chapter 2

Năm 2007 (năm sinh tui nek :3)





"Này nhanh lên nào anh Harry!" Ginny nói vọng từ dưới tầng lên với một giọng điệu thúc giục và trách móc. "Anh sắp trễ giờ dự đám cưới của anh Ron rồi đấy! Không nhanh em bỏ anh lại đấy!" Cô bé đứng trước cửa phòng của cậu càu nhàu vì cậu sửa soạn muộn.

"Anh xin lỗi, chờ anh một chút nữa thôi!" Cậu luống cuống đi tìm cái dây ruy băng màu xanh lục bảo cùng với màu mắt của cậu. "Ah đây rồi!" Cậu đã tìm thấy cái ruy băng ấy.


["Harry à! Ta có chuyện muốn nói với con." Bà Narcissa Malfoy bước vào văn phòng của cậu, trong tay bà cầm một chiếc hộp. "Ah! Con chào mẹ. Mời mẹ ngồi xuống và uống chút nước ạ! Trông mẹ có vẻ mệt." Cậu lấy một cốc nước để lên đối diện với bà Narcissa lo lắng hỏi han.

"Harry à, ta mới tìm thấy cái này. Nó ở trong phòng con trai ta. Ta không mở nó vì ta thấy trên này gửi tặng con và ở đó có một bức thư nhờ ta đưa nó tới cho con." Nói xong bà liền đẩy chiếc hộp đến cho cậu và lấy một tờ giấy từ trong túi áo ra đưa cho cậu.


'Gửi mẹ Narcissa thân mến,

Khi mẹ đọc được bức thư này thì chắc là con đã không còn trên đời nữa rồi. Con đã lường trước được vụ việc này nên mới viết cái này để đưa cho mẹ.

Con cảm ơn mẹ đã sinh ra con và cho con có một cuộc sống đầy đủ và ấm cúng. Con rất nhớ những vòng tay ấm áp của mẹ. Nhưng ai rồi cũng sẽ phải rời xa vòng tay cha mẹ đúng không?

Con đáng ra phải lập gia đình cùng với một cô gái quý tộc thuần chủng nào đó như luật lệ của gia tộc đúng không mẹ? Nhưng con đã phụ lòng mẹ rồi. Con đã trót yêu một người con trai.

Có thể mẹ sẽ thấy thật kinh tởm khi con là người đồng tính. Dù thế nào đi nữa con không hề cảm thấy hối hận về việc đó.

Nhưng đáng tiếc rằng bọn con là kẻ thù của nhau. Bọn con phải đối mặt với nhau khi con đủ 16 tuổi - trở thành tử thần thực tử.

Dù thế con vẫn yêu em ấy, vẫn muốn bảo vệ em ấy cho dù có phải đánh đổi sinh mệnh nhỏ nhoi này.

Con, Draco Malfoy này của mẹ đã trót yêu cậu bé cứu thế chủ - Harry Potter rồi. Nhưng con không có đủ can đảm để nói hết những tâm tư này cho Harry. Con thật ngốc đúng không? Con sợ...

Sợ cậu ta ghét bỏ con chỉ vì con là một thằng đồng tính kinh tởm. Con chỉ muốn lặng lẽ bảo vệ em ấy từ xa. Con không muốn để em ấy chịu khổ nữa. Cái danh hiệu cứu thế chủ đó là cái quái gì cơ chứ! Nó chỉ là một sự kì vọng lớn lao mà mọi người áp đặt lên Harry. Một cái gánh nặng to lớn mà Harry phải chịu đựng suốt thời gian từ khi còn là một đứa trẻ.

Em ấy cũng là con người mà! Tại sao em ấy luôn phải giấu đi cảm xúc thật vào bên trong cơ chứ?! Không ai biết được em ấy đã chịu khổ như thế nào, không ai biết được em ấy cô đơn như thế nào trong mỗi trận chiến. Không ai biết cả...

Con muốn là một bờ vai, một chỗ dựa tinh thần dành cho em ấy. Nhưng có lẽ kiếp này con không có cơ hội rồi... Ít nhất đến khi con trút hơi thở cuối cùng con còn có thể nói lời yêu với em ấy nhưng mẹ thì không kịp...

Con là một thằng bất hiếu. Có thể nói lời cuối cùng với người mình yêu nhưng không thể nói lời cuối cùng cho người thân. Đặc biệt là mẹ.

Nếu kiếp này con không thể chăm sóc cho mẹ thì hãy để con bù đắp lại vào kiếp sau. À mà nếu mẹ gặp được Harry, xin mẹ hãy đưa chiếc hộp này và nói lại với em ấy rằng "Anh yêu em nhưng số phận đã định, anh không thể bên em đến cuối đời được nữa. Nhưng em yên tâm, anh sẽ bù đắp cho mẹ và em vào kiếp sau, anh hứa đó!"

Người con yêu quý của mẹ

Draco Lucius Malfoy.'



Cậu như chết lặng sau khi đọc xong lá thư của hắn. "Tại sao mình lại không nhận ra sau ngần đấy thời gian cơ chứ?!" Tự trách bản thân không bản thân vì đã nhận ra tình cảm của hắn suốt thời gian qua. Khuôn mặt cậu đã đẫm lệ từ khi nào. Cậu không quan tâm tờ giấy đã bị cậu nhàu nát từ khi nào mà siết chặt nó vào lồng ngực. Bà Narcissa ôm chặt lấy Harry vào lòng rồi an ủi cậu. Cho dù bà cũng đang đau lòng đi chăng nữa, bà vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ mà an ủi cậu bé này.

______

Sau khi cậu bình tĩnh lại thì cậu lấy chiếc hộp mà Draco đã để lại cho cậu và mở nó ra. Bên trong chiếc hộp nhỏ đó là một sợi dây ruy băng đẹp đẽ màu xanh lục bảo như mắt của cậu. Nó được làm bằng lụa cao cấp nên rất mềm. Bên cạnh nó là một chiếc hộp nhỏ bé màu đỏ sang trọng.

Bên trong chiếc hộp đó là một cái nhẫn bạc với đá quý cùng màu với sợi dây ruy băng đó được đính ở trên. Bên cạnh chỗ chiếc nhẫn nằm là một tờ giấy nhỏ. Một câu năm chữ ngắn gọn đủ để làm cậu cảm động: "Em sẽ lấy anh chứ?". Cậu súc động nhìn qua bà Malfoy.

Nhận được cái gật đầu của bà thì cậu liền đeo chiếc nhẫn đó vào ngón áp út của mình. Đặt một nụ hôn nhẹ vào chiếc nhẫn, cậu nói: "Em đồng ý!"]


Cậu lấy nó cột lên mái tóc dài của cậu. Mái tóc màu đen và rối đặc trưng của nhà Potter nay đã dài hơn và đã bớt rối đi một ít. Màu xanh lục bảo cùng với một số hoạ tiết của dây ruy băng đó đã làm tôn lên vẻ đẹp trời sinh của cậu.

"Anh đêm qua lại thức khuya làm việc à?" Như trúng tim đen, cậu đứng bất động vài giây, quay qua nhìn cô em nhà Weasley đang đứng dựa lưng vào cửa. "Sa-sao em biết?!"

"Haizz anh đã thay đổi rất nhiều kể từ khi anh Draco mất mà. Cái việc đó đã làm cho chị Hermione suýt ngất xỉu đấy!"

______

-Cũng đã dài rồi ha, chờ hôm khác viết tiếp nha! Cứ chủ nhật là mình sẽ bắt tay vào viết truyện còn cái lúc nào ra chap mới thì không biết đâu nha hihi =))).

17.10.2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top