Bakugou Katsuki

•Title: Quan tâm

•Author: Quả Đào Tiên

•Warnings: OOC Bakugou một chút


_________________


Bakugou là một anh hùng chuyên nghiệp, với kinh nghiệm chiến trường, anh luôn muốn bạn gái của mình có cảm giác an toàn khi ở trong vòng kiểm soát của anh.

Nhưng đôi khi là hơi quá.

Điển hình như hôm nay.

T/b nằm trên giường với một tay bị cuốn chặt và treo lên, 3 tiếng trước khi đang thực hiện nhiệm vụ, bạn vô tình bị một miếng sắt cứa vào tay, T/b có thể tự sơ cứu vết thương và tiếp tục công việc nếu như Bakugou không phát rồ lên và kéo bạn đến chỗ cô Recovery Girl.


"Phiền cậu rồi, bọn tớ lại phải để cậu giải quyết mớ lộn xộn đó"

Bạn ái ngại nhìn Midoriya, nhiệm vụ hôm nay cũng có mặt cậu chàng, và thật may mắn vì người ở đó là Midoriya, cậu hiểu tính của Bakugou, nên không quá phiền phức để giải thích và xin lỗi.

Midoriya cười cười rồi ngồi xuống ghế, cậu hỏi: "Vết thương thế nào?"

T/b đáp lại: "Cậu biết mà..."

Midoriya nhìn vào cái tay đang treo lên, lại nhìn xuống cô bạn: "Kacchan thực sự rất yêu cậu, cậu ấy muốn làm mọi thứ để cậu luôn cảm thấy an tâm."

Lần này T/b không đáp lại, chỉ nhìn vào cánh tay đã được băng bó vụng về khiến nó dày cộp mà phì cười, nó chỉ là một vết thương ngoài da bé xíu như mắt muỗi với bạn, nhưng giờ bạn phải băng như gãy tay chỉ vì Bakugou cứ cuống cả lên.

Nhưng bạn hiểu vì sao anh lại phản ứng thái quá lên như vậy, Bakugou cộc cằn với mọi thứ, đó là lý do anh thấy bất an, có lẽ anh ấy sợ điều đó khiến bạn không chịu được anh mà nói lời chia tay.

Cả hai nói chuyện với nhau thêm một lúc về nhiệm vụ vừa nãy, đại khái là khi phát hiện bạn bị thương, Bakugou đã cho phát nổ nửa khu vực, cản chân mấy tên tội phạm đang cố chạy trốn, vì vậy Midoriya đã tóm gọn được tất cả mà không để tên nào trốn thoát, mặc dù thiệt hại về tài sản là khá nhiều.

Có lẽ câu chuyện sẽ còn tiếp tục nếu như Bakugou không đi vào đuổi Midoriya về vì đã đến giờ thay băng và uống thuốc của T/b. Anh liếc mắt lườm Midoriya khi cậu chàng chào và lướt qua anh. Anh không thích Midoriya, hay rõ hơn là anh không thích khi bạn và cậu chàng gần nhau, hai người hợp nhau một cách ngứa mắt.

Anh đến gần giường, cúi xuống hôn vào môi bạn rồi gỡ băng ra.

Khuôn mặt anh đanh lại, hai chân mày nhíu vào nhau, anh hỏi: "Có đau không"

T/b nhẹ nhàng đáp lại: "...Không"

Anh cũng thôi không nói gì, tập trung vào băng vết thương. Động tác anh lóng ngóng, nhưng vẫn nhẹ nhàng, anh muốn bạn cảm thấy thoải mái và không bị đau.

Trong phòng chỉ có tiếng thở của bạn và anh, sau khi chắc chắn nó không thể tuột ra, anh nhìn bạn, đôi đồng tử của anh quá mãnh liệt khiến mọi điều bạn muốn nói đều nghẹn lại. Nhưng cuối cùng bạn vẫn phải mở lời, để xóa bầu không khí ngột ngạt hiện tại.

Dịu dàng che bàn tay nhỏ của mình lên đôi mắt của anh, thỏ thẻ: "Em ổn mà, thật đấy, đây chỉ là một vết thương bé thôi."

Bakugou nắm lấy cổ tay bạn, kéo xuống hôn nhẹ lên đó: "Tao không thích việc mày bị thương, nó làm tao cảm thấy mình thật vô dụng."

Bạn khẽ nói: "Đừng biến mọi chuyện trở nên quá phức tạp, Bakugou. Chúng ta là anh hùng, việc tránh để bị thương là không thể, anh hiểu mà."

Anh nắm chặt cổ tay bạn hơn: "Nhưng tao..."

Bạn nhanh chóng ngắt lời Bakugou trước khi anh nói thêm thứ gì đó ủy mỵ: "Thôi nào, đây chỉ là vết thương bé xíu xiu chẳng đáng để lo. Và nếu anh cứ thế này, em sẽ giận anh đấy."

Bakugou nhìn vào mắt T/b, cười hắt ra một tiếng, anh gầm nhẹ: "Mày thử xem."

Bạn chẳng buồn để tâm đến lời đe dọa của anh, thuốc có lẽ đang phát huy tác dụng, khiến hai mí mắt nặng dần đi: "Em buồn ngủ rồi, tháo cái này ra đi"

Anh nhận thấy sự mệt mỏi trong đôi mắt bạn, nhưng vẫn cứng giong nói: "Không, cứ quấn thế này."

T/b uể oải đáp: "Nếu thế này em sẽ không thể ôm anh ngủ được đâu."

Bakugou: "..."

Anh chẳng nói được gì, bèn lẳng lặng mà tháo xuống trong tiếng cười khúc khích của bạn. Bạn luôn khiến anh cảm thấy bối rối bằng cách đánh thật mạnh vào trọng tâm tâm lý của anh.

Nhưng đó là cách bạn yêu anh, cũng như cái cách anh yêu bạn.

________________

•Sửa đổi ngày cuối: 11/9/2019

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top