1.Quá Khứ


  Từng tiếng trò chuyện vui vẻ, thanh âm bài hát nhẹ nhàng như hoà vào không gian. Một gia đình nhỏ ấm áp, rộn ràng tiếng cười, yên bình và đầy vui vẻ, ai cũng chỉ chú tâm vào những người mà mình yêu thương mà không hề biết mọi việc sau đó sẽ như thế nào.

Chợt không gian ấy bỗng chìm vào màn đêm sâu hút không lối thoát, xung quanh chỉ còn tiếng còi xe inh ỏi vọng lại và một tiếng nổ lớn đến kinh thiên động địa....

Máu... xung quanh cậu khắp nơi... toàn là máu, từ lòng bàn tay, khuôn mặt hay đôi mắt mới vài giây trước còn lấp lánh sáng ngời giờ đây cũng nhuốm một màu đỏ tanh tưởi.

Mọi thứ xung quanh lại chìm vào một màn đêm tối, một màn đêm không lối thoát với tiếng xe cứu thương vang lên đầy thương tâm.

"Bố... mẹ..."

Choàng tỉnh sau cơn mộng xung quanh vẫn chỉ là một mảng tối đen, im lặng, đến đáng sợ.

"Bố...m...mẹ"

  Thanh âm vang lên nhẹ nhàng nhưng cũng vẫn dội lại vào đại não, thanh âm ấy cứ vang lên nhẹ nhàng như vậy nhưng rồi cũng bị nuốt chửng bởi mảnh đen sâu hút trước mặt.

Màn đêm đã buồn nay lại càng thương tâm bởi những tiếng thút thít nhỏ. Nhưng anh nào biết từng cử chỉ hành động đó đã được người bên cạnh thu nào mắt. Khi tiếng khóc của anh vang lên tim cậu như đang vỡ vụn, thống khổ chứ... nhìn người mình yêu khóc đến thương tâm mà mình không thể làm gì được... chỉ biết giang đôi tay ôm anh thật chặt vỗ về, an ủi

"A Chiến... đừng khóc có em đây vẫn luôn bên anh mà..."

Được bao bọc trong vòng tay mạnh mẽ, ấm áp và đầy quen thuộc đó lòng anh bỗng nhẹ đi được phần nào. Cậu chính là phao cứu sinh duy nhất của anh, là người duy nhất còn lại trên đời, khiến anh tận hưởng được niềm hạnh phúc khi được yêu thương và chiều chuộng. Là người bên cạnh anh mỗi khi cơn ác mộng đó thắp lên mỗi tối, cơn ác mộng đã dày vò anh qua nhiều năm tháng, cơn ác mộng đã ám ảnh anh, bào mòn đi cả thể xác và tâm hồn của người con trai đáng thương ấy.

Từ lúc mới lên 10, cơn ác mộng đó đã bám theo anh 15 năm nay sau cái ngày định mệnh ấy, cái ngày anh từ một người luôn được bao bọc trong tình yêu thương của cha mẹ trở thành một đứa trẻ mồ côi, trở thành một đứa trẻ không nơi nương tựa và cũng đồng thời là ngày cuối cùng anh nhìn thấy được ánh sáng, nhìn thấy được mọi vậy xung quanh anh có bao nhiêu tươi đẹp.

Cứ ngỡ rằng ông trời vẫn cứ vô tâm nhìn cậu sống từng ngày trong đau khổ thì người đó xuất hiện, ban đầu người đó là một người bạn, một người em trai chững chạc, người một lần nữa đem tình yêu thương soi sáng cho cuộc đời đầy tăm tối của anh, sau này người đó chính là người Tiêu Chiến anh yêu thương hết mực, dành trọn cả tình yêu trao cho người đó-Vương Nhất Bác.

Cậu bé đó dù kém anh 2 tuổi nhưng lại là chỗ dựa vững chắc của anh, sẵn sàng dành trọn thời gian, tiền bạc để yêu thương, chăm sóc anh mà không một lời than phiền

Vì anh, cậu chấp nhận đi làm thêm tất cả mọi việc trên đời chỉ để tích cóp từng đồng chăm lo cho anh, chỉ mong rằng một ngày kia cậu có thể đưa anh ra khỏi vũng lầy quá khứ đang hành hạ anh từng giờ từng phút, mong rằng đôi mắt xinh đẹp ấy sẽ nhìn thấy được ánh sáng một lần nữa

Chợt tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, nhìn xuống khuôn mặt xinh đẹp đã khóc đến mệt lả trong vòng tay

  "Rồi em sẽ cho anh một cuộc sống mới, chỉ cần cho em chút thời gian nữa thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top