/ 1 / 𝐌𝐨𝐨𝐧 ( i )
Cái mùa hè nắng vàng chói chang , xanh rờn ấy đã qua đi , để lại một mùa thu trong veo . Mùa thu ở Venice sao lại đẹp đến thế ; sao mà yêu cái gió heo may se lạnh , cái khung cảnh lá rơi ngập phố , nắng trong ngả mình vào những kiến trúc cổ kính bên cạnh con kênh lấp lánh .
Điểm đến đầu tiên của anh là Venice - thành phố lãng mạn bậc nhất châu Âu . Steve đang trên đường tìm kiếm nguồn cảm hứng ở chốn xa hoa , lộng lẫy này . Đeo chiếc Fujica 35 EE , cậu trai cao ráo khoác lên chiếc sơ mi trắng xắn tay cùng chiếc sweater màu be buộc hờ trên vai với mái tóc đen tuyền dạo bước trên phố , cố gắng gói gọn Venice xinh đẹp trong ống kính máy ảnh . Ngồi trên thuyền gondola lướt nhẹ trên những dòng nước sóng sánh , gió thổi qua từng sợi tóc mềm Steve bắt trọn tinh hoa nơi đây vào chiếc máy ảnh kỹ thuật số trên mình .
Anh là một nhiếp ảnh gia nghiệp dư , dù 23 tuổi rồi nhưng anh vẫn rất đơn thuần , hiếm thấy một người trưởng thành nào sống trên đời lại nhẹ nhàng như anh . Anh chạy theo đam mê thuở nhỏ , len lỏi vào khắp các ngõ ngách ở châu Âu , chỉ vì bản thân anh có sở thích đặc biệt với ảnh , với việc chụp ảnh . Anh thích lưu giữ những khoảnh khắc đẹp , những thứ mà tâm trí không thể chứa đủ , chụp nó lại rồi nó sẽ theo anh mãi. Với Steve , nhiếp ảnh là một cuộc phiêu lưu tuyệt vời, nơi anh có thể tự do sáng tạo và thể hiện bản thân một cách đầy ý nghĩa.
Sau một buổi sáng thong dong , Steve nghỉ ngơi trên cái ghế dài ven đường , đối diện anh bây giờ là cây cầu Rialto nổi tiếng - nơi dừng chân của các cặp tình nhân , một suy nghĩ nhỏ lóe lên trong đầu Steve , anh bây giờ đã tròn 23 cái xuân xanh cơ mà đến tình đầu còn chả thấy đâu , chừng nào tìm được ' yêu thương ' của đời mình anh nhất định sẽ đưa cậu ấy đến đây . Uống một ngụm nước mát Steve đánh mắt nhìn sang hàng ghế bên cạnh , anh đơ người .
Cách anh chừng 7m , một chàng trai với mái tóc màu nâu ngả cam đang chăm chú đưa nét cọ lên khung toan trắng , tay chàng ta uyển chuyển , từ tốn tô điểm cho cái khung tinh khôi , ánh mắt chăm chú nhìn theo từng nét cọ , có vẻ chàng ấy là một họa sĩ trẻ . Nắng bao quanh chàng họa sĩ , làm Steve cứ ngỡ chàng ta đang tỏa sáng . Phía xa xa là dàn cây lá đỏ , gió nhẹ lướt qua , lá rơi xuống vai chàng họa sĩ kia , Steve vô thức dơ máy ảnh lên ' tách ' một cái . Nhìn cứ như tranh vẽ ấy , ngoài đời làm sao có người đẹp vậy được đã thế lại còn ở ngay trước mắt Steve . Vô vàn câu cảm thán hiện lên trong tâm trí anh , anh muốn ra bắt chuyện với người đó quá đi mất . Trầm tư một hồi , phải chủ động thôi , quay đi quay lại thế nào mà chàng họa sĩ dưới nắng vàng đã đi đâu mất . Steve quay người mắt nhìn chung quanh mà cũng không thấy người ta đâu nữa . Steve thở hắt một tiếng .
Anh tiếc nuối đứng dậy rồi đi về nhà nghỉ , người ta đẹp vậy mà anh thì quá hèn , suy nghĩ nhiều làm gì rồi để mất dấu, chắc chả gặp được người ta thêm lần nào nữa đâu . Dọc theo dòng kênh Canal Grande , anh đi vào một khu nhà trọ vô danh được xây bằng gạch nung theo lối kiến trúc cổ , anh chào người chủ trọ bằng câu ' ciao ' cùng với một nụ cười tươi , đi lên chiếc cầu thang lát đá để vào phòng của mình . Vừa mở cửa , anh liền buông người nằm xuống giường êm . Anh xem lại từng bức ảnh mà mình đã chụp hôm nay , ngắm nghía tụi nó một chút để mai đi rửa , giữ ánh mắt của Steve lâu nhất vẫn là tấm hình chụp trộm ' chàng họa sĩ nắng vàng ' kia . Chàng ấy mặc chiếc áo len màu xanh navy , màu áo và màu tóc tương phản một cách hoàn hảo , tay cầm pallet tay cầm cọ vẽ , các đường nét khuôn mặt rất nổi bật , có thể nhìn rõ thấy bên mắt cáo , chiếc mũi cao và khuôn miệng cứ như đang hờn dỗi mà chu ra ấy . Có lẽ là do đi bộ nguyên một buổi sáng , Steve nằm trên giường chưa tới 30 phút đã ngủ khò khò .
˙✧˖°📷 ༘ ⋆。˚---------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top