Ness Alexis

Writing by: Jesse_Ingrid

Warning: OOC!

======

_Kẻ đánh cắp niềm tin_

Cuộc đời con người dài hay ngắn em nhỉ?

Gã trai mang gương mặt xinh xắn đượm buồn ngước lên nhìn bầu trời xám xịt u tối của trời chiều Berlin xinh đẹp. Em của gã đã đi một năm sáu tháng, em rời gã trong một ngày nắng đẹp cùng với sự dịu dàng của em. Y/n xinh xắn của gã, cục cưng của gã, nàng thơ của Berlin.

Nhớ những năm tháng nàng còn học bên này, Ness mỗi ngày đều lăn tăn vội vàng tập luyện lẹ để chạy qua trường đại học của nàng để rước nàng về sau một ngày mệt mỏi. Y/n với gương mặt non nớt và vẻ đẹp châu Á, đôi mắt đen láy trong veo.

"Chờ nó làm gì? Ban đầu nó có yêu mày à?"

Kaiser Michael vỗ vô đầu Ness một cái rồi nhìn lên bầu trời, cuộc tình vô vọng của Ness ngay từ đầu Kaiser đều chứng kiến hết. Ai bảo gã trai ngây thơ đơn thuần như vậy dễ bị thao túng tâm lí là đúng. Y/n là một con rắn độc, ngoài mặt đối xử tốt với gã trai như thế thôi chứ ai mà ngờ bên trong em có bao nhiêu toang tính.

Nhưng cái mà Kaiser không bao giờ hiểu tại sao em không lợi dụng tiền của Ness.

.

.

Để tìm nàng thơ ấy, Ness xin nghỉ hẳn một tháng để sang châu Á mà kiếm nàng. Vừa đặt chân xuống thì bóng dáng quen thuộc của nàng xuất hiện trước mặt gã, em luôn như thế, nắm thóp hết mọi thứ của gã. Ness chạy vội đến bên cạnh em, gương mặt gã nhớ những bao đêm giờ đây đã xuất hiện trước mặt gã.

"Em...sao em không nói cho anh biết?"

"Anh thật sự thích một con nghiện à?"

Nàng ta nhướng mày nhìn gã trai, gương mặt em ngây thơ nhưng sao tâm hồn em lại đáng sợ như thế. Ấy nhưng Ness Alexia chưa bao giờ có khái niệm từ chối nàng phía trước, gã quỳ xuống mà nhẹ nhàng nâng tay em lên hôn lên mu bàn tay trắng nõm.

"Chỉ cần là em, có là gì tôi cũng yêu"

Y/n là một con điên chính hiệu trong giới ngầm, thần đồng điều chế mà tuý, con buông chẳng ai biết mặt ngoài Ness. Vì sao? Cả hai đã có một đêm nồng cháy bên trong phòng thí nghiệm của em mà.

"Về thôi, tôi không muốn ở nơi đông người"

Ness ngoan ngoãn gật đầu mỉm cười nghe theo, Kaiser. Gã ngu lắm mới theo con ả đàn bà khốn nạn là em. Nhưng gã nào hay người trên cơ luôn là Ness đâu chứ. Bọn bon trên con đường dài bằng chiếc xe sang, dừng chân tại biệt thự dưới chân núi ở ngoại ô thành phố. Vừa mới bước vào bên trong gã đã ôm lấy em mà trao nụ hôn sâu. Không để nàng kịp nghĩ ngợi gì, gã đã túm lấy phần tóc em, ép hôn sâu mà mút đôi môi ấy đến sưng đỏ lên.

"Không được...không có bao.."

"Không sao"

Y/n thở dốc, gương mặt em đỏ bừng cả lên mà nhìn gã trai. Đôi mắt em ậm nước chẳng biết vì hôn hay gì nhưng đó lại là điểm nhấn gây kích thích với Ness vô cùng. Gã bế em lên tiến đến chiếc sofa mềm mại, dịu dàng để em ngã lưng lên chiếc ghế em ái ấy. Ness liếm môi một cái rồi xoa xoa nhẹ má em.

"Chăm được anh trong một tháng không?"

"Ồ? Ở một tháng thôi à?"

"Em có chịu cố định nơi ở à?"

"Đâu? Đây là nhà tôi đấy"

Ness Alexis lúc này mới chợt nhớ ra, nàng ta giàu điên không phải buông ma tuý mà nhà nàng ta giàu sẵn rồi. Em là đại tiểu thư của L/n cơ mà? Người thừa kế khối tài sản khủng bố cả đời ăn chưa hết. Và dĩ nhiên có lẽ đây là biệt thự của L/n.

"Chậc, anh còn phải đá banh nữa"

"Ờ"

Nghe nàng phũ như thế, máu nóng của gã dồn lên não rồi. Ness cúi xuống hõm cổ em, dụi dụi một chút rồi mút nhẹ lên nó, để lại một dấu vết nổi bật vô cùng. Tay gã thuần thục cởi chiếc áo sơ mi trắng của em ra, bầu ngực trắng mịn đang được bảo vệ bởi lớp áo lót màu da. Gã tặc lưỡi rồi giật phăng cái áo lót ấy ra, cúi xuống mà liếm nhẹ lên hai đầu ửng đỏ ấy. Âm thanh rên rỉ của Y/n tựa như thiên thần vọng xuống kích thích gã ta.

"Ness..."

"Ngoan, tiết sữa anh uống nào bé cưng"

Gương mặt nàng đỏ lự khiến gã bật cười, cả hai vần nhau từ phòng khách sang phòng bếp lên đến phòng ngủ của em rồi ra tận ban công. Cũng may chẳng có ai sống khu vực này chứ không em dùng súng bắn chết gã rồi.

"Lần cuối thôi, anh hứa"

Y/n ấm ức ra mặt, ba cái lần cuối của gã rồi.

.

.

Một tháng cú thế mà trôi qua như chong chóng, Ness luyến tiếc ôm chặt lấy em ở sân bay chẳng chịu buông. Em cười bất lực nhẹ nâng mặt gã lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đượm buồn của gã.

"Ngoan, tôi sẽ đến thăm"

"Em luôn thất hứa"

"Tin tôi đi"

Y/n xoa xoa mái tóc của gã khiến nó rối tung lên nhưng gã chẳng hề giận gì mà chỉ đơn giản hôn nhẹ lên má em. Tạm biệt Ness Alexis xong em quay trở về biệt thự, cả hai từ đó như yêu xa. Thì thoảng gã trai cứ gọi cho em kể về việc Kaiser tuyệt vời như thế nào khiến em cảm giác gã bị thao túng tâm lí rồi.

Bốn tháng trôi qua nhanh chóng, cho đến một ngày đang giao dịch nhiệm vụ. Y/n biết trong giới ngầm mình bị ghét như thế nào, em chẳng bao giờ lộ mặt mình ra vì thế bọn họ chẳng biết làm thế nào để ám sát. Ấy nhưng địa điểm giao dịch lần này có chút kì quái, nàng ta đeo mặt nạ cải trang mà chạy bon bon trên một ngọn đồi kì lạ và rồi bỗng nhiên gặt biến cố.

Em bị bao vây bởi trận thế lạ, xung quanh cháy lớn vô cùng. Biết mình chẳng còn đường lui, em cứ thế ngồi trong xe toang tính điều gì đó.

Những ngày sau đó báo chí đưa tin con nghiện của giới ngầm đã chết cháy trong ngọn đồi gần bến cảng lớn. Mình chứng là trong xe có ma tuý để giao dịch và một số thứ khác. Ness ban đầu hay tin chả để tâm lắm nhưng đến khi thấy chiếc xe có kí hiệu của em, gã đã hoảng sợ mà gọi điện cho em liên tục nhưng chẳng ai nghe máy.

Em lại thất hứa với gã rồi. Nàng ta rời khỏi gã vào một ngày Xuân nắng ấm nhưng trong lòng gã đã sớm trở thành giông bão rồi. gã mím môi im lặng bất thường khiến Kaiser kế bên Hoài nghi. Bình thường nàng nhỏ biến mất thì gã ta sẽ cáu giận lắm mà sao giờ lại trầm hẳn rồi..

"Thôi không con này thì con khác. Buồn làm cái gì"

Kaiser vỗ vỗ nhẹ đầu Ness rồi rời đi, chỉ mình gã vẫn lặng thinh bên những thông tin còn đang chưa tiêu hoá kịp.

Chẳng hiểu sao từ ngày em đi, Berlin lúc nào cũng mưa lớn. Bầu trời xám xịt tựa như cơn giông trong lòng Ness khiến gã thấp thỏm không yên.. Từ ngày em rời đi, gã luôn mơ thấy những điều kì lạ, như điều gì đó em muốn nói với gã trong giấc mơ vậy. Cho đến khi ngày hôm nay, gã bật dậy trên chiếc giường vắng bóng hơi ấm của em, trán đầm đìa ướt đẫm mồ hôi.

"Em muốn gì đây Y/n..."

Ness bất lực xoa xoa trán của mình rồi đứng dậy đi vệ sinh cá nhân, hôm nay gã được nghỉ nên chắc tanh sang khu rừng cháy kia để điều tra. Một mình lạc lõng trên mảnh đất lạ, gã như một kẻ khờ chạy đi tìm người yêu của mình vậy. Bước đến khu rừng đã bị tàn phá bởi đợt cháy lớn khi ấy, Ness rùng mình một cái. Cháy đáng sợ như vậy sao em có thể sống sót cơ chứ.

"Em ơi.."

Âm thanh kì lạ bỗng vang lên khiến Ness giật mình quay đầu lại, bóng dáng người thiếu nữ gầy gò khoác trên mình toàn màu trắng, em với gương mặt nghiêm túc là người đại diện của L/n đến đây. Ngay khi vừa thấy em thì Ness đã giật mình đến sợ, bản thân nàng cũng sợ chứ.

"Alexis?"

"Em còn sống?"

"À ừ"

Y/n đảo mắt đi hướng khác như trốn tránh gã, bấy giờ chỉ có hai đứa nên xác suất em chạy thoát khỏi gã gần như bằng không. Ness vội lao đến ôm chần lấy em, gã oán trách vì sao em lại không gọi điện báo cho gã. Giải quyết được vấn đề, khi ấy em được đồng đội cứu kịp thời nên mới sống được tới hiện tại.

"Em không sao là tốt rồi"

"Sao thế? Tôi dễ chết như thế à?"

"Ừm"

Ness Alexis sụt sùi ôm chặt lấy em không buông, chờ đến khi nàng chịu không nổi mà đạp gã ra thì mới tạm tha. Thế là tối hôm ấy Ness bắt cóc nàng về Berlin luôn chứ chẳng muốn trì hoãn lâu. Kaiser lúc vừa thấy em thì cũng chả ngạc nhiên lắm.

"Cũng ghê gớm phết nhỉ? Nếu không gọi Yoichi chắc cô chết cháy rồi đấy sếp à"

"Xuỳ, xui thôi"

"Gớm"

Kaiser tặc lưỡi liếc nhìn Ness đang hí hửng nấu ăn trong bếp rồi nhìn ra cô nàng Y/n. Nàng ta mưu mô như thế bảo sao gã trai cứ dính cứng ngắt như vậy. Mệ đến ngu muội luôn còn gì.

Ăn tối xong thì Kaiser đi về để lại em với Ness đang vờn nhau trong nhà. Cuộc ân ái của hai người cứ thế đến nửa đêm, gã cười bất lực nhìn người thương quay lưng với mình. Gã hôn nhẹ lên phần gáy trắng nõn của em trải xuống bả mai.

"Yêu em"

Một lời yêu trói buộc của gã bắt đầu từ đây.

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top