𝚃𝙷𝙴 𝙿𝚄𝙿𝙿𝙴𝚃𝙴𝙴𝚁


Người múa rối

_______________________________________

Thẫn thờ nhìn ra cửa sổ phía sau trường, sau lớp của kính ấy là cả một bầu trời tự do, nơi mà em có thể ngửi được mùi gió , tận hưởng khoảng không bất tận lấp sau những tán cây xanh ngớt. Tuy nhiên cái gõ đầu của giáo viên toán đã kéo em về thực tại , cúi đầu xin lỗi cô, nàng xấu hổ vì tiếng cười đùa và châm chọc của lũ bạn.

Yên lặng hứng chịu từng lời trêu đùa , khi này em chỉ muốn nhanh chóng tan lớp để có thể chạy ra khu rừng sau trường. Miết chặt những ngón tay vào nhau, em có thể cảm nhận được trái tim mình đập loạn trong lồng ngực , một cảm giác sợ hãi quen thuộc nổi lên, đồng tử em co lại , có thể là bệnh lại phát tác rồi

May sao , tiếng chuông trường đã reo lên , không chậm trễ dù chỉ một phút , em nhét vội đống sách vào cặp rồi một mạch chạy ra khỏi trường. Chỉ khi đã vào được trong rừng khi này cảm xúc em mới vỡ ào , giấu mình sau thân cây to lớn , em gục mặt vào đầu gối trong khi cả cơ thể đang run lên một cách bất thường. Sợ hãi dốc ngược cái ba lô tối màu làm sách vở bên trong rơi hết ra , em vội tìm con gấu bông mà mẹ em đã tặng cho mình vào sinh nhật năm 10 tuổi

Và đây cũng là kỷ vật duy nhất cha mẹ để lại cho em trước khi vụ tai nạn thảm khốc cướp đi sinh mạng của cả hai. Em nhớ rất cái cảm xúc hỗn loạn khi tận mắt chứng kiến cảnh chiếc ô tô của bố mẹ bị một cái xe phân phối lớn đi ngược chiều đâm phải, nhớ rõ cái cảnh bất lực lúc cố gào thét tên cha mẹ mình rồi lại bất lực khi  khi ra ngoài tên đàn ông ấy còn cười nói vui vẻ với người thân mà không có một chút ăn năn hay thương xót nào cho 2 mạng người hắn đã tông chết

Từ khi ấy em đã cảm thấy cái xã hội này thật thối nát , cho đến tận bây giờ khi đã học cấp 3 , chứng kiến đủ cách ứng xử, hành vi giữa người với người thì em càng chắc chắn con người chính là loài động vật tàn bạo và mục rữa nhất , tất nhiên không phải là tất cả nhưng số người tốt ấy quá ít , họ chẳng để khiến cái xã hội vốn đã mục nát này quay về kỷ nguyên của sự lương thiện ban đầu được

Mải lạc trong trong dòng sự suy tư miên man, em không nhận ra bên cạnh mình xuất hiện một chú rối cũ kĩ . Đến khi em nhận ra thì trời đã tối, vội dọn đống sách vở nằm la liệt dưới đất ,khi này em mới chú ý đến con rối bên cạnh , trông nó có vài nét giống như em vậy, không nghĩ ngợi mà cho nó thẳng vào cặp rồi lẳng lặng đi về

Trở về căn nhà nhỏ từng ngập trong trong tiếng cười nói khi cha mẹ ở cạnh bên, không có bữa tối , không có những lời hỏi thăm từ mẹ. Lặng người tại chỗ khi trông thấy một người đàn ông cao lớn đứng trong gian bếp. Anh ta có đôi mắt phát ra ánh vàng nhẹ , cả cơ thể ấy như được nhuộm bởi màu đen. Trông anh ta u tối đến đáng sợ

" em về rồi à ?"

Không trả lời câu hỏi của người con trai ấy , chôn chân tại chỗ , gương mặt lộ rõ căng thẳng , đề phòng trước sự xuất hiện của gã

" tôi đã làm bữa tối cho em, ăn đi không nguội đấy "
Đặt đĩa thức ăn còn vương khói xuống bàn. Một sợi chỉ vàng phát ra ánh sáng nhẹ bay đến níu lấy tay em. Hoảng loạn hất vội thứ kì dị trên tay mình ra. Đôi đồng tử co lại , trái tim đập loạn trong lồng ngực , vài giọt mồ hôi vương trên trán cô gái đang run rẩy đầy thống khổ ấy.

" tôi tưởng em đã chấp nhận tôi "
Nhìn người con gái đang đần mặt ra chậm tiêu số thông tin gã vừa cung cấp.

" con rối , tôi đã tặng nó cho em ở trong rừng. Em đã nhận nó , tôi tưởng em đã chấp nhận tôi "

Gã cúi mặt , đôi mắt hơi nheo lại. Chửi thề một câu, gã tiến lại gần nàng. Những sợi chỉ vàng bay bổng trong không khí , cuốn lấy người con gái phía trước. Đôi tay sẫm màu chạm nhẹ vào đôi môi nhẹ màu của nàng. Đăm chiêu nhìn nàng công chúa mang trái tim mục rữa , em khiến tôi muốn bóp nát nàng trong tay mình. Khiến tôi muốn chặt bỏ tứ chi nàng để ghì em ở cạnh. Khiến tôi cảm thấy thật hưng phấn và bình yên khi ở cạnh. Khốn nạn thật đấy.

Đan tay mình vào bàn tay bé nhỏ của em , cẩn thận bế nàng lên. Hôn lên vầng trán cao cao ấy. Dụi đầu vào hõm cổ của nàng thơ
" tôi....tôi đói "
Nghe được lời đề nghị đầy lo lắng của nàng công chúa. Gã bật cười bế em lại bàn ăn.

" em ăn đi ,không thức ăn nguội bây giờ "
" anh tên là gì thế ?"
" puppeteer , gọi như vậy đi "
" chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa

Ngẩn người trước câu hỏi của em , nhìn vào đôi mắt trong veo, đầy nghi vấn của người con gái trước mắt
" rồi , chúng ta đã từng gặp nhau rồi nhưng có lẽ em đã quên rồi "

Có lẽ là sau hôm ấy nàng thành công thu nạp cho mình một bảo mẫu rất tận tình. Anh thuộc làu làu những món em thích ăn , những gì nàng dị ứng. Tên mắt vàng ấy mở miệng ra là nói gã yêu em , gã thương em. Đôi khi gã sẽ lại hôn lên mu bàn tay em cũng lời thủ thỉ đầy yêu thương. Ban đầu em còn tránh né nhưng lâu dần em cũng quen với những cử chỉ đầy ám muội ấy.

" Nếu một ngày tôi chết thì anh sẽ làm gì ?"

Biến em thàng con rối xinh đẹp nhất của tôi

Cuốn nàng vào một nụ hôn sâu , chạm lên quầng thâm dưới mắt em. Mân mê cái gáy bé nhỏ ấy rồi kéo nàng lại gần hơn. Nhiều hơn , nhiều hơn nữa , tên khốn ấy tham lam cuốn lấy cái lưỡi nhỏ phía trước. Đôi tay trắng , nhỏ bé chạm vào trán gã , vuốt ngược mái tóc đen sẫm của gã ra sau.

Kể ra có một kẻ điên ở bên cạnh cũng hay

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top