3. Rời xa

 
  Trên chiếc giường trắng tinh tươm của một bệnh viện hàng đầu Trung Quốc, giữa một đống dây dợ lằng nhằng của những máy móc hiện đại, hình ảnh một thiên thần với khuôn mặt xinh đẹp đang còn yên giấc hiện lên khiến ai đi qua cũng phải ngoái lại ngắm nhìn người đó. Hàng lông mi xinh đẹp khẽ động, đôi mắt to tròn màu hổ phách từ từ mở để thích nghi với thứ ánh sáng đầy quen thuộc nhưng cũng không kém phần lạ lẫm xung quanh. Mọi vật thật lạ, cứ như một giấc mơ đối với một con người suốt 15 năm đã quen với việc bao trùm khắp nơi toàn là một màu đen tối đáng sợ

  "Cậu đã tỉnh lại rồi, để tôi đi gọi bác sĩ"

  Một giọng nói nhẹ nhàng ân cần vang lên, hình ảnh một cô y tá xinh đẹp và dịu dàng đang quay lưng bước ra khỏi phòng hiện lên khiến người con trai nằm trên giường bộc lộ rõ vẻ ngạc nhiên qua từng đường nét khuôn mặt xinh đẹp. Gắng gượng ngồi dậy, người con trai ấy vẫn chẳng thể nào tin được chuyện gì đang diễn ra với chính bản thân mình, đôi bàn tay gầy gò, xanh xao cố đưa lên chạm vào khuôn mặt chính mình nhẹ dùng sức. Đau.... vậy hóa ra đây không phải là mơ ư, điều mà anh đã mong chờ từng đêm giờ đây đã trở thành hiện thực rồi... anh đã lại một lần nữa được ngắm nhìn mọi vật xung quanh, rốt cục thì sau từng đấy năm mọi vật đã thay đổi thế nào rồi

  Lại nhìn ra hướng cửa ra vào, hình ảnh một người bác sĩ trẻ lại hiện lên với nụ cười cứ mãi túc trực trên môi

  "Tôi là Kim Tại Hưởng, là người đã trực tiếp phẫu thuật cho cậu, cậu Tiêu Chiến. Hiện giờ cậu cảm thấy thế nào, mắt có khó chịu không?"

  "Nhất Bác đâu?"

  Mặc kệ cậu bác sĩ trẻ đang thao thao bất duyệt bên cạnh, anh chỉ một mực quan tâm đến việc: 'Người anh yêu-Vương Nhất Bác cậu đang ở đâu? Tại sao từ lúc tỉnh dậy anh lại không hề nhìn thấy cậu?' Vị bác sĩ trẻ đang liên mồm đặt những câu hỏi cho anh bỗng im bặt, cả căn phòng lại rơi vào sự im lặng vốn có

  "hmm... cậu ấy có gửi cậu cái này"

  Vừa nói cô y tá vừa đưa cho cậu một chiếc túi giấy nhỏ, bên trong chỉ có độc nhất một mảnh giấy ghi địa chỉ nhà và một quyển sổ tiết kiệm. Lúc này anh mới biết, anh bị bỏ rơi rồi, cậu biến mất để lại mình anh cô đơn ở lại nơi này

Từng ngày cứ thế trôi qua nơi bệnh viện đầy mùi thuốc sát trùng và sự cô đơn, lạnh lẽo. Anh từng tự đặt câu hỏi cho mình rằng tại sao, tại sao người anh yêu lại cứ thế bỏ anh mà đi như vậy, đến một lời từ biệt còn chả có, cậu chính là chán anh rồi hay sao?

  Với những suy nghĩ đầy tiêu cực ấy anh ngày càng gầy đi trông thấy, ngày ngày chỉ toàn thất thần như cái xác không hồn ăn cũng chả ăn, ngủ cũng chả ngủ chỉ là ngồi đấy đưa đôi mắt xinh đẹp nhưng thiếu sức sống hướng về phía cửa ra vào... chờ đợi trong vô vọng. Chỉ khi bác sĩ hết cách phải tiêm cho anh một liều thuốc mê anh mới chìm vào giấc ngủ

  Khi anh tỉnh đã là việc của 2 ngày sau, lần nữa tỉnh dậy xung quanh anh vẫn là không gian im lặng đến đáng sợ, không còn hơi ấm của người kia, cũng không còn giọng nói trầm nhưng đầy ấm áp, cũng chả còn những hành đông cử chỉ mang đầy yêu thương của người đó nữa. Tuyệt vọng, thống khổ? Có chứ, việc hận cậu anh cũng đã từng nghĩ tới... nhưng biết làm sao tình yêu của anh quá lớn để có thể làm được như vậy, trái tim anh đã lỡ trao hết cho cậu-người con trai kém anh 2 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top