CHƯƠNG 9: IsaKuro
*Leng keng...*
"Kính chào quý khách"
Giọng nói điềm đạm ấy là của người kia - thiếu niên mang mái tóc hồng được tạo kiểu đặc biệt. Kurona Ranze - tên của cậu, là một nhân viên trong tiệm hoa "La de ci" nằm ngoài vùng ngoại ô, hoang vu hẻo lánh. Nhiều khi cậu tự hỏi tại sao mình lại chọn chốn heo người để làm việc, chắc có lẽ là vì đam mê.
Ranze ấy, cậu thích hoa, thích cách chúng tỏa hương thơm ngào ngạt quấn quanh cánh mũi, len lỏi vào từng mảng nhận thức khiến đầu óc con người được thư giãn hơn. Hòa nhịp cùng với chúng là tiếng chuông được treo ngay trước cửa ra vào, mỗi khi khách đến hay đi nó đều kêu lên như một báo hiệu. Và hôm nay cũng vậy, vị khách ấy mang phong cách thật năng động nhưng cũng không kém phần lịch sự.
Đa số người ghé vào tiệm hoa này đều là người đi qua nơi đây, muốn dừng chân và mua tặng một bó hoa cho người đi cùng nên hầu hết đều có gu ăn mặc hiện đại, phóng khoáng, khác hẳn với vị khách theo "chủ nghĩa" vintage này. Hình như vị là người sống gần đây, mới chuyển đến thì phải. Trông thật giản dị cũng như thật mới mẻ với gương mặt mới gặp lần đầu.
Anh đứng nhìn cậu hồi lâu, ánh mắt dán chặt vào từng cử chỉ, đường nét và lọn tóc được thắt gọn đang đung đưa theo cái đầu xinh. Phải để cậu gọi mấy lần mới lấy lại được ý thức mà tiến đến.
Khi đối phương đang lựa xem nên đem tiền rước loài hoa nào về thì cậu lại vô tình để ý đến nhúm tóc trên đỉnh đầu. Trời, nó động đậy. Hãy nói với Kurona rằng đó chỉ là ảo giác. Anh ngắm nhìn những đóa hoa tươi, còn cậu thì ngắm thứ bé bé trên đầu anh một cách say sưa. Nhìn nó lâu lâu lại động đậy vài cái như thay chủ nhân nói lên tâm trạng rối bời hiện giờ. Kurona nhẹ bật cười, chống tay xuống bàn hỏi:
"Anh muốn tặng hoa cho ai? Tôi có thể đưa góp ý đấy"
Anh nhìn cậu rồi khẽ lắc đầu.
"Gói cho tôi một bó hoa hồng tím"
Đáp lại cậu là chất giọng ấm áp, dịu dàng, nghe có chút trưởng nhưng cũng có phần nhí nhảnh. Nhìn anh như này chắc cũng trạc tuổi cậu, tầm 17 hoặc 18.
Gói xong một bó hoa xinh, anh cầm lấy mà ngắm nhìn. Rồi một hành động của đối phương khiến cậu bất ngờ, còn hỏi lại cho chắc cơ.
Anh đưa bó hoa cho cậu và tự giới thiệu.
"Tôi là Isagi Yoichi, hân hạnh được gặp mặt"
Cách cư xử lịch thiệp và nụ cười tươi rói ấy khiến Kurona trong một khoảnh khắc dường như đã bị dao động trước hành động nhỏ bé này. Cậu chậm rãi đáp lại.
"Kurona Ranze, là tên tôi"
Cậu nhận lấy bó hoa, quay người đem cất gọn vào góc bàn thì đã thấy bóng lưng anh dần xa. Con ngươi dõi theo bước chân ấy, trong lòng dấy lên loại cảm xúc nhất thời, được người ta xưng - rung động.
Làm việc trong tiệm hoa thì đương nhiên Kurona am hiểu rất nhiều về loài vật xinh xắn này. Và bó hoa hồng tím kia khiến cậu phải suy nghĩ về tâm tình của người tặng nó. Thứ đẹp đẽ cất gọn góc bàn kia kìa mang ý nghĩa là "yêu từ cái nhìn đầu tiên". Liệu có phải trùng hợp? Hay đơn thuần là anh chàng Isagi ấn tượng với nét đẹp của "mộng mơ"?
Kurona bắt đầu gặp mặt anh nhiều hơn trên đoạn đường về. Có thể là vô tình, cũng có thể là "chủ ý" của người kia. Kurona không biết nữa vì mỗi lần gặp anh cậu sẽ thấy thoải mái hơn rất nhiều nên không nghĩ nhiều.
Trân trọng - là hai từ cậu dành cho Isagi, từ trước tới giờ, Isagi là người duy nhất làm bạn với cậu nên cậu quý anh lắm, và không muốn để mất anh xíu nào.
Tưởng rằng làm bạn với nhau được mãi mãi, nhưng đó chỉ dừng lại chữ "tưởng" mà thôi.
Vào cuối ngày mỗi tuần, Isagi đều xuất hiện trong tiệm hoa của Kurona, nhưng giờ thì tần suất ít hẳn và không còn thấy anh ghé qua tiệm hoa của cậu nữa. Con đường quen thuộc hằng ngày trải dài đến chân núi, luôn mang bóng dáng hai thiếu niên giờ chỉ còn một. Cái cảm giác người kia dường như thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống mà giờ dần xa cách nó khó chịu lắm, day dứt lắm. Kurona muốn hỏi anh tại sao không muốn gặp mình, không muốn nói chuyện nhưng cậu lại không thể.
Định bụng đến nhà anh hỏi cho ra lẽ thì chợt nhận ra. Ngoài biết người kia là Isagi Yoichi, cùng tuổi (17) và sống ở đây thì cậu chẳng biết gì nữa. Kurona nhận ra bản thân đã vô tâm nhường nào khi đến địa chỉ nhà còn không biết. Trong khi đó, mọi thứ về cậu Isagi biết rõ là đằng khác.
Rồi đến một ngày, Kurona theo tiếng gọi của biển cả mà đi ra đấy. Ngồi bệt xuống nền cát, ném ánh nhìn xa xôi. Kurona thoáng qua suy nghĩ.
"Chẳng lẽ Isagi cũng giống mấy người đó..?"
"Mấy người đó"- chỉ những người từng làm bạn với Kurona và đã ruồng bỏ cậu bởi hàm răng được cho là dị dạng này. Nhìn vào là thấy sợ.
Khi còn đang thẫn thờ trước cảnh hoàng hôn, thì từ bao giờ sau lưng cậu đã là bóng người thân quen.
Người ấy chạm vào vai cậu và chào hỏi một cách tự nhiên, như một lẽ thường tình..
"Chào Kurona, sao ngồi ở đây thế?"
Kurona giật mình quay phắt người lại. Gì đây gì đây, tưởng lạ hóa quen. Vừa nhìn thấy người kia cậu đã bày ra bộ dạng cáu giận, đứng bật dậy đánh liên tiếp vào đối phương, chửi mắng.
"Cái tên đáng ghét, cậu đi đâu mà không báo tôi một tiếng? Làm tôi lo chết đi được! Aiss, Isagi đáng ghét!"
"Au au..Kurona à, tôi xin lỗi mà"
"Hừ, bỏ qua đấy nhé! Xíu về tôi hỏi tội cậu sau!"
Kurona giận dỗi, định bỏ đi thì bị Isagi gọi lại.
"Kurona"
"?"
"Bây giờ mận mới hỏi đào Vườn hồng đã có ai vào hay chưa?"
Kurona ngẩn người, rồi bỗng một làn gió nhẹ vút qua, đem theo ánh tà chiều soi rọi điệu bộ vừa ngại vừa cố gồng mình một cách đáng thương của anh. Kurona chăm chăm nhìn anh như không thể tin vào tai mình.
Cậu tự cho mình 3 giây để tìm kiếm câu trả lời và ngẫm lại từng đấy sự việc. Từ lần rung động đầu tiên đến việc cậu đã vô tình coi anh là phần "không thể thiếu" thì giờ đã có câu trả lời rồi.
"Mận hỏi thì đào xin thưa Vườn hồng có lối nhưng chưa ai vào"
Cậu cười nhẹ nhìn người kia, Isagi tiến lại gần rồi đưa cho cậu một hộp qua khá to. Những món đồ trong đấy nhìn qua đã biết tất cả đều là đồ "Do it yourself(DIY)". Tất tần tật đều làm bằng hoa, và chúng đều có điểm chung. Xinh đẹp và ý nghĩa tình yêu.
"Tôi tránh cậu là để tạo bất ngờ này đấy. Biết cậu thích hoa nên tôi cố làm và tìm hiểu. Cậu chê thì-"
"Này tôi không chê! Rất thích là đằng khác ấy!"
Kurona cười tươi, thầm nghĩ rằng Isagi thật ngốc cũng thật dễ thương. Những món đồ hiệu quả về mặt tinh thần cao như này sao cậu chê cho được. Isagi nhìn cậu rồi nắm lấy đôi bàn tay kia, ánh mắt kiên định khiến cậu có phần rối bời cho hành động tiếp theo.
"Ranze, tôi hôn cậu được không?"
"H-Hả?"
"Tôi hỏi tôi hôn cậu được không?"
Cái tên này, sao lại hỏi toẹt ra như vậy? Bộ muốn làm cậu ngượng chết hay gì? Nếu muốn vậy thì Isagi thành công rồi đấy. Da mặt Kurona mỏng lắm, nhận câu hỏi như vậy đã khiến nó đỏ đến tận mang tai rồi. Kurona gật nhẹ đầu khiến anh hạnh phúc. Dịu dàng đến bên người kia, đặt lên môi cậu một nụ hôn như cột mốc mới. Từ bạn bè thành tình yêu.
Thứ ngọt ngào ấy lâu, dai dẳng và đầy thâm tình. Dưới ánh hoàng hôn lấp lánh trên mặt biển. Dưới sự chứng kiến của trời, đất và vùng chứa nước và những cặp mắt đầy ngưỡng mộ của người bên đường. Hai người họ chính thức đã đến với nhau.
Hạnh phúc đôi khi không phải thứ gì quá cao sang như vàng bạc châu báu, hạnh phúc còn được hiểu đơn giản "có nhau là đủ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top