6.

Quế Ngọc Hải bận rộn từ sáng đến đêm
khuya, vì hắn quen sống một mình, nên
chính hắn cũng không có nhiều thời gian để mắt đến sự tồn tại của Văn Toàn trong nhà, sáng sớm khi hắn đi làm thì em chưa thức dậy, ban đêm khi hắn về thì em đã ngủ.

Chỉ là mới gặp gỡ một thời gian nhưng em sinh ra cảm giác muốn ỷ lại vào hắn. Một tháng trôi đi, đêm nào em cũng thấy bất an khi ngủ nhưng lại không gặp được hắn, Văn Toàn bất lực đến khóc oà lên. Đêm nay em nhất định sẽ chờ hắn về.

Hắn mệt mỏi kết thúc công việc ngày dài, thở dài một hơi, ngoài trời đã bắt đầu vào đông, hẳn khoác vội chiếc áo măng tô vào rồi về nhà. Đêm nay nhà vẫn còn sáng, hắn ngạc nhiên, vừa vào nhà thì trên người đã có thêm sức nặng, chưa kịp phản ứng lại thì hắn bị ôm chặt cứng, trong lòng hắn bỗng ấm áp, tim cũng đập lỡ một nhịp.

"Người tôi rất lạnh, em còn ôm nữa thì sẽ hơi lạnh sẽ sang người em đây."

Đưa tay gỡ thỏ dính người xuống, hắn
thấy hai mắt người kia đã sưng đỏ

"Anh không nhớ tới em nữa rồi, anh
không... không thèm quan tâm em."

Em nức nở, hai tay vò vạt áo đến nhăn nhúm, mái tóc dài vén qua tai làm hắn
thấy Văn Toàn thật đẹp.

"Không phải, là tôi bận quá, nhất thời
không có thời gian."

Văn Toàn ngốc nghếch đang nghĩ mình
nên làm gì tiếp theo, em thấy hắn chưa
cởi áo liền đưa tay muốn cởi giúp hắn

"Hửn, Văn Toàn làm gì đấy?"

"Anh chưa cởi áo ngoài, để em giúp... anh."

Hắn im lặng để cho em cởi áo

"Anh tên gì ạ?"

Tay em cầm áo phủi hơi lạnh, mặt với đôi mắt đỏ vành, em chợt nhớ ra mình chưa biết tên hắn nhưng hản lại biết tên em. Ừm thật là khó hiểu.

"Em không biết tên tôi?"
Đầu nhỏ ra sức gật tới gật lui làm hắn bật cười.

"Tôi tên Quế Ngọc Hải, em nhớ kĩ vào
nhé."

Em lẩm nhẩm, tay cầm áo đi cất, hắn cũng đi theo sau, em quay lại định hỏi hắn cất áo ở đâu thì đầu nhỏ đụng phải cằm hắn

"Em xin lỗi, em không biết anh ở phía sau, ở đỏ lên rồi, làm sao bây giờ?"

Tay hắn ôm lấy eo nhỏ, dịu dàng hôn sâu xuống, em vì bất ngờ mà bấu vào ông tay áo của hắn. Đến khi Ngọc Hải buông ra thì cảm đỏ của hắn đã biến mất, bù lại thì mặt của em đã đỏ lên.

Dây dưa một buổi, hắn lại bị Omega nhỏ
câu dẫn, lần này hắn cắn vào tuyến thể
của em, mùi dâu ngào ngạt tràn ra

"Đau quá, anh Ngọc Hải, em đau, hức."

"Không sao, sẽ nhanh hết thôi em, ngoan."

Bỗng dưng hắn có ý nghĩ 'Nếu những đứa trẻ của hắn được Văn Toàn sinh ra thì sao?"

Con người hắn từ trước tới nay làm việc
rất quyết đoán, nên hắn với ý nghĩ như
vậy, hắn quyết định sẽ mở khoang sinh
sản của em.

Sau tối hôm đó em trở nên dính hắn hơn rất nhiều. Bụng dưới luôn trong trạng thái khó chịu, vì không thoải mái nên em cũng ăn ít hơn.

Hắn day thái dương tỏ ra sự phờ phạc,
trước mắt là thỏ ngốc đang cúi mặt nhận lỗi

"Không có, em có ăn bữa sáng mà, nhưng mà... mà.."

Để ý kĩ thì sẽ thấy mỗi lần Văn Toàn gấp
gáp em sẽ nói không ra chữ, hắn trầm
giọng nghiêm khắc

"Không được gấp, em còn như vậy thì mai tôi sẽ không cho em ăn dâu."

"A, mà là do em không muốn ăn, là em
thấy no mà." - em không muốn bị cắt dâu tây, em thích ăn dâu nhất mà.

"Rõ ràng em chưa ăn sáng, bữa sáng vẫn
còn nguyên trên bàn kia, em chối kiểu
gì?"

"Em có ăn, là ăn một miếng.. đó cũng là ăn rồi"

"Em ăn hết thì mới tính là ăn"

Đến cùng em vẫn phải ăn, nhưng chỉ ăn
thêm một tí. Nhìn giống thỏ mà ăn uống
thì như mèo, người em gày thấy rõ, miệng thì chỉ toàn nhai dâu, ngoài ra cũng chẳng có gì khác làm Văn Toàn kích thích mà ăn nhiều như vậy.

___________
16.03.23

mai cóooo :<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top