Chương 1: RinBachi [AU: Việt Nam]
Rin: Lẫm
Meguru: Hồi
Sae: Ngà
_________________________________________________
Hè đã vào sâu, cái nắng gắt từ ngày này sang ngày khác hành hạ thằng Lẫm, khiến nó vốn khó ở nay còn khó ở hơn. Trưa hè nóng bức, đến tối cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Điều hòa hỏng khiến Lẫm nó bật chế độ hỗn của nó lên chửi banh cả nóc, ồn ào đến nỗi anh Ngà ngủ phòng kế cũng phải sang đập cửa phàn nàn. Lẫm nó chịu đựng cái oi này mà dần thiếp đi trước cây quạt.
Bước vào trong giấc mơ, khoảng tối bao trùm lấy không gian hiện tại, duy nhất phía trước, bóng dáng thân thuộc đó lại hiện lên. Theo thói quen mà tiến lại gần..Chết thật, trong cơn mơ Lẫm lại vô thức để anh ta xuất hiện trong này rồi.
Ảo tưởng này hệt hiện thực, nó mô tả đúng cảnh anh ấy hằng ngày ngồi trước cây quạt hưởng gió mát, khiến thằng Lẫm khó kiềm nổi mà muốn đi lại. Thâm tâm nó biết rõ đây là mộng và người trước mặt hoàn toàn không phải là thật. Nhưng biết sao giờ, tình cảm này sớm bị anh ta cướp mất mà giam giữ rồi, không thoát được.
Dần đến bên người kia, khi Lẫm định chạm tay vào vai anh ấy. Bất chợt, khung quạt bung ra, vì không có thứ gì giữ lại nên cánh quạt đang quay vù vù lập tức trật ra ngoài, bay ngang xoẹt qua đầu người trước mắt.
Máu bắn tung tóe, trên gương mặt điển trai kia hiện hữu lên những vệt máu tươi, đỏ lòm. Nó bất động, đồng tử nó co giãn liên hồi. Phần xương thịt từ phần cổ lộ rõ ra ngoài, máu từ phần bị cắt ứa ra, chảy liên tục không ngưng.
Bỗng khung cảnh tối dần, tiềm thức của nó thức dậy. Giờ là nửa đêm, nó ôm đầu khóc kêu lên đầy đau đớn:
- Hồi ơi, em nhớ anh. Làm ơn, làm ơn quay lại đi. Em nhớ anh nhiều lắm...
Từng tiếng khóc nấc phá tan màn đêm tĩnh mịch, ánh trăng được cánh rèm mời gọi, rọi xuống bóng lưng cô độc của chàng trai đêm nay.
- Hức..hức..Hồi ơi..Hồi ơi..Em nhớ anh.. Em còn yêu anh..rất nhiều..
Đôi bàn tay vụng về quệt đi những giọt nước mắt, lệ nó rơi, nóng ấm. Đầu mũi cay cay, đỏ ửng. Nữa rồi, nó lại nhớ anh rồi. Từng đêm, anh rảo bước trong tâm trí nó khiến nó mất ngủ không thôi. Được một hôm hạ người nghỉ ngơi, anh lại đến làm phiền nó...
Lẫm nhớ nụ cười đó quá, nhưng anh lại hiện lên vố khuôn mặt không ngũ quan, hệt con ma ấy - noppera-bou*. Từ bao giờ thứ khiến Lẫm hạnh phúc lại trở thành nỗi ám ảnh lớn nhất trong đời nó thế này?
Ngà ngủ phòng kế, nghe tiếng khóc nhói lòng của nó cũng khó lòng mà chợp mắt tiếp. Ngà qua phòng nó, nhẹ nhàng tiến đến, ôm nó vào lòng, vỗ về.
Lại một đêm không ngủ cứ thế trôi qua, cuốn đi kí ức, cuốn đi hàng nước mắt.
________________________________________
noppera-bou*: ma không mặt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top