CHƯƠNG 17: RinBachi

Cái giá rét xen kẽ vào từng hơi thở, bao lấy luồng khí mà nhuốm nó thành hình dạng trắng đục. Người nọ thở một hơi dài giữa tiết trời buốt lạnh, hai tay yên vị trong túi áo - chờ đợi.

Hắn đợi một xuân ảo tưởng đem ấm áp, đợi một hè rực rỡ có bóng người thương, đợi một thu se lạnh thanh thanh và đợi một đông đem cúc trắng tặng thiếu niên. Hoa mang sắc tinh khôi, nổi bật lên giữa tảng đá sạm màu.

Nét cười khắc rõ trên tấm bia, rạng ngời nhưng có chút bi thương. Bàn tay thô ráp phủi sạch lớp bụi trần vương vấn trên lăng mộ.

Đều đều hằng năm, hắn yêu. Yêu em bốn mùa đông, đợi đông tàn, hắn vẫn yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top