Chapter 4
"Tạm biệt các cậu nha!" Cậu vẫy tay chào những người bạn của mình rồi đi về nhà.
Nhưng đi được mấy bước thì có tiếng hét đằng sau cậu "Harry!!" Là Ginny, nhưng cô ây hét cái gì cơ chứ? Di chứng trong một nhiệm vụ làm thần sáng của cậu đã khiến cậu không thể nghe rõ được. Cậu cố gắng đọc khẩu hình miệng của cô ấy.
"Cẩn-thận-có-xe?" Cậu hoang mang 'bây giờ là một giờ sáng, ít xe qua lại mà?! Với cả làm gì có còi cảnh báo hay đe-' Chưa kịp suy nghĩ thì đột nhiên một chiếc xe từ đâu lao ra đâm vào cậu. Tên tài xế có vẻ là một tên say, hắn thấy đâm người liền vội vã phóng xe chạy đi.
'Cái gì vậy? Đau đầu quá, gi-giọng nói của ai vậy...?!'
| Harry Potter... cuối cùng ta cũng đã tiêu diệt được cái gai trong mắt. Sao, ngươi thấy thuộc hạ của ta - một tử thần thực tử - được việc chứ?! |
"Harry, không không sao đâu có tụi tớ đây!" Hermione lo lắng xem xét tình hình của Harry."Không sao cả, cậu ấy chỉ bị gãy xương chân thôi! *Brackium Emendo"
*Brackium Emendo: Là câu thần chú chữa lành có thể được sử dụng để hàn gắn những mảnh xương bị gãy.
"Tại tại sao lại không thể chữa lành được?! Brackium Emendo, Brackium Emendo, Brackium Emendo" Cô nàng Hermione bắt đầu lo lắng cho người bạn của mình. Giọng nói chó chút run.
"Mione, cậu ấy đang mất dần ý thức!" Ron lo lắng cho người bạn của mình, trong lòng loé lên một linh cảm không hề hay về việc này. Sờ tay lên ngực của Harry thấy tim đập rất yếu. 'Khoan đã, tim đập yếu ư?!' "Không thể nào! Một vụ tại nạn do xe đâm mà không khiến cậu ấy chảy máu ngoài, chỉ bị gãy xương chân không thể khiến cho cậu ấy chết được!"
"Cái gì?! Anh ấy sẽ chết ư?!" Nghe được những lời đó từ chính miệng anh trai mình cô không thể nào không hốt hoảng được.
"Vo-voldemort!" Cậu vô thức thốt ra cái tên của kẻ bị mình tiêu diệt vài năm về trước.
"Cái gì cơ?! Harry! Harry! Harryyy!" Giọng nói của cậu bạn thân ngày càng nhỏ đi và cậu từ từ nhắm mắt lại.
...
"Harry con yêu! Dậy đi nào chúng ta đến rồi đấy." Giọng của một người phụ nữ nhẹ nhàng gọi cậu dậy. Nhưng mà chờ đã, sao cái giọng này có chút quen thuộc vậy? Lại còn 'con yêu' nữa? Khẽ đưa bàn tay mình lên dụi mắt nhưng sao cảm giác tay nó hơi bé? Nhìn xung quanh, cậu nhận xét tình hình hiện tại của mình.
"Để xem, mình đang ở trên một chiếc xe ô tô kì lạ. Còn nữa sao tay mình lại nhỏ như vậy?!"
"Harry! Ta phải gọi con bao lần nữa đây? Chúng ta đến nơi rồi, mau xuống xe nào."
Ai trông quen thuộc vậy? "M-mẹ?"
"Gì vậy? Trời ơi sao tự dưng con khóc vậy? Nói con bị đau ở đâu? Con mơ thấy ác mộng à?" Bà ấy nhẹ nhàng ôm chầm lấy cậu, cố tìm ra nguyên nhân mà cậu bật khóc.
"L-là mẹ thật sao? Rõ ràng..." mẹ đã chết rồi mà? Nước mắt nước mũi cứ thi nhau rơi xuống làm ướt một bên vai của bà.
"Là mẹ đây con yêu..." Bà Potter ân cần an ủi cậu.
"Đây không thể nào là hiện thực được, nếu đây là mơ...mình muốn nó kéo dài mãi mãi."
"Đây là hiện thực, không phải ác mộng mà con vừa gặp nữa. Chúng ta sẽ luôn ở bên con."
[Cảm ơn Merlin]
***
Chap này mình viết có vẻ ngắn. Mình bị bí ý tưởng về phân cảnh này trong truyện. Không thể nào nghĩ ra nổi xin lỗi vì đã trì hoãn lâu và ra chap không được như mong đợi =(((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top