Chương 3:NagiReo [AU: Việt Nam]

Sĩ Lang: Seishiro
Linh Vương: Reo
_____________________________________

Lavender, loài hoa tượng trung cho sức hấp dẫn đồng quê của Pháp, thường xuất hiện tại thôn nữ đồng quê, còn có tên gọi là Chi Oải Hương, làm nên vẻ đẹp không phải nơi nào cũng có.

- Haha! Nơi đây tuyệt thật nhỉ? Lang?

Lang - cái tên vừa thốt ra từ khuôn miệng cậu nhóc 17 cái xuân xanh, "Lang" ấy chẳng hay biết người hay vật, đơn thuần là thứ sắc trắng thấm đẫm với sự sống của nhân loại. Nó liên tục bay quanh cậu khiến cậu cười lên thích thú vì độ tinh nghịch của nó.

Vương vén một bên tóc của mình lên đến mang tai, lộ ra một vẻ đẹp thuần khiết của dân nông thôn, trong sáng và mộc mạc. Vẻ đẹp thơ mộng cùng với động tác thanh thoát nhưng không kém phần hồn nhiên, như góp phần vào khung cảnh cánh đồng thêm sống động hơn. Vương ngả người, để tấm thảm xanh mướt ôm lấy tấm lưng xoa dịu, cậu gối hai tay ra sau đầu, mắt liên tục dõi theo đốm sáng tự xưng là "Sĩ Lang"

Ánh sáng đó liên tục bay quanh cậu khiến cậu cười lên thích thú vì độ tinh của nghịch nó.

Ngắt một bông lavender bên cạnh bản thân, nhẹ nhàng đưa sát mũi, nhắm mắt cảm nhận mùi hương nhè nhẹ của oải hương vởn vơ quanh cánh mũi. Mở mắt, Vương nở nụ cười tươi, dường như rất hạnh phúc khi cảm nhận được dư vị này. Cài vào mái tóc, cậu thiếu niên ấy bây giờ trông thật tuyệt làm sao. Bộ y phục sắc tím nhạt kết hợp với màu tím vốn có của lavender, một sự hòa trộn hoàn hảo.

- Vương ơi Vương ơi! Đến lúc ta phải trở về rồi!

Lang bên cạnh cất tiếng nói, dù không muốn nhưng cuộc gặp mặt của hai người lúc nào cũng có giới hạn của nó, về thời gian.

- Ừm! Ta về thôi nào!

Vương vui vẻ đáp lại, một luồng sáng hiện ra, cậu tay chạm vào luồng ánh sáng nhỏ, đi dọc theo nó. Cứ đi, cứ đi, chốc lát đã bị cả bầu trời nuốt chửng. Để lại một cánh đồng, để lại tia sáng, Linh Vương cất bước rời xa.

[...]

Bản thân từ từ ngồi dậy, cậu ở đó thẫn thờ nghĩ về giấc mơ ban nãy. Lần nào cũng vậy, chỉ cần chợp mắt lập tức được đưa đến với Lang và những miền đất cần khám phá. Trong đầu lóe lên ý nghĩ, mong muốn được trở lại giấc mộng xuân ban nãy.

Vương hiếu kì lắm, cái đốm sáng "Lang" ấy, nhiều lần hiện lên với dung mạo tuyệt trần đầy mờ ảo trong tâm trí cậu. Từng đường nét trên khuôn mắt sắc sảo lắm, nhưng mỗi lần muốn nhìn kĩ hơn thì hình ảnh đó y như rằng sẽ tự động tan thành mây khói, như muốn trêu đùa cậu vậy?

Tuy Vương nó là con trai, nhưng lại bị dao động trước nhan sắc của một đứa con trai khác, đó là Lang. Lang thường tiếp cận cậu với hình dạng đốm sáng, Lang giải thích vì ở trạng thái như này dễ thao tác với cậu hơn. Cậu nhận câu trả lời như vậy cũng không đòi hỏi gì thêm, bèn im lặng.

Những ngày sau đó, tần suất cậu gặp Lang liền giảm sút, khiến cậu lo lắng liệu ngày nào đó

"Mình thật sự không còn được gặp cậu ấy nữa? Phải không?"

.....

Người ta nói rồi, mình càng sợ cái gì thì thứ đó càng đến sớm. Vương vào giấc mơ như thường nhưng hôm nay có chút khác. Cậu tỉnh dậy và không nhớ gì cả, thứ cậu nhận thức được là những giấc mơ về sau đều là một màu đen tối tăm.

Trong lòng lục đục, thứ xúc cảm khó chịu đến cùng cực, sự xuất hiện của chàng trai tóc trắng giờ như một phần không thể thiếu trong mộng của cậu. Rồi đến lúc nhận ra, Vương nó đã trót đem chân tình gửi gắm cho người nọ rồi.

Nó hận mình lắm, tự đặt thắc mắc sao lại đem cảm tình cho nhân vật ảo tưởng, để rồi thành kẻ lụy như này đây? Vương ấy, vẫn sinh hoạt bình thường, thiếu điều, giấc ngủ không còn ngon như ngày nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top