Chương 1
Châu Thành là một thành cổ nhỏ nằm sâu hun hút trong địa phận của thành phố Đại Lý, là một tòa thành tuyệt đẹp cả về phong cảnh và lịch sử.
Nhìn từ bên ngoài, cả tòa thành sừng sững, kiên cố như một trái núi khổng lồ được xây dựng một cách tỉ mỉ và dụng tâm. Cổng thành cổ kính mọc đầy rêu phong như một minh chứng cho sự tồn tại lâu đời của mình. Các trục đường chính vuông góc với bốn cổng thành, từ đó tỏa ra các ngõ nhỏ vuông vức. Con đường vào gây ấn tượng với hai hàng liễu lả lướt bên những rãnh nước chạy dài khắp phố như nàng thiếu nữ đương tuổi xuân thì đang yểu điệu làm duyên soi mình bên mặt hồ.
Ở Châu Thành, chính phủ không cho phép xây dựng các công trình hiện đại hay các tòa nhà cao tầng chọc trời. Nhờ vậy, kiến trúc nơi đây vẫn còn giữ nguyên được nét cổ kính, truyền thống của các tòa nhà cổ với đường phố yên ả, nằm xen lẫn giữa những ngôi chùa, cung điện đã khoác lên mình màu sắc của thời gian.
Những ngôi nhà mang lối kiến trúc cổ, tường bám rêu xanh, mái ngói uốn cong, bậc thềm lát đá, câu đối đỏ thường thấy trong những dịp lễ Tết được dán ở hai bên thành cửa gỗ sẫm màu. Cổng vào, chậu hoa, cây kiểng hay thậm chí là cả những chiếc ghế trong sân đều toát lên dáng vẻ cổ kính, lâu đời.
Có thể là khó tin, nhưng ở đây không cho phép bất cứ phương tiện nào có khả năng "nhả khói" được di chuyển. Cũng không biết là tại sao, có lẽ vì cư dân ở đây không muốn những thứ "hiện đại hóa" xâm nhập vào làm đảo lộn trật tự cuộc sống vốn đã vào nề nếp và mang tính truyền thống của họ.
Khác hẳn với những nơi khác của Trung Quốc, Châu Thành có khí hậu ôn hòa, có thể nói một năm bốn mùa đều là mùa xuân. Hoa cỏ có ở khắp muôn nơi nở quanh năm.
Từ những dây trường xuân bò dọc bò ngang tạo thành những tấm thảm xanh mơn mởn phủ khắp cả tường thành, đến những đóa mẫu đơn diễm lệ e ấp bên những nàng cẩm tú cầu duyên dáng ngọt ngào cùng nhau đua sắc khoe hương với những nhành sơn trà xinh đẹp, kiêu sa. Hương hoa sắc thắm, sắc nước hương trời, rực rỡ cả vùng trời.
Không náo nhiệt ồn ào, không đèn đóm lập lòe hay những cuộc vui thâu đêm suốt sáng, nơi đây chỉ đơn giản là những con đường xám xịt đã sớm bay mất mùi nhựa đường ngai ngái vì lớp bụi thời gian chạy dọc theo những ngôi nhà mái ngói, những dòng suối con sông xanh mát hiền hòa uốn lượn theo từng dáng hình kiến trúc,... nhưng đặc biệt hơn cả, mọi thứ ở nơi này đều khoác lên mình một màu thời gian nền nã, dịu dàng như chính dòng chảy tháng năm đã chảy qua tòa thành cổ. Tĩnh tại và bình yên như vùng đất và con người nơi đây.
.
Châu Thành vừa trải qua một cơn mưa phùn, không lớn nhưng cũng đủ để không khí trở nên ẩm ướt và con đường trước cửa nhà lầy lội cả ra. Nước đọng thành từng vũng lớn vũng nhỏ, trơn trượt. Đi không cẩn thận là té ngã như chơi. Nắng đã lên cao nhưng cũng không thể hong khô được những vũng nước lỏng bỏng mà nàng mưa vừa để lại.
Lâm Mặc một tay xách cái giỏ mây, tay còn lại cầm theo một cái cây hái quả không biết là lụm ở đâu ra, hí ha hí hửng chạy đến trước một ngôi nhà có cây táo to ở trong vườn. Bởi vì tường nhà cao mà nó thì thấp quá, thế nên thằng bé đã xếp mấy cục gạch đỏ nằm ở gần đấy thành một cái bục, rồi bước lên, nhón chân mà gọi với vào trong nhà.
"Táo ơi, có nhà không? Đi lụm trái cây với tao không này?"
Chưa đến một phút sau, một bóng dáng nhỏ xíu từ trong nhà lạch bạch chạy ra, trông cứ như một chú gà con. Lưu Vũ không tin được nhìn thắng bé đứng trước mặt mình, trợn tròn hai mắt hỏi nó.
"Trời đất, mới mưa xong mà mày xách đồ đi đâu đấy? Mưa mưa nắng nắng như này không cẩn thận là bệnh bây giờ."
"Xì, mày cứ lo xa. Chỉ có mày mới dễ bệnh thôi, còn tao khỏe như trâu nước, dăm ba cái thời tiết này mà đòi làm tao ốm á? Còn khuyaaaaa."
Thằng Mặc bĩu môi, cái miệng dài ra cả thước, đôi mắt hai mí lanh lợi của nó đảo đúng một vòng rồi dừng lại ngay chóp mũi của thằng bạn thân.
"Thế giờ có đi với tao hay là không? Mình đến trễ bọn ông Siêu hốt hết của ngon bây giờ."
"Đi chứ, đợi tao chút."
"Nhanh lên, phi thường hoàn mỹ như tao không quen phải đợi người khác đâu. Mày là ngoại lệ duy nhất đấy."
"Biết rồi, nói mãi."
Lưu Vũ và Lâm Mặc là bạn thân của nhau từ ngày cả hai còn học mẫu giáo. Mà cơ duyên quen nhau thì cũng thật là dở khóc dở cười. Nhưng với một đứa nghiện phim chưởng như Lâm Mặc thì lý do lại thành ra chỉ gói gọn trong năm chữ: "Không đánh không quen biết."
Hai đứa nhỏ nhà không chỉ cách nhau có dăm ba phút đi bộ mà năm đó còn học cùng một trường mẫu giáo, lại khéo được xếp chung một lớp.
Ban đầu cả hai cũng không phải gọi là thân thiết gì với nhau lắm nhưng vào một ngày đẹp trời nào đó, một đứa vốn cực ghét bánh dứa như Lưu Vũ lại đột nhiên nổi hứng muốn ăn mà trùng hợp thay, thằng bé láu lỉnh Lâm Mặc cùng lớp cũng thế. Nhưng ngặt một nỗi, cả lớp chỉ còn một cái cuối cùng, chia đôi thì không đứa nào chịu, các cô dỗ thế nào cũng không nghe, thật là đau hết cả đầu.
Nếu người lớn có cách giải quyết của người lớn, thì trẻ con cũng thế. Không nói một lời, Lâm Mặc đột nhiên lăn xả vào người Lưu Vũ, vung ra một cú vô cùng chuẩn xác vào gương mặt trắng trẻo của bạn mình. Mà Lưu Vũ cũng không vừa, tuy nhỏ con hơn bạn đồng niên nhưng lại rất lanh lẹ, mấy lần né được mấy cái đấm như gãi ngứa của Lâm Mặc. Hai nhóc tì mới có tí tuổi, vừa béo vừa lùn như hai cái trứng hột vịt lộn thế mà lại còn biết dùng bạo lực để giải quyết nhau cơ đấy, hèn chi người lớn hay bảo lũ trẻ bây giờ tinh ranh lắm.
Sau đó, sự việc "chiếc bánh dứa cuối cùng" cũng được giải quyết, theo đúng nghĩa đen, bằng cách chui thẳng vào bụng của Phó Tư Siêu lớp Lúa Mạch trước hai đôi mắt ầng ậc nước của hai đứa nhỏ lớp Bánh Nếp. Trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi, cha chả tức ơi là tức.
Kể từ đó, Lưu Vũ và Lâm Mặc trở thành bạn thân của nhau, lúc nào cũng ở cạnh nhau như hình với bóng. Chẳng thể chối cãi được, bạn thân chơi cùng nhau là khi hai đứa cùng có chung một "kẻ thù". Tất nhiên, Tư Siêu tội nghiệp ấy sẽ chẳng bao giờ biết được cuộc sống sau này của mình sẽ đặc sắc cỡ nào, chỉ vì ngày bé lỡ dại trót nuốt mất chiếc bánh dứa định mệnh đó. Mặc dù Phó Tư Siêu cũng chẳng phải là một đứa nhỏ hiền lành gì, cũng hơn chục lần cho hai đứa nhóc kia ăn đủ nhưng mà đó là chuyện của sau này, trước mắt cứ đem cậu ta vào danh sách đen cần phải "tiêu diệt" cái đã!
Tuy sống ở Châu Thành nhưng không khó để nhận ra Lưu Vũ chẳng phải là người có gốc gác ở đây. Da trắng nõn như bông bưởi, bưng đi phơi nắng kiểu gì cũng không đen đi được, tóc đen nhánh mềm mại như tơ, gương mặt lại đáng yêu tinh xảo như búp bê sứ, mỗi khi cười lên lại ngọt ngào tỏa sáng như mặt trời nhỏ, rất giống em út trong nhà. Thậm chí từng đầu ngón tay cũng thon thon trắng trẻo như búp măng. Lâm Mặc thích nhất là nắm tay của Lưu Vũ rồi mân mê từng ngón tay của bạn thân như thể đang giám định một tác phẩm nghệ thuật nào đó vậy. Lưu Vũ cũng cực kỳ thích đọc sách, mỗi khi cậu nhóc trầm ngâm thả mình vào từng trang sách thơm và những con chữ đen nhánh màu mực, trông lại yên tĩnh và trầm tư như một tác phẩm điêu khắc tinh vi thời trung đại.
Có lẽ là do nhận được sự dạy dỗ từ người mẹ thân sinh hiền lành, nhã nhặn nên Lưu Vũ cũng là một đứa nhỏ dịu dàng lại hiểu chuyện vô cùng. Nói không ngoa chính là kiểu "con nhà người ta" trong miệng của những bậc phụ huynh thường nhắc tới mỗi khi răn dạy con cái của mình. Lưu Vũ chưa từng khiến mẹ cũng như thầy cô phải phiền lòng, từ chuyện học hành cho đến những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống thường nhật.
Nhưng Lưu Vũ cũng không phải là đứa bé hiền lành, vô hại hoàn toàn như vẻ ngoài của mình. Nói một cách công bằng thì đây là một đứa nghịch ngầm, đích thị là cái kiểu hiền mà không lành. Mấy trò quỷ quái của Lâm Mặc làm sao có thể thiếu một chân quân sư của nó cho được.
Lưu Vũ cùng mẹ chuyển đến Châu Thành sinh sống khi nó vừa tròn 2 tuổi, cho đến tận bây giờ, trong một ngôi nhà sân rộng có cây táo to đương mùa sai quả, hương thơm trong ngọt tỏa khắp cả một vùng. Còn nhớ khi ấy cậu nhóc con Lưu Tiểu Vũ mềm mại trắng như bột một tay nắm chặt tay mẹ, một tay ôm theo chú cá voi bông xanh biển mà cậu bé thích nhất, đôi mắt đen lay láy to tròn vừa tò mò vừa sợ hãi mà dáo dác nhìn ngắm cảnh vật xa lạ xung quanh. Khi đó trẻ nhỏ vô tư, không hề biết rằng khung cửi vận mệnh của mình sẽ vì tòa thành cổ này mà dệt nên biết bao nhiêu là tấm vải rực rỡ, độc đáo vô cùng.
Trái ngược với Lưu Vũ, Lâm Mặc lại là đứa nghịch ngợm ra mặt. Nếu Lưu Vũ là phần chìm của tảng băng trôi thì Lâm Mặc chính là phần nổi. Là một đứa phải gọi là có số có má, là nỗi ám ảnh kinh hoàng của bất kỳ người lớn nào trong thành, cho nên từ đầu trên xóm dưới, mỗi khi có ai đó nhắc đến cái tên "Lâm Mặc" thì những người còn lại đều rùng mình mà cúi đầu chào thua.
Thật ra "Lâm Mặc" không phải là tên thật của thằng nhỏ, "Hoàng Kỳ Lâm" mới là tên trong giấy khai sinh của nó cơ nhưng ba mẹ nó bảo, gọi thế cho dễ nuôi bởi vì thằng này nuôi ăn bao nhiêu cũng không lên được cân nào. Không tính những ngày tháng ít ỏi làm trứng vịt lộn hồi mẫu giáo thì quãng thời gian còn lại đến tận bây giờ, mặc dù đã nhồi nhét vào người nó biết bao nhiêu là đồ ăn, thuốc bổ thì thằng Mặc vẫn không thêm được miếng thịt nào hết.
Thằng nhỏ dáng người dong dỏng, cao hơn thằng Vũ nhưng lại gầy tong teo như cọng giá, cẳng tay cẳng chân thì lẻo khoẻo, sờ vào chỉ thấy xương với da chứ không thấy thịt. Tuy là thế nhưng được cái nó lanh, lúc đi chợ lại còn hay trả giá, một cái miệng của nó thôi cũng đủ chấp 1/3 số sạp trong thành rồi. Vậy nên mẹ nó lẫn thằng Vũ mỗi khi đi mua sắm đều rất thích xách nó theo, bởi vì chỉ cần thằng Mặc lên tiếng thì đảm bảo không bao giờ lo sẽ bị mua hớ món đồ nào đó.
Lâm Mặc đứng nhịp chân rất kiên nhẫn mà chờ đợi. Những giọt nắng sau mưa thường gắt hơn bình thường rất nhiều, trên trời từng dải ánh sáng vàng ươm không chút nể nang mà ngang ngược đổ xuống mái tóc đen nhánh của cậu nhóc, khiến nó anh ánh lên một màu nâu nhàn nhạt trông như mật ong.
Thằng Vũ từ trong nhà chạy ù ra, một tay cũng xách cái giỏ mây giống Lâm Mặc, tay còn lại cầm theo một cái gì đó màu vàng mà lúc nó chạy đến gần hơn, thằng Mặc mới nhìn rõ vật đó, là một chiếc mũ vải. Lưu Vũ nhón chân, túm lấy cái nón mà đội lên đầu thằng Mặc, cái miệng xinh xắn của nó lại bắt đầu lải nhải.
"Đã bảo bao lần rồi là phải đội nón vào cơ mà, sao nói mãi không nghe thế?"
Thằng Mặc hơi khom người, để thằng Vũ khỏi phải nhón mỏi chân, đứng yên để thằng nhóc thấp hơn mình kia chỉnh lại cái mũ vàng. Tự dưng nó lại không biết nên nói cái gì, cứ để mặc người kia lải nhải bên tai.
Tầm mắt nó dừng ngay cái miệng bé xinh đang liến thoắng không ngừng kia. Con trai gì mà môi châu đỏ mọng, còn xinh hơn cả mấy đứa con gái học cùng lớp. Mới có tí tuổi thế mà đã như này, không biết sau này trổ mã rồi còn đẹp đến như nào nữa, Lâm Mặc nghĩ thầm.
Hồi tiểu học, Lưu Vũ từng bị bạn bè trêu chọc vì ngoại hình của mình. Bọn con trai chê nó trắng xinh như con gái nên không thèm chơi cùng, trong khi bọn con gái thì lại bảo con trai gì mà còn đẹp hơn con gái nên cũng không thèm nhìn nó lấy một lần. Trong khoảng thời gian ấy, chỉ có mỗi thằng Mặc là ở bên cạnh nó. Hai đứa cùng nhau đi học, cùng nhau tan trường, trên lớp cũng ngồi cạnh nhau, hệt như là một cặp song sinh.
Thật ra Lưu Vũ không quan tâm lắm về chuyện này, chẳng sao cả, nó không cần bạn bè phải nhiều, ít nhưng chất lượng là được. Nhưng Lâm Mặc lại khác, nó không thể nào chịu được chuyện bạn thân nhất của mình bị đem ra trêu chọc như thế, nên dù còn bé tí, nó đã ý thức được chuyện phải bảo vệ cho bạn bè của mình. Có mấy lần nó hiên ngang đứng giữa lớp mà cãi nhau với đám nhóc kia, bênh vực cho Lưu Vũ. Điều này khiến thằng Vũ cảm động vô cùng.
Lưu Vũ cũng đội một cái mũ kiểu dáng y hệt như thằng Mặc nhưng mà là màu xanh biển, còn có thêu hình một chú cá bé tí màu xanh trong khi của thằng Mặc là một que kem.
Hai đứa nhỏ cao còn chưa tới nóc cái tủ đựng chén trong nhà, một mũ vàng một mũ xanh nắm tay nhau tíu tít chạy về phía Bách Quả Uyển ở cuối thành. Vừa chạy vừa hát vang mấy bài đồng dao của trẻ con, giọng nói non nớt còn chưa dậy thì hoàn toàn của thiếu niên vang vọng cả khoảng không bao la rộng lớn.
.
Bách Quả Uyển là một vườn trái cây vừa to vừa rộng nằm ở cuối thành. Sở dĩ có cái tên này là vì ngày trước khi còn trong giai đoạn kháng chiến, nơi này vốn dùng để trồng trái cây, rất rất nhiều loại trái cây khác nhau để tiếp tế cho tiền tuyến. Nói cũng lạ, dù mưa bom bão đạn hay tên bay đạn lạc cỡ nào đi chăng nữa thì Bách Quả Uyển vẫn không hề bị những yếu tố ngoại cảnh đó ảnh hưởng đến, giống như là được thần linh che chở vậy.
Thời chiến loạn lạc, thiếu thốn đủ đường, lương thực đã khan hiếm nói chi đến phân bón hay thuốc trừ sâu để chăm sóc cho cây cối. Ấy thế mà cả trăm cây trái trong giai đoạn khổ cực đó vẫn sinh trưởng vô cùng tốt, quả ngọt đầu mùa, trĩu nặng cả tay, hương thơm ngào ngạt như một món quà quý giá dành cho những người dân nơi hậu phương và cả những người lính nơi chiến trường.
Hòa bình được lập, người ta cũng không nỡ chặt hết cây đi nhưng Bách Quả Uyển như đã thực thi xong sứ mệnh của mình, chỉ trong một đêm mà hơn nửa vườn đã "chết" sạch. Không phải là cái kiểu cây chết bình thường vì sâu bệnh nên phải chặt đi mà chỉ đơn giản, những cái cây đó vĩnh viễn không còn ra trái nữa. Chúng vẫn sừng sững đứng đó và giang rộng tán cây như một minh chứng của thời gian, chỉ là những quả ngọt đầu mùa thì con cháu đời sau không còn có thể trông thấy được nữa.
Ở chính giữa Bách Quả Uyển có một cái cây rất đặc biệt. Bởi vì nó không phải là cây ăn trái mà lại là một cây đại thụ cực kỳ to lớn. Thân cây to, ước chừng phải 4, 5 người lớn vòng tay mới ôm hết được vòng thân của nó, rễ dày nổi gồ ghề trên mặt đất, cành cây vươn cao vươn xa, đều ra bốn phía, từng dây lá dài thả xuống trong không trung, để mặc cho gió thổi đung đưa. Độ chừng tháng 8, tháng 9 là cây sẽ ra hoa, từng bông hoa nhỏ li ti màu tím nhàn nhạt sẽ nở đầy những sợi dây lá đó. Đứng từ xa nhìn, trông cứ như là một tấm màn tím mỏng được ai đó phủ lên cây.
Nghe mấy cụ già trong thành kể lại, cây cổ thụ đó đã hơn ngàn năm tuổi rồi, bao nhiêu tinh hoa đất trời đều được nó hấp thụ hết, khiến nó trở thành một vật có linh tính mà các cụ hay gọi là "cây linh hồn". Bởi vì nó mang trong mình linh hồn của những con người nơi đây. Các cụ bảo, nhờ nó chở che mà trong suốt những năm tháng chiến tranh tàn khốc, Bách Quả Uyển vẫn giữ nguyên được hình thái toàn vẹn vốn có của mình. Châu Thành cũng là nơi ít chịu tổn thất nhất. Đời ông rồi đến đời cha, đời cha rồi đến đời con, tầng tầng lớp lớp biết bao nhiêu thế hệ đã lớn lên trong sự chở che của cây linh hồn cùng những lời chỉ dạy, bảo ban của lớp người đi trước về những tín ngưỡng truyền thống tốt đẹp mà ông bà đã để lại cho con cháu giữ gìn và phát huy.
Bách Quả Uyển mỗi độ sau mưa là quả ngọt lại rơi rụng rất nhiều nhưng tuyệt nhiên không quả nào bị dập hay hư hao gì cả. Lũ trẻ con kể cả người lớn trong thành đều rất thích đến đây nhặt quả sau khi có cơn mưa nào đó vô tình lướt ngang qua.
Lúc Lâm Mặc và Lưu Vũ chạy đến thì đã thấy bọn Phó Tư Siêu có mặt tự bao giờ, chúng nó đang í ới nhau nên hái quả nào tiếp đây. Thằng Mặc không nhiều lời nắm tay thằng Vũ kéo đến một góc, là nơi mà mấy cây táo đang sai quả. Sau mưa, những giọt nước lấp lánh đọng trên từng quả táo đỏ mọng đang nằm trên thảm cỏ xanh mướt trông như những viên pha lê.
Thằng Mặc rút một tấm vải nằm trong cái giỏ của mình rồi nhét nó vào người thằng Vũ, sau đó tỉ mỉ dặn dò như mẹ già tiễn biệt con gái chuẩn bị về nhà chồng.
"Tao bảo này, mày ngoan ngoãn ở đây nhặt táo. Nhặt cả hai giỏ luôn nhé, tao vào trong kia xem có cái gì ngon lành không. Nhớ chỉ quanh quẩn ở đây thôi đấy, đừng đi lung tung."
Nơi này thằng Mặc đã địa từ xa rồi, vừa nhiều táo lại vừa kín, ít ai chú ý đến. Để thằng Vũ ở đây là an tâm nhất.
"Nếu có chán thì sang mấy gốc đào kia chơi cũng được nhưng không được đi xa hơn đâu đấy. Tao bảo rồi."
Thằng Vũ nhìn nó lải nhải chẳng khác gì gà mẹ, lập tức lấy hai tay bịt kín cái miệng đang đóng mở liên tục kia.
"Rồi biết rồi, mày còn nói nhiều hơn mẹ tao nữa đấy. Đi mau đi, tao có phải con nít 3 tuổi đâu mà mày lo ghê thế."
"Lo không thừa đâu con trai ạ."
Thằng Mặc cười vang, xoa đầu nó rồi xách cái cây hái quả của mình chạy biến đi trước khi thằng Vũ kịp cầm hai cái giỏ mà tẩn vào người nó.
Lâm Mặc đi rồi, Lưu Vũ xách hai cái giỏ, nhặt hết cả táo để vào trong. Từng quả táo đỏ rực to tròn, nằng nặng cầm không hết tay cứ thế đáp xuống hai cái giỏ mây trong tay thằng nhỏ. Nắng ngày càng gắt, Lưu Vũ kéo sụp cái mũ xuống hơn một chút, mon men đi sang mấy gốc đào bên kia, xem có quả nào đã chín chưa, đặng còn đem một ít về. Người đến càng lúc càng đông, đa phần là trẻ con, Lưu Vũ vừa đi vừa né, tránh va phải người khác.
Mấy quả đào vẫn còn chưa chín hẳn, ương ương hồng hồng nằm lủng lẳng trên cây, Lưu Vũ đăm chiêu không biết có nên hái chúng xuống không. Đang lúc mải mê suy nghĩ nên nó không để ý rằng, có một cái bóng cao cao đã đứng sau nó từ khi nào. Đến lúc giọng nói trong veo quen thuộc vang lên, thằng Vũ mới giật mình xoay người lại, thì đã rơi vào một cái ôm nóng hổi của người trước mắt.
"Anh bé! Anh cũng đến đây hái quả nữa hả? Không ngờ lại gặp anh ở đây đó! Vui ghê!"
Đứa nhỏ đang ôm Lưu Vũ kẹt cứng trong người, là Trương Gia Nguyên, nhỏ hơn nó và thằng Mặc 2 tuổi, hiện đang học lớp 6 cùng trường với hai đứa nó.
Lưu Vũ, Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên là thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau. Từ khi còn bé chúng nó đã ở cạnh nhau rồi. Khi hai đứa Lâm Mặc và Lưu Vũ được 2 tuổi thì thằng Nguyên mới còn nằm nôi ẵm ngửa. Đến lúc hai đứa nó xách tay nhau cùng bước vào cổng trường tiểu học thì thằng Nguyên lên 4, vẫn còn thò lò mũi xanh, nước mắt ngắn nước mắt dài mà nắm góc áo của chúng đòi đi học cùng.
Nhà thằng Nguyên ở cùng thôn với thằng Mặc và thằng Vũ, cách nhà hai đứa kia một khoảng không xa cũng không gần. Nó thích chơi với thằng Mặc và thằng Vũ lắm, lúc nào cũng như cái đuôi nhỏ đi theo hai đứa kia bày hết trò này đến trò khác.
Thằng Nguyên cao, thật sự rất cao, nó nhỏ hơn thằng Vũ nhưng lại cao hơn anh nó gần một cái đầu. Dáng người dong dỏng như Lâm Mặc nhưng nó khỏe hơn thằng Mặc rất nhiều. Thằng Vũ thường thấy nó hay sang nhà chú Triệu phụ khuân vác mấy cái thùng đồ trông còn muốn to hơn cả nó. Giỏi ghê, mới bé tí mà đã biết kiếm tiền phụ cha mẹ rồi.
Nó khỏe nên ăn cũng khỏe, gần như là gấp 3 lần sức ăn của hai thằng Mặc Vũ cộng lại, còn rất dễ ăn. Chỉ một tô cơm lớn chan canh cải thôi cũng đủ khiến nó hài lòng như thể đang ăn sơn hào hải vị vậy.
Nó cũng cực kỳ mê món hành chấm tương Dinh Khẩu. Chuyện bắt đầu từ đâu độ hè hai năm trước thì phải, ông bác không biết thứ bao nhiêu của nó từ Đông Bắc đến thăm, mang theo mấy gói tương Dinh Khẩu tặng nhà nó và bày cho thằng Nguyên cái món này. Kể từ đó trở đi, hành chấm tương Dinh Khẩu đã trở thành món ăn số một trong lòng thằng Nguyên mà dù nó có ca tụng tung trời, thằng Vũ lẫn thằng Mặc đều không biết cái món đó ngon ở chỗ nào.
Không chỉ vừa cao vừa khỏe mà nó còn bơi rất giỏi và leo cây cực đỉnh. Mấy quả dừa ngon ngọt nhiều nước mỗi độ hè sang mà ba đứa chúng nó thường cầm lấy mà tu một hơi, đều là do thằng Nguyên trèo lên cây hái cả. Lúc đó nom nó thoăn thoắt cứ như một chú khỉ con.
Thằng Vũ không biết bơi nên khi nhìn thấy thằng Nguyên bơi như rái cá, nó mê lắm. Nhưng cả mẹ Lưu, thằng Mặc lẫn thằng Nguyên đều không cho phép nó bước xuống sông hồ nửa bước. Mỗi khi chúng nó kéo nhau đến Suối Reo chơi, thằng Vũ chỉ được phép ngồi trên bờ nhúng hai chân xuống nghịch nước, sau đó nhìn thằng Mặc và thằng Nguyên vừa bơi đua, vừa tạt nước nhau ầm trời. Mà hai đứa kia biết nó ngồi một mình sẽ buồn nên sau khi tranh tài chán chê, chúng nó sẽ quanh quẩn bên bờ, câu được câu mất trò chuyện cùng thằng Vũ.
Thằng Nguyên tính nó nóng nảy, thẳng thắn, trượng nghĩa nhưng lại cực kỳ cứng đầu và lỳ lợm. Mẹ Trương đánh nó muốn gãy cả roi mây thế mà nó vẫn trơ ra như đá cuội. Ấy thế mà thằng Vũ mới nói có một câu, nó lại răm rắp nghe lời không dám cãi lại nửa câu. Đến độ mẹ nó còn bảo, sau này đành nhờ thằng Vũ dạy bảo thêm cho nó rồi, thành ra tự dưng Lưu Vũ lại có thêm một đứa em nhỏ từ trên trời rơi xuống.
Tuy nóng nảy là vậy nhưng thằng nhỏ ít khi nào đánh nhau hay xô xát với bạn bè lắm. Trong cuộc đời của Trương Gia Nguyên, nó chỉ đánh nhau với người ta có 3 lần, mà lần nào cũng là vì thằng Vũ.
Lần đầu tiên trong đời thằng Nguyên biết đánh nhau, khi đó nó mới có 8 tuổi, vẫn là một đứa nhóc bé xíu còn đang học tính nhân. Bởi vì nghe có đứa dám đặt điều nói xấu anh Vũ của nó, nên thằng nhỏ đã không nghĩ ngợi gì nhiều mà lao vào đấm nhau với người kia. Kết quả mặt nó bị người ta đánh bầm tím cả lên, người ngợm cũng đau đau ê ê.
Bình thường dù có bị mẹ đánh hay lúc này đây bị người ta đánh đau cỡ nào, nó cũng tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt. Nhưng khi thấy thằng Vũ lo lắng chạy tới, không biết nước mắt ở đâu ra lại rơi lã chã như hai dòng thác, dỗ mãi mà chẳng nín.
Thằng Vũ hỏi nói tại sao lại đánh nhau với người ta, thằng Nguyên sụt sịt mãi nhưng không nói, nó chỉ ôm chặt cứng thằng Vũ khóc tu tu. Mãi một lúc sau, nó mới trả lời bằng một cái giọng nghèn nghẹn nước mắt.
"Tại nó dám nói xấu anh, ai cho nó làm thế chứ. Anh bé trong lòng em là đẹp nhất, là tốt nhất. Ai cũng không được xúc phạm."
Nhóc con mới tí tuổi ăn chưa no lo chưa tới thế mà đã học được cách đứng lên bảo vệ những người mà nhóc thương rồi. Lưu Vũ cũng không nghĩ tới lý do mà Trương Gia Nguyên đánh nhau lại là vì mình. Nó thở dài, tay cầm quả trứng luộc lăn đều trên mấy vết bầm của thằng Nguyên, cất giọng khe khẽ.
"Hứa với anh, đừng bao giờ đánh nhau nữa nhé. Đặc biệt là đừng vì anh mà đánh nhau, không đáng đâu."
Thằng Nguyên ngơ ngác gật đầu như trống bỏi. Hứa hẹn đủ điều với thằng Vũ. Chỉ là khi đó nó vẫn còn là trẻ nhỏ nên không nghĩ nhiều, không biết rằng mọi lời hứa trên đời không chỉ có nói suông bằng lời thôi là đã đủ...
Trương Gia Nguyên mới 11 tuổi mà còn to cao hơn Lưu Vũ 13 tuổi. Thằng Vũ bị nó ôm vào lòng lắc qua lắc lại như con búp bê vải, không cách nào động đậy được. Da thịt chạm nhau, Lưu Vũ phát hiện người thằng bé nóng hầm hập như mấy cái chậu gốm được đem đi nung trong lò vậy, chắc là lại dang nắng chạy tới đây rồi.
"Ê thằng kia mày làm gì ở đây thế? Buông Táo ra, tin tao đánh mày không?"
Thằng Mặc từ xa chạy tới, một tay nó túm lấy cái bọc vải đã căng phồng trái cây, một tay cầm cái cây hái gõ vào vai Trương Gia Nguyên.
Thằng Nguyên không những không buông mà còn quay sang làm mặt quỷ trêu thằng Mặc. Hai đứa trợn mắt nhìn nhau, chuẩn bị đại chiến thì thằng Vũ bị ôm kẹt cứng nãy giờ mới thều thào lên tiếng.
"Nguyên Nhi buông anh ra, anh không thở nổi nữa rồi."
Vừa nói nó vừa giãy dụa, hai cái tay cũng không rảnh rỗi, toan gỡ hai cánh tay đang siết người mình.
Trương Gia Nguyên luyến tiếc buông anh nó ra, sau đó cười hì hì lấy lòng mà đứng sát vào người thằng Vũ, trông cứ như là một chú cún to bự đang làm nũng chủ.
"Anh, anh dẫn em đi hái trái cây nha."
Lâm Mặc bị nó bỏ qua một bên, không hài lòng kéo Lưu Vũ về bên cạnh mình. Nó hất hàm bảo thằng Nguyên.
"Dẹp, tao với thằng Táo phải về rồi. Mày tự chơi một mình đi."
Trương Gia Nguyên toan mở miệng cãi lại thì đột nhiên phát hiện ra hai cái mũ đang đội trên đầu của Lâm Mặc và Lưu Vũ. Tuy không cùng một màu nhưng kiểu dáng lại y hệt nhau, vừa nhìn qua đã biết là đồ đôi.
Tại sao Trương Gia Nguyên lại biết cái gọi là đồ đôi? Tại vì nó thường thấy chị hai nhà nó và bạn trai mặc đồ y chang vậy rồi, kiểu dáng thiết kế đều y đúc, chỉ là khác màu sắc thôi. Chị nó bảo, đấy gọi là đồ đôi, là đồ dành cho mấy người đang thích nhau mặc đó.
Thế nên bây giờ nhìn hai cái mũ kia, nó cũng nghĩ đấy là đồ đôi. Vậy là thằng nhỏ bĩu môi, tỏ vẻ không vui.
"Anh bé, tại sao hai người lại có cái mũ hệt như nhau thế?"
Thằng Vũ còn chưa kịp trả lời thì thằng Mặc đã vểnh mặt đắc ý mà khoe khoang.
"Ghen tỵ không? Táo nó cho tao đấy. Mày có không? Không có chứ gì?"
Từ bé, thằng Nguyên đã ghen tỵ với bất kỳ thứ gì mà thằng Vũ cho thằng Mặc. Mấy quả táo chín nhà trồng, mấy tấm thẻ bài hình siêu nhân, mấy cái bánh mẹ Lưu vừa làm,... Mặc dù mẹ Trương dư sức mua hay làm cho nó nhưng thằng Nguyên vẫn thích đồ mà nó được nhận từ thằng Vũ hơn.
Tất nhiên hai đứa kia đều biết điều này nhưng phản ứng của chúng lại khác nhau hoàn toàn. Thằng Mặc sẽ lấy đó làm cớ mà trêu ghẹo thằng Nguyên tức điên lên nhưng lại không làm gì được. Vì những lúc đó, thằng Mặc lanh lẹ sẽ núp sau lưng thằng Vũ, sau đó lấy nó ra làm tấm chắn bảo vệ vừa núp vừa ghẹo thằng Nguyên.
Thằng Vũ lại khác, nó biết thằng Nguyên sẽ vì điều này mà giận dỗi (dù nó chẳng dỗi được bao lâu), thế nên mỗi khi thằng Vũ muốn tặng thằng Mặc cái gì, đều sẽ chuẩn bị thành hai phần. Một cho Lâm Mặc, một cho Trương Gia Nguyên. Thật ra Lưu Vũ không hiểu, thứ mà thằng Nguyên muốn không phải là mấy món đồ nhỏ nhoi đó...
Bây giờ cũng thế, biết ngay thằng bé thể nào cũng phụng phịu, cho nên thằng Vũ đã chuẩn bị sẵn một chiếc mũ tặng nó rồi, chỉ là vẫn còn đang để ở nhà, chưa có cơ hội để đưa cho thằng nhóc to xác này mà thôi.
Lưu Vũ mỉm cười, giơ tay muốn xoa đầu Trương Gia Nguyên nhưng phát hiện mình với không tới, thế là xấu hổ bỏ tay xuống.
"Đừng nghe Mặc Mặc nói đùa. Sao Nguyên Nhi nhà chúng ta lại không có phần được. Của em anh để ở nhà đấy, hái quả xong mình đi lấy nhé."
Lâm Mặc trề cả môi cả miệng, không hài lòng lên tiếng.
"Mày chiều nó quá rồi đó."
Nhưng thằng Vũ chỉ cười cười, lại không cho là thế.
"Không sao, vẫn còn là trẻ nhỏ mà."
Thế mày là người lớn à?
Lâm Mặc định hỏi thế nhưng khi thấy thằng Nguyên cười tít cả mắt, hào hứng nắm tay Lưu Vũ lắc qua lắc lại còn thằng Vũ thì mỉm cười dịu dàng nhìn nó, mấy lời định nói liền bị bản thân nuốt ngược vào trong.
Thôi vậy, kệ chúng nó.
Quả nhiên, sau khi nghe Lưu Vũ nói, Trương Gia Nguyên đã vui đến độ tay chân lóng ngóng, cuống quýt cả lên, thiếu điều đã nhảy cẫng lên rồi. Thằng nhỏ sốt ruột nắm tay thằng Vũ toan kéo đi.
"Đi liền đi anh bé, em háo hức quá đi mất."
"Ơ thế không hái quả nữa à?"
"Để sau đi anh."
Sau đó nó nắm tay thằng Vũ, kéo chạy như bay lao ra khỏi Bách Quả Uyển.
"Ê thằng kia, từ từ thôi, té thằng Táo bây giờ."
Thằng Mặc tay nhét vội bọc trái cây vào một cái giỏ mây, sau đó nó hai tay xách hai cái giỏ còn nách thì kẹp cái cây hái quả, ba chân bốn cẳng đuổi theo hai đứa kia, vừa đuổi vừa hét.
Trời xanh rộng mênh mang, chuồn chuồn trên tầng cao vi vu bay liệng. Bên mấy bụi cỏ ở vệ đường, ve sầu đã bắt đầu kêu râm ran. Từng đóa cẩm tú cầu dịu dàng bắt đầu e ấp khoe sắc dưới ánh mặt trời, báo hiệu một mùa hè đầy nắng lại sắp chạm ngõ.
Gió thổi lồng lộng, thổi tung cả vạt áo thiếu niên, mang cả những tiếng cười trong veo cùng những tình cảm đơn thuần trong sáng đem đi kể cho nắng mây.
------
Một số hình ảnh minh họa về phố phường, thôn xóm ở Châu Thành. Ảnh chỉ có tính chất tham khảo cho mọi người dễ mường tượng thôi nhe 😘
------
Sài Gòn
11/10/2021
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top