𝚃𝙸𝙲𝙲𝙸 𝚃𝙾𝙱𝚈 𝟸
Em đã nhìn thấy gã
_______________________________________
Em đã được về nhà , gặp lại cha mẹ như những gì em muốn nhưng cuộc sống lại không được yên bình như trước nữa. Nàng phải chuyển nhà liên tục , thường xuyên phải gặp FBI để cung cấp lời khai về địa điểm mình bị giam lỏng suốt thời gian qua, tồi tệ hơn em luôn bị những tay nhà báo săn đón như một ngôi sao , họ thậm chí còn nhắn tin rồi gọi điện cho em không ngừng. Cứ tưởng rời khỏi nơi đó , cuộc sống sẽ về với đúng quỹ đạo của nó nhưng nàng còn phải đối mặt với ám ảnh tâm lí trầm trọng, nhiều đêm em thậm chí còn không ngủ nổi vì sợ rằng gã ta sẽ tìm đến
Rời khỏi đồn cảnh sát với tâm trạng mệt mỏi vô cùng , em thở dài sườn sượt trở về chiếc xe bọc thép dưới sự hộ tống của 5 viên cảnh sát trang bị vũ lực đầy đủ , nàng được đối đãi đặc biệt như vậy bởi em chính là bằng chứng sống và quan trọng hơn em biết được nơi ẩn trốn của những kẻ sát nhân khép tiếng . Bỗng chợt một người phụ nữ độ 30-35 tuổi chạy đến hét lớn tên em , có chút hoảng loạn vì em thậm chí còn chẳng biết người ấy là ai nhưng viên cảnh sát bên cạnh đã nhận ra chị ,theo lời anh nói , chị ấy chính là người đã gọi cho 911 vào đêm em gặp nguy hiểm ở bìa rừng
Nhìn vị ân nhân của cuộc đời mình, em không tự chủ mà ôm ghì lấy chị , theo lời chị kể , đêm hôm ấy chị vẫn luôn đi kiểm tra dọc bìa rừng như một thói quen bởi em gái chị đã đi lạc trong chính cánh rừng ấy nhưng lần này chị đã nghe được tiếng hét của em rồi trông thấy cảnh em và gã ta xô xát lên đã báo với cảnh sát, nhìn người phụ nữ trước mặt, em bất giác nhớ đến mẹ - người phụ nữ nửa đời lam lũ nuôi em ăn học để khi cô con gái nhỏ của mình đang trong tuổi xuân phơi phới lại bị bắt mất đi
Nhìn những đám mây trong nền trời ửng hồng , chúng cứ lặng lẽ ,lặng lẽ trôi, nhanh dần cuốn đi tất cả để lại cô thiếu nữ ấy với nỗi ám ảnh tâm lý kinh hoàng
Nhưng rồi mọi chuyện rơi quên lãng , em đã rời khỏi chốn phồn hoa bộn bề ấy , đổi sang một cái tên mới , thay đổi màu tóc , nàng dường như muốn rũ bỏ những tháng ngày đen tối mịt mù kia để trở về với nền văn minh hiện tại. Em đã thành công tẩy sạch những dấu vết về nàng thiếu nữ tuổi xuân phơi phới ấy , nàng thiếu nữ mà gã đem trọn lòng yêu
Rồi đến một ngày nọ , em trở về chốn hoa lệ mịt mù ấy để tham dự đám cưới của người bạn thân từng học chung lớp, em nhớ rất kĩ , ngày em mất tích , cậu ấy chạy đôn đáo khắp nơi dán tờ rơi tìm người , là người lạ nhưng lại luôn có mặt giúp cha mẹ em lên kế hoạch tìm kiếm. Nay em đã trở về ngày cậu ấy khoác trên mình bộ váy trắng , lên xe hoa với người cậu cho là định mệnh tri kỷ, nàng ngưỡng mộ vô cùng
Ôm lấy cậu thay cho một lời chúc phúc , em để lại quà cưới rồi nhanh chóng rời đi. Không , em không bỏ đi giữa ngày trọng đại của bạn mình chỉ là em cần quay về để gặp những người quan trọng hơn - cha mẹ em và vị ân nhân của đời mình
Trở về thăm cha mẹ trong niềm hân hoan, chào đón của cả gia đình , em mong sao những ngày tháng ấy sẽ kéo dài mãi. Tối hôm ấy , em mua một túi quà nhỏ để lên gặp chị , nhà chị rất xa trung tâm thành phố, nó khuất sau cánh rừng ấy , ở dưới chân một con đồi. Ngồi lại trên trạm xe bus , em nhấp máy gọi cho chị nhưng không được , thôi vậy , em sẽ tự đi lên nhà chị. Dọc theo con đường lớn dẫn đến ngọn đồi nơi chị sống , em thấy một ngôi nhà gỗ có phần đơn sơ , tẻ lạnh
Gõ cửa vài cái , em nhận thấy một giọng nói khàn đặc phát ra từ đằng sau cánh cửa
"Ai đấy?"
Chị ơi , là em, Y/n đây ạ
"KHÔNG!!..KHÔNG..CÚT ĐI , RỜI KHỎI ĐÂY ĐI Y/N..
Có chút sợ hãi trước phản ứng dữ dội từ chị , em dật lùi về sau nhưng rồi cánh cửa ấy đã mở ra , đằng sau cánh cửa gỗ đã mục nát ấy là người phụ nữ thấp bé , khắc khổ , chị đã gầy đi rất nhiều , khắp cơ thể chị đâu cũng là vết bầm tím
C-chị ơi , sao lại...
"CỨU CHỊ VỚI ,Y/N!!!"
Chị khóc ào lên như một đứa trẻ, bổ nhào về phía em , chị thút thít bấu chặt lấy áo nàng , dìu chị vào nhà , bây giờ em mới thấy xung quanh đâu cũng thấy những mảnh thủy tinh vỡ , những vết lõm khắc sâu vào những bức tường gỗ tội nghiệp
Chị ngồi trên ghế, mắt vẫn ghim chặt vào cái đồng hồ treo tường ở phía đối diện. Nàng có thể cảm nhận được sự căng thẳng hiện rõ trong đôi mắt chị
" cậu ta sắp đến rồi..."
Ai cơ ạ?
Chẳng nói chẳng rằng , chị đẩy em vào cái tủ đựng đồ rồi đóng cửa lại, nhìn qua khe hở trên cánh tủ , em nhìn thấy chị khóc nức nở, nước mắt giàn giụa trên gương mặt khắc khổ của người phụ nữ và rồi 'cậu ta' cũng đến
Là gã
Là tên khốn đã ghìm giữ tuổi xuân của em
Vừa bước nhà, gã bổ thẳng 2 cái rìu lên bức tường bên cạnh, ngồi bệt xuống ghế rồi đánh mắt sang nhìn chị, người phụ nữ đang run rẩy trên mặt sàn lạnh lẽo
Mày đã t-tìm được gì c-chưa?
Chị lắp bắp không nói lên lời , đôi mắt chị nhìn xuống đất không dám đối diện với gã đồ tể trước mặt
Có lẽ do mất kiên nhẫn , gã đứng dậy , bóng lưng to lớn của người đàn ông ấy che khuất đi một phần ánh sáng , gã nắm tóc chị rồi đáp chị vào tường
Con m.ẹ nó, nếu như hôm ấy mày không xuất hiện thì y/n đã không rời bỏ tao , con khốn!!!
Vân vê cái rìu trên tay, gã vò đầu nỉ non gọi tên em , bầu không khí bây giờ ngột ngạt vô cùng, em thực sự cảm thấy rất sợ , em muốn rời khỏi đây nhưng em không thể bỏ chị lại. Từng giây trôi qua , vật nhỏ trong thớ thịt bên trái đập liên hồi , nàng mím môi cầu nguyện
K-khoan đã nào, trong nhà mày...c-có mùi rất lạ
Một thứ mùi ngọt ngào, cám dỗ. Hương thơm này không thể xuất hiện từ con ả đấy được , cũng không thể nào ở cái nơi rác rưởi này lại xuất hiện thứ mùi ngọt lịm này...nó giống mùi của em
Mày giấu em ấy ở đâu?
Chị sợ hãi lùi vào góc , hai tay ma sát vào nhau mà không ngừng cầu xin gã
Nhìn cách tên khốn ấy nắm tóc chị tra hỏi về tung tích của em , nàng mím chặt môi bật khóc tức tưởi , em tưởng mọi chuyện kết thúc rồi, tưởng gã đã buông tha cho mình rồi
Thấy chị không trả lời đúng trọng tâm câu hỏi , gã nóng máu bổ thẳng một nhát rìu vào eo trái của chị rồi bỏ đi. Chị nằm đấy , thoi thóp trên vũng máu cùng vết thương hở bên eo , nàng sợ lắm, cố dùng tay kìm hãm tiếng nấc trong cổ họng , mãi cho đến khi không còn nghe thấy tiếng bước chân của gã , em mới rón rén mở cửa tủ mà bò đến chỗ chị
Da mặt chị tím tái, hơi thở mỗi lúc càng nặng nề hơn
Chị ơi...chị ơi
Gắng sức đè áo vào vết thương chị cố giữ máu cho người con gái ấy nhưng vô vọng
Chị nắm lấy tay em , khó nhọc khuyên em rời khỏi đây , rời khỏi cái nơi khốn nạn này. Nhìn chị bây giờ em xót lắm , hôn lên trán chị , nàng đưa cho chị khẩu súng phòng thân mà em luôn mang theo , em không muốn chị bị dày vò nữa , xin hãy ra đi thanh thản
Hôn lên trán chị như một lời từ biệt cuối cùng , chiếc áo khoác bông của em để lại trên chân của người phụ nữ tội nghiệp ấy. Đi trên con đường mọc gần ven rừng, em nghe thấy tiếng súng nổ rồi một ánh sáng lớn vụt ngang. Chị đi rồi, có thể ở trên kia sẽ tốt với chị hơn. Bất giác bật khóc nức nở, đôi bàn tay nhỏ đẫm máu, đầy run rẩy che lấy bên tai. Bước đi những bước nặng nề trong khí trời se lạnh
Em đã nhìn thấy gã
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top