Chương 7: KaiNess [AU: Xã hội quý tộc]
Alexis Ness - là cậu trai có chiều cao trung bình, làn da nhợt nhạt và mái tóc nâu nhạt chuyển tím ở rìa, từ sớm nó đã coi kẻ tên "Kaiser Michael" là tín ngưỡng mà sống. Tất thảy mọi thứ hướng về gã ta, phục vụ và tôn thờ một cách mù quáng
Gặp nhau trong một chiều ẩm ướt, nơi đồng không mông quạnh. Lần đầu thấy em là dáng vẻ thảm hại nằm ngổn ngang trên nền cỏ ướt át - trận mưa vừa tạnh, em chính là vừa bị đám nhóc cùng khu đánh đập. Ness vốn sẽ là đứa trẻ bình thường nếu không phải do nụ cười bản thân và bậc phụ huynh đầy đáng kính của lũ trẻ kia, những người lớn có tư duy trưởng thành ấy đã tiêm nhiễm vào đầu mầm non tương lai một đống kiến thức mà họ cho là tốt đẹp. Trên thực tế, điều cha mẹ chúng nó dạy bảo là "Hãy đánh nó khi nào con muốn", "Tẩn chúng ra bã nếu nó làm con ngứa mắt". Tưởng chừng là những câu nói hay và kiêu ngạo nhưng đã mang lại ám ảnh to lớn với nhân vật "nó" được nói trên, cụ thể hơn là cậu nhóc Alexis Ness.
Kaiser ấy, hắn đến bên em với gương mặt lấm lem trộn lẫn của bụi đất và máu tanh. Tay trái của cậu Kaiser là con người danh xưng "cầm đầu" đám kia. Thằng nhóc đó bất tỉnh, nằm tê liệt, được lê đi gọn gẽ trong lòng bàn tay chai sần của hắn. Kaiser sừng sững đứng trước mặt em, quẳng tên nhóc con kia sang bên cạnh nơi em đang ngồi tựa lưng vào gốc cây.
"Tên này đúng chứ?"
"Vâng.."
Khí chất của hắn dọa em trả lời ngay lập tức, ánh mắt đó như thể muốn nói rằng đáp lại chậm thôi thì em cũng sẽ giống như tên này.
Nhìn hắn mang bộ dạng khố rách áo ôm khiến em thắc mắc về thân phận của người trên. Nhìn lại bộ quần áo sang trọng nhuốm màu bẩn thỉu, em có chút thấy thân phận của mình thấp hơn hẳn so với người kia.
"Theo tao, tao sẽ bảo vệ mày"
Một lời đề nghị thật đột xuất, nó kéo em ra khỏi mớ bòng bong trong tâm. Nghe hắn nói vậy, lòng em có chút dao động. Tuy là con nhà quý tộc nhưng từ lâu đã bị cướp mất khả năng phản kháng. Vì vậy mỗi lần được hỏi sao người nhiều thương tích, em nhớ như in "văn mẫu" : "Dạ, con không may té ngã nên mới thành ra như này, mong phụ thân thấu hiểu." Hm, tại sao nhỉ? Cha mẹ em không chút nghi ngờ gì sao? Đau lòng thật. Em là quý tử nhà Alexis cơ mà.
"Vâng"
Em đáp lại hắn với nụ cười chữ V quen thuộc trên môi (lí do khiến em bị đánh). Thấy em vui vẻ hệt chú cún mới được nhận nuôi, hắn dấy lên lòng ham muốn, muốn em ở cạnh và theo hắn quanh năm. Bất giác, Kaiser đưa tay xoa đầu em. Hơi ấm từ bàn tay đối với em là to lớn truyền đến thứ cảm xúc dịu dàng, cuốn hút đến kì lạ.
"Tao là Kaiser, Kaiser Michael"
"Còn em là Alexis Ness, gọi em là Ness nhé!"
"Được thôi, Ness"
Hắn nhẹ nhàng đến với em như vậy đó. Trời quang mây tạnh, ánh sáng đầu tiên len lỏi qua kẽ mây rọi xuống vụng nước bé tẹo phản chiếu "chủ nhân" vươn tay ra đỡ lấy "thằng hầu".
Dù cho hắn có sai bảo em như nào, tác động đến em ra sao thì em cũng đưa nó vào dĩ vãng. Vì với em, Kaiser là tia nắng cứu rỗi lấy quãng thời gian tăm tối kia. Tuy nói là tác động nhưng chỉ là những lần đánh nhẹ mà thôi, Kaiser hắn bảo vệ em lắm. Ngoài hắn ra thì không một ai được làm tổn hại em cả, hắn biết kiểm soát, hắn mưu mô và thông minh. Vậy nên nhanh chóng đã được một công tước bên nước láng giềng để mắt đến, công tước nhận nuôi hắn và em vì thấy em là kẻ rất trung thành qua bề ngoài chất phác, trung thực và biểu hiện "đâm đầu vào Kaiser".
Những ngày tháng sau, vị công tước kia đối xử rất tốt với hắn và em, tưởng chừng thời gian sẽ bào mòn đi tất cả nhưng không, vị ấy là ngoại lệ. Là người thanh liêm, chính trực đúng nghĩa, phải nói rằng gặp được vị, thoát khỏi cảnh cha mẹ lạnh lùng với em là phước ba đời nhà em rồi! Vị ấy cũng tinh mắt lắm cơ, nhận ra rằng em - Ness đây, còn có tình cảm với người luôn theo và phục tùng (Kaiser). Vị cũng tạo cơ hội cho em để bày tỏ tấm chân tình hắn, đỉnh điểm là ngày hôm nay. Sau những ngày quấn quýt bên hắn một cách không thể kiềm chế. Em liền gọi hắn vào một căn phòng trưng bày đồ cũ của lâu đài. Nhìn thân ảnh to lớn, là thành quả của 18 năm ròng rã kia, một lần nữa khiến em rung động.
"Hẹn tao ra đây làm gì? Có gì nói luôn, cha cần tao"
Ness dồn hết dũng cảm vào những câu nói sau đây, chúng đến từ tấm lòng sâu thẳm bên trong, là thứ tình yêu thuần khiết và trong sáng, là thứ sẽ khiến em không ngừng hạnh phúc khi nhận được câu trả lời từ hắn.
"Kaiser từ lúc gặp ngài em đã có ấn tượng rất tốt. Ngài đến với em và kéo em ra khỏi vũng bùn nhem nhuốc một cách dứt khoát, lau sạch bụi trần và cho em một cuộc đời mới. Em không biết từ bao giờ đã nảy sinh ra thứ tình cảm đáng xấu hổ này. Nhưng em vẫn muốn ngài nhận nó và mong ngài chấp nhận, dù theo khía cạnh nào đi chăng nữa"
Ness nhắm tịt mắt, tuôn ra một chàng khiến hắn sững người. Tình cảm giờ đã thổ lộ, Ness không thấy hắn lên tiếng, ngầm hiểu ra vấn đề.
"Em xin l-"
Chưa để Ness nói hết câu, sự mãnh liệt đã chiếm lấy môi em khi em vừa ngẩng lên. Là hắn, hắn ấy vậy mà trao em cái hôn nồng nàn, thắm thiết. Em ú ớ, vô tình để khoang miệng hở ra, hắn thời cơ cử chiếc lưỡi tiến vào, ranh ma càn quát khoang miệng em, bao nhiêu tinh hoa đã bị hắn cướp đi trong vài giây.
"Hộc..hộc...Kai-"
Vừa mới được trả lại tiện nghi, em lại bị hắn đớp lấy đôi môi hồng chúm chím mà cắn xé, liếm láp cho thỏa cơn thú tính.
"Gọi Michael"
Hắn thả em ra, tay vẫn giữ lấy vòng eo em mà siết vào lòng, chất giọng trầm đặc hơn mọi ngày, nó triệt để khiến em sụp đổ. Chết thật, ngượng quá, mặt em ửng đỏ đến tận mang tai rồi, định che đi hình ảnh đáng xấu hổ này thì đã bị hắn giữ tay lại, trên gương mặt điển trai ấy hiện rõ nụ cười xảo quyệt và loáng thoáng đâu đó vẻ đắc chí.
"Đó là câu trả lời của tao, được chứ?"
"Dạ..Michael"
Em hệt chú chuột nhỏ rúc vào lòng hắn, muốn được yêu thương và nuông chiều. Còn hắn, dĩ nhiên sẽ chiều em, cưng em tận trời, vì em đã là con ghệ của hắn rồi. Sớm thôi, sẽ là "hoàng hậu" của gã "hoàng đế" này.
Nhưng tiếc thật, Ness lại không chờ được đến lúc đó. Em đã đi giao thư khẩn, giao thư rồi, em cũng theo luôn.
Hắn - Kaiser, giờ không còn được gác lên đùi em nằm sau ngày dài mệt mỏi, không còn được nghe những tiếng gọi thân thương "Ngài ơi, Michael ơi..." nữa rồi. Tất cả đều thành kỉ niệm, quá khứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top