Chương 3

" Đã từng muốn chinh phục cả thế giới, nhưng cuối cùng quay đầu lại mới nhận ra, từng mảnh, từng mảnh trong thế giới ấy đều là em! "

Giữa cái lạnh lẽo ở Seoul, trong căn biệt thự khang trang máu tươi đã dừng chảy ở người con trai nằm ngất lịm đi tại nhà bếp không biết từ khi nào, nền nhà có thêm một vũng máu đỏ ngầu dần chuyển sang màu rượu đỏ trầm vang

*Cạch*

Joy từ phòng ngủ bước ra, chị giơ tay quay sang rồi quay lại đón chào ngày mới. Hôm nay dự định sẽ cùng Hanbin làm một chiếc bánh thật thơm ngon cho mọi người thưởng thức. Nhưng kì lạ thật đấy? Mọi ngày Hanbin sẽ là người đầu tiên gọi chị dậy vào mỗi buổi sáng, sao hôm nay lại mất đâu rồi? Hay là còn ngủ quên

Phòng Hanbin gần cạnh nhà bếp, bước vài bước là sẽ đến. Chị lê chân chán nản từ từ đến phòng Hanbin, đi ngang là nhà bếp nhưng đi được ba bước Joy giẫm phải vũng nước... Đôi chân trần chị đột nhiên nhếch nhác, Joy giơ chân lên xác định màu đỏ đó không phải nước? Mà là máu sao?

Đôi ngươi của Joy bắt đầu mở to, mắt dần dần tia đến chỗ thân ảnh bé nhỏ đang nằm cô đơn ở đó

- Ai đấy!?

Chị chắc chắn không phải là trộm, nhưng hình dáng quen thuộc này không thể nhầm lẫn được

- Hanbin!!

Chân Joy dính đầy máu đỏ bê bết chạy đến chỗ của Hanbin, quần áo em đâu đâu cũng là máu tươi, cái khung cảnh trong nhà bếp chẳng khác gì cuộc án mạng kinh hoàng vừa diễn ra

Hai tay Joy lắc mạnh vào người Hanbin, tay chị nhấc nhẹ gáy em đặt lên đùi mình, liếc nhìn cổ tay của Hanbin đã sần đi một vết rạch lớn... Em ấy tự vẩn? Joy sợ hãi như muốn bật khóc tại đó, máu của Hanbin nhanh chóng nhuộm lên đồ ngủ của Joy. Chị run run xoa vùng má mịn Hanbin tự trấn an bản thân

- Hanbin à... Hanbin! ... Em có nghe thấy chị nói gì không em, trả lời chị đi

Chẳng có gì ngoài tiếng nói của Joy, không gian yên tĩnh đáng sợ càng khiến chị mất bình tĩnh hơn nữa. Joy hét toáng gọi tất cả người hầu có trong nhà gọi xe cấp cứu đến cho em

Sợ đến bật khóc, Joy đanh đá thường ngày không còn nữa. Cả người mềm nhũng ra nhìn các anh chị y tá đưa em lên xe mà lòng thắt như bóp nghẹt
...

Đến tầm giữa trưa Bon Hyuk mới xuống nhà, đầu gã nhức nhói vì cơn say rượu vào đêm qua. Bon Hyuk nhìn người hầu lao dọn xung quanh phòng bếp cũng không nghĩ ngợi gì nhiều nhưng hình như thiếu vắng một người thì phải

Gã từ từ tiến lại người hầu gần đó, đứng khoanh tay dựa vào tường

- Hanbin đâu?

Chú người hầu kia không dám kể cái cảnh tượng vừa nãy thật quá hãi hùng, nhưng vì là Hanbin cũng là con nuôi do ông bà Koo đưa về, không thể giấu ngày một ngày hai. Chú liền bỏ hết công việc đang làm dở, quay sang cuối gập người xuống

- Dạ thưa cậu... Hanbin đang ở trong bệnh viện ạ

- Cái gì!?

Gã bật lên đứng thẳng người, hôm qua vẫn còn đi đứng bình thường sao hôm nay lại vào viện? Joy đứng cạnh đó đôi chân run rẩy, mắt sưng húp đi đến chỗ Bon Hyuk nức nở kể lại

- Cậu ơi... Lúc sáng tôi vừa ra khỏi phòng... Đi đến nhà bếp thì Hanbin đã nằm trong một vũng máu rồi cậu...

Dứt lời chị liền đưa tay bụm cả mặt khóc tức tưởi

Bon Hyuk đầu óc choáng váng như không tin lời Joy nói "một vũng máu?" Tại sao lại như vậy? Gã nhìn chị bần thần, người dính đầy máu tươi còn sót lại trên áo, khăn lau cũng toàn là máu sớm đã khô cứng. Rốt cuộc là tại sao Hanbin lại như vậy

- Tại sao bây giờ các người mới nói cho tôi biết!!

Gã hỏi xong địa chỉ cụ thể bệnh viện rồi nhanh chóng lái xe đến bệnh viện đó
...

Bon Hyuk bây giờ mới nhận ra độ nghiêm trọng của vấn đề, Hanbin quả nhiên có bệnh về tâm lý nhưng tại sao anh ấy lại biểu hiện như một người bình thường vậy chứ. Trong lòng gã thấp thỏm không thôi, nghe được tin Hanbin vào bệnh viện gã đã không thể bình tĩnh được nữa

Đến nơi Bon Hyuk đến quày tiếp tân hỏi phòng mà Hanbin đang hồi sức, mặt mày gã toát mồ hôi lạnh, đến bây giờ gã mới thật sự hiểu cảm giác sợ hãi khi sắp mất đi một thứ gì đó quan trọng

Nhận được phòng rồi nhưng vẫn chưa được vào, gã đứng ở ngoài cửa nôn nóng muốn vào trong cùng em. Chỉ đứng ngoài cửa cũng không làm được gì. Bác sĩ từ trong phòng bước ra gọi tên người nhà vào thăm, gã nhanh chóng nhận tin sốt sắng đi vào

- Oh Hanbin...

Không đáp lại gã một lời, em là đang trong cơn hôn mê không biết trời trăng mây gió

Gã từ từ tiến lại chỗ em đang nằm, cả người lạnh tanh hơi ấm cũng chẳng còn bao nhiêu. Bon Hyuk ngồi lên ghế nắm lấy tay em áp vào má mình

- Tôi xin lỗi... là do tôi hết! Anh mau chóng tỉnh lại đi được không?...

Cổ tay em được luồng kim vào truyền nước biển, vết rách to đến độ không biết diễn tả làm sao cho hết, gương mặt tái mét không chút máu ngậm ngùi thở ra từng hơi khó khăn

- Sao lại như vậy hả Hanbin... Anh đừng hành động ngu ngốc nữa, tôi sợ lắm...

Gã sợ sẽ không bao giờ gặp được em nữa, một giây lơ là Bon Hyuk đã phải hứng chịu nỗi đau sắp mất đi người quan trọng. Đây chính là cảm giác của Hanbin lúc đó sao?

Tự trách mình đã không quan tâm đến em, lạnh lùng xua đuổi né tránh em trong suốt quãng thời gian dài, ngày ngày em đều bày tỏ sự yêu thương đến gã vậy mà một cái nhìn thôi đã khó khăn. Gã hối hận lắm, liệu còn cơ hội cho gã chuộc lại lỗi lầm không? Gã biết mình tồi tệ, những gì mình gây ra cho em đều là xấu xa nhưng động thái lúc đó chỉ là đứa trẻ vừa lên trung học lại muốn giở trò không đúng đắn với người anh lớn hơn mình hai tuổi. Cách tránh xa Hanbin chính là thứ khiến đẩy gã ra khỏi bước tiến mới với em

Bon Hyuk thừa nhận khoảng khắc trước kia vẫn chưa phân biệt được giữa tình yêu và tình dục, bây giờ gã đã hiểu, hiểu được ý nghĩa thật sự của nó rồi... Vậy nên Hanbin hãy tỉnh lại đi!
...

Đã bốn ngày trôi qua, Bon Hyuk nhờ chị Joy chăm sóc Hanbin hộ mình, tính chất công việc không thể nén ở lại quá lâu. Sáng gã đi làm đến tối gã bén sang bệnh viện thăm em, Bon Hyuk dạo này đây về sớm hơn mọi ngày không còn đi đêm như trước. Gã cũng đã tống cổ cô thư ký hám danh quyền lợi kia về nơi xa xứ, chỉ tập trung vào em

Trong bốn ngày đó Hanbin vẫn chưa có động thái tỉnh lại, nằm hôm mê. Ai đến ai đi đều không biết, chỉ nằm một chỗ ngủ mê say như bị nguyền

- Chị về đi, tôi ở đây được rồi

Gã từ xa đi vào phòng, mệt mỏi chuyện ở công ty nhưng vẫn đến trông em, chị Joy cũng gật đầu. Từ lúc Hanbin vào viện không đêm nào chị chợp mắt ngủ ngon được, may mắn Bon Hyuk đã ngộ nhận ra chị cũng mừng thầm

Sau khi Joy về, Bon Hyuk mới từ từ ngồi xuống kể lại từng câu chuyện cho em nghe, gã mặc kệ Hanbin có đang nghe mình nói không. Gã kể lại lúc nhỏ cả hai vui vẻ ra sao, miêu tả những kí ức cũ đẹp đẽ thời đó cho em, bất chợt xúc động lệ rơi trên má. Níu lấy bàn tay em mân mê từng ngón

- Tôi nhớ giọng nói của anh... Nhớ từng cử chỉ đáng yêu của anh... Đến khi nào... anh mới chịu tỉnh lại... hửm Hanbinie?

Nhướng mày nhìn người bất động trên giường thở đều, bác sĩ nói do Hanbin mất máu quá nhiều cần phải chờ xem sự may mắn và tia hy vọng có chọn em hay không. Là do em tự quyết định

Ranh giới của sự sống và cái chết mong manh lắm, liệu em có vượt qua được không?... Hanbin mà! Nhất định sẽ chọn ở lại, chắc chắn em sẽ không để Bon Hyuk thất vọng đâu
...

Một tuần trôi qua kể từ khi Hanbin rơi vào trạng thái hôn mê, không khí lạnh lẽo ảm đạm kéo dài triền miên. Căn nhà không có em Bon Hyuk đã ít lui về hơn, mọi người trong nhà vì vậy đều thấy buồn tẻ. Hanbin chính là cây hoa hướng dương tỏa sáng lấp lánh giữa trời hoang u buồn, rọi sáng đi màn đêm trong tối giờ đây lại úa tàn theo ngày qua ngày

Ban sáng phòng bệnh của em có vài ba người đến thăm hỏi, chị Joy sẽ thay phần Bon Hyuk buổi sáng đến trông nom em. Việc lau người đối với chị không khó, vì chị coi Hanbin là em trai của mình, buổi tối thay ca cho Bon Hyuk ngồi luyên thuyên kể chuyện cho em nghe

Cuộc đời sắc màu là khi có ai đó thật sự yêu và quan tâm mình đó mới là quan trọng nhất. Khoảng khắc đó nhận ra em không còn một mình nữa

Ba mẹ Koo nghe tin Bon Hyuk thông báo cho liền lật đật đổ chạy về nước, hiện giờ ông bà đang ở Thụy Điển dưỡng thân. Gã cũng biết không thề giấu được ba mẹ nên đành kể lại sự việc cho họ nghe, có thể họ sẽ giúp tăng sự sống lên cho em phần nào

- Trời ơi... con ơi... Hanbin ơi... ức hức...

Bà Koo ôm chầm đôi vai gầy của em, nức nở khóc la thương sót đứa con mình đem về lại thành ra thế này. Hanbin vẫn bất động không đáp lại tiếng gọi của bà. Ông Koo không nhịn được liền quay giấu đi giọt nước mắt đắng cay trên má

- Sao ra nông nỗi này hả con ơi...

Bà rên thảm thiết kêu tên em, Bon Hyuk đứng bên cạnh chua xót nhìn lấy em, làm ơn tỉnh dậy đáp lại đi Hanbin à

Ông Koo nén cảm xúc quay sang nhìn gã, cố rặn hỏi cho sự việc được rõ ràng hơn, chắc chắn Hanbin sẽ không vì quá khứ mà tổn hại bản thân như vậy

- Con có biết tại sao thằng bé như vậy không?

Ngay khi vừa dứt lời, Bon Hyuk đưa mắt qua nhìn ông ngẫm nghĩ lại cũng thật lạ, vì quá khứ Hanbin đã bỏ qua nhiều năm rồi không lẽ ai lại khơi mào nó lại sao... hay là?

- Con đang nghĩ gì đó? Trả lời ta đi

Ông Koo mất kiên nhẫn nói, là do hai đứa nó cãi nhau sao? Dù có cãi nhau cũng không đến mức này. Nuôi dạy Hanbin nhiều năm như vậy không thể nào ông không biết tính tình của em

Bon Hyuk nhớ lại một tuần trước xảy ra vụ việc, hình ảnh say rượu đêm hôm đó thấp thoáng bóng dáng nhỏ bé của ai đó. Quen thuộc, trong cơn mơ màng đó rõ ràng không phải là em mà? Gã lắc nhẹ đầu nhớ lại việc ở phòng khách đêm đó... Đúng! Đúng là em có ở đó rồi, vậy không lẽ em đã thấy hết tất cả? Là vì như vậy nên em mới tự làm đau mình rồi khơi dậy lại quá khứ cũ?

Một lúc lâu gã đã hiểu tại sao em lại làm như vậy, Bon Hyuk mở miệng nói ra tất cả với ông Koo liền bị tát vài tát đau thấu trời mây

- Mày! Mày... tại sao mày làm vậy với thằng nhỏ! Tại sao mày khốn nạn như vậy!!

Ông điên tiết đánh liên tục vào thằng con không có tình người trước mặt

Bà Koo nhanh chóng can ngăn ông lại, bà hiểu tất cả mọi thứ gã làm đều là vì mục đích riêng của nó, ông bà cũng nhận ra tình cảm đặc biệt của Hanbin dành cho Bon Hyuk thời đi học. Hanbin chính là nguồn sáng của gia đình vậy mà nỡ lòng nào thằng khốn nạn này đối xử với thằng nhỏ như vậy

- Bà buông tôi ra! Tôi phải dạy cho nó một bài học!!

Hanbin đã bất hạnh từ nhỏ, ông bà không muốn để em chịu thêm nỗi đau nào nữa, mười mấy năm cùng nhau san sẻ niềm vui ngọt bùi ấm no hạnh phúc gia đình giờ đây nằm im trên giường cả người lạnh lẽo thì hỏi bật làm cha làm mẹ như họ có đau lòng không?

Bon Hyuk ngồi đó chịu trận, mặc cho ba mình ra sức đánh trực tiếp vào người, đây chính là thứ gã phải trả giá cho việc đối xử tệ bạc với em. Đó cũng là thứ giúp cho gã tỉnh táo không mắc sai lầm lần nữa

- Thôi đi!! Ông đừng đánh nó nữa, đánh nó Hanbin của tôi có tỉnh lại được không!! Thằng bé định tự xác!... LÀ TỰ XÁC ĐÓ!!

Bà tuyệt vọng gào lên, đầu óc trống rỗng hét vào mặt ba con họ Koo. Đối với bà mọi thứ không còn quan trọng bằng việc em đang tranh giành sự sống trong bóng tối để thoát ra ngoài

Ông Koo đứng như tượng dừng tay lại, tiến lại ôm chặt vai vợ mình giúp bà tỉnh táo lại. Hai vợ chồng ôm nhau khóc tức tưởi vì đau lòng

Koo Bon Hyuk bất lực ngồi dựa vào tường hai tay ôm đầu ngồi khóc không thành tiếng, bây giờ liệu có quá sớm để nói lời tạm biệt không... Gã không muốn, gã không muốn mất em!

Cả căn phòng chìm vào tiếng khóc nấc từ ba người nhà họ Koo, em vẫn không biết được sự hiện diện của bọn họ hiện tại đang ở rất gần với em. Nếu như Hanbin biết được ba mẹ Koo đang ở đây thì liệu sẽ phấn khích đến mức nào chứ. Vừa nghĩ vừa đau, Bon Hyuk lê thân đến chỗ Hanbin không ngừng trách móc nỉ non cầu xin em tỉnh lại

Ông bà Koo đành phải đi ra ngoài tìm chút không khí để thở, trong này quá đỗi ngột ngạt sẽ dìm chết họ mất
...

Vào đêm muộn lúc chín giờ kém, nhịp tim của Hanbin trong máy đo dần dần kém đi, hô hấp một lúc ngày càng khó. Một lúc sau đó liền tạo ra tiếng động, gã đang chống tay dựa vào thành ghế liền giật mình quay sang nhìn chẳng hiểu gì chỉ thấy cơ cấu máy kêu 'bíp bíp' đường dây trong màn hình nâng lên rồi hạ xuống liên tục

Song gã nhìn lên em, hơi thở dồn dập ngày một gấp gáp không còn thở đều như lúc trước. Bon Hyuk chạy phắn ra khỏi phòng cầu cứu bác sĩ bên ngoài, thể trạng của em đang dần thay đổi

- Bác sĩ! Cứu... cứu anh ấy dùm tôi!!

Vị bác sĩ kia cũng nhanh chóng chạy vào phòng bệnh, gương mặt hiện lên sự hoang mang do biểu hiện lạ của bệnh nhân. Một tuần trôi qua không chút động tĩnh bây giờ lại dồn dập lấy sự sống trong căn phòng bệnh nhỏ bé

Các cô y tá đẩy Bon Hyuk ra khỏi phòng, đem xe đồ nghề lôi vào bên trong làm mặt hình sự

- Xin lỗi ngài, bây giờ chúng tôi phải làm việc. Đây sẽ là khu vực cấm vào

Cô y tá nói xong đóng sầm cửa kéo màn lại kín mít, gã hoang mang sợ hãi đứng bên ngoài trông ngóng. Đi qua đi lại phía ngoài không an tâm, từ bên trong có thể nghe được tiếng chích điện xẹt lên da thịt của em. Ba mẹ Koo từ lúc nào đã đứng đợi cùng gã bên ngoài cửa

"Hanbin bé bỏng, ta hứa sẽ bù đắp cho con những gì mà con đã phải chịu đựng"

Đó là những gì bây giờ họ có thể nghĩ được trong đầu, bà Koo chấp tay vái lạy thần linh cứu rỗi sinh mệnh nhỏ bé được đặt cách trong phòng hồi sức. Chỉ cần Hanbin bình an thì bao nhiêu tiền với họ cũng không thành vấn đề

Bon Hyuk dần mất đi bình tĩnh, gã mong lung nhìn vào chỗ không cố định, tầm nhìn trước mắt không còn rõ ràng nữa. Nhiều suy nghĩ tiêu cực bay dọc trong não, chỉ muốn quay lại thời gian của lúc trước mà yêu thương bao bọc cho em

*Cạch*

Mất một lúc lâu sau hơn một giờ đồng hồ vị bác sĩ kia mới bước ra khỏi phòng hồi sức, trên trán đổ đầy mồ hôi để cứu vãn tình hình bên trong

Ba người họ Koo ngồi trên ghế liền bật dậy đi đến chỗ bác sĩ hỏi thăm vấn đề, ông Koo là người tiến đến đầu tiên, bà Koo không còn tinh thần đón nhận tin tức

- Hanbin sao rồi bác sĩ? Thằng bé vượt qua được không?

- Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên vẫn là nên để bệnh nhân ở lại xem xét tình hình chúng tôi sẽ thông báo sau!

Bà Koo mừng đến sắp ngất lịm đi, thần linh đã phù hộ cho Hanbin. Bon Hyuk một bên đỡ lấy vai mẹ Koo không khỏi lộ ra nét mặt yên tâm thở phào nhẹ nhõm lòng ngực

Đúng vậy, chỉ cần còn cơ hội thì lỗi sai nào cũng có thể được sửa chữa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top