

"Ah....ah... Haerinie...dừng lại đi mà....ah..." Nàng bật dậy dùng tay cố đẩy quả đầu lì lợm ấy ra khỏi cơ thể mình, nhưng sức lực như bị rút cạn chỉ đặt hờ tay lên đầu và vai em sức lực còn không bằng một đứa trẻ.

Lúc đi vào có chút khó khăn do lối đi quá hẹp Danielle lại không chịu thả lỏng làm Haerin dùng sức đến tê cả lưỡi, hiện tại do thứ nước bên trong cùng đua nhau thoát ra ngoài làm cho việc điều khiển lưỡi ra vào của Haerin trở nên dễ dàng hơn, Haerin gòng cứng lưỡi ra sức đâm vào rút ra liên lục ngày một nhanh hơn khi nhận ra bên trong bắt đầu co bóp dữ dội, tiếng rên rỉ cùng tiếng hoạt động phía bên dưới làm Danielle vô cùng xấu hổ, nàng dùng mu bàn tay cố ngăn lại tiếng rên rỉ do chính mình phát ra nhưng cũng chẳng khá hơn là bao.

Nhận thấy dòng nước ấm chảy qua bụng dưới đang muốn thoát ra ngoài Danielle nức nở cầu xin em

"Ưm..Haerinie...dừng lại một lúc thôi được không...mình chịu không nổi...ah..." Haerin bỏ ngoài tai lời nói của nàng môi trên của em vẫn thân mật tiếp xúc với "môi dưới" của nàng triền miên không một kẽ hở, em chăm chỉ vùi đầu vào hai chân nàng mà hút mật hoa, Danielle bắt đầu rùng mình cảm nhận giới hạn của mình đã đến nàng không khống chế được đã để dòng nước ấm đó tuôn ra ngoài, cả người bắt đầu lâng lâng như đang ở trên chín tầng mây ngay thời khắc đó nước mắt của nàng cũng trào ra ngoài.

Haerin vẫn miệt mài phía dưới để giúp nàng kéo dài thời gian lên đỉnh và đó cũng là điều làm Danielle bị kéo về thực tại, do vừa mới đến bên dưới vẫn còn mẫn cảm mà người kia vẫn còn chôn mặt vào đó mà mút sạch thứ nước nàng vừa tiết ra làm nàng lại giật bắn lên mấy lần rên rỉ.

"Haerinie... bẩn" Danielle vẫn một mực nghĩ đó là nước tiểu dùng hai tay mình đẩy đầu Haerin ra, cố ngăn em dùng miệng mút thứ nước vừa tuôn ra từ cơ thể nàng, Haerin khi này mới ngước mặt lên nhìn nàng mà buông tha cho xinh đẹp phía dưới.

"Đó không phải nước tiểu, nó chỉ xuất hiện khi Dani đang thật sự hạnh phúc!" Haerin xoa xoa đôi má vẫn còn ửng hồng của nàng, dùng khăn giấy trên bàn dọn dẹp cho nơi đó của bạn gái rồi từ tốn mặc lại váy cho nàng.

Nhìn nàng xấu hổ em cố nén cười tránh trêu nàng ngại ngùng thêm. Tối hôm đó có hai thân ảnh ôm lấy nhau trong căn phòng ấm áp, không còn như lúc trước một mình Danielle ngồi trước cửa cô độc giữa đêm đông lạnh giá nữa.

_._._._.

Hôm sau Danielle ngồi trên giường, trước mắt là laptop của nàng đã bật sẵn Google nàng đỏ mặt phân vân không biết nên search nó ra thế nào, chuyện tối hôm qua nàng vẫn còn rất mơ hồ không biết nàng và em đã làm gì nhưng không dám hỏi Haerin, nên vô cùng tò mò cố tìm hiểu cho ra lẽ, nàng hít sâu một hơi ngón tay run run gõ từng chữ trên bàn phím mà mặt vẫn không thôi xấu hổ khi từng kí ức về ngày hôm qua thi nhau hiện lên trong đầu nàng. Ngay khi đã tìm được kết quả không còn chỉ mặt mà cả cơ thể Danielle cũng đỏ bừng do ngượng ngùng, nàng bịt chặt miệng mình cố ngăn mình hét lên, ngã phịch xuống giường lăn qua lăn lại hòng có thể che đi sự xấu hổ.

Haerinie lại lừa nàng nữa rồi.

End.



Vậy là lừa đủ hai lần rồi nhé 😌

Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu, mình viết xong trước rồi nhưng thấy không thích hợp nên chỉnh đi chỉnh lại rất nhiều lần ( dù vậy vẫn không thể tránh khỏi chuyện bị lập từ 🥹 🥹)

Chap hơi dài nên sẽ không tránh khỏi sai sót, có lỗi chính tả mọi người cứ nhắc nhở để mình sửa nhé, mình không phiền tí nào đâu mình còn cảm tạ nữa 🙏

Chúc kẹo con đọc truyện vui vẻ nha 😚

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top