𝐜𝐡𝐚𝐩 𝟕
Sau cái buổi hôm đấy tôi nói truyện với hắn thoải mái hơn hẳn.
Mặc dù bằng tuổi nhau nhưng gã luôn xưng hô bằng tôi-chị.
Có lẽ cái uy quyền của một người gia sư đã làm hắn "lung lay".?
..Mặc dù việc học không được tiến triển đúng theo kế hoạch lắm.
"Tôi bảo cậu làm hết bài tập rồi mà sao vở vẫn trắng bóc ra như này? Cậu định để tôi cạp đất ăn à?"- tôi tức giận mắng hắn.
Đáp lại với thái độ thờ ơ, hắn chỉ vào bàn tay sứt sẹo :
- Tôi định làm rồi mà hôm qua lỡ bị cứa vào tay nên không viết bài được.
Vốn là một người sợ m.á.u, theo phản xạ tôi rụt người lại.
- Cậu đừng có mà lý do lý trấu. Những ngày trước nữa cậu làm gì?
- Hôm kia tôi đi đá banh, trước nữa thì đi họp bang, trước nữa nữa thì đi đua xe với mấy thằng bạn,...
- Thành thật phết nhỉ? Giờ bỏ sách ra để tôi dạy lại từ đầu.
Răm rắp nghe theo, hắn mở cặp lấy vở ra.
Quyển vở trông "tã" không tả nổi, nó bị vài nếp gấp do cất lộn xộn, giấy gần như rách do tẩy xóa quá nhiều.
Tôi thở dài ngồi xuống cạnh hắn.
- Có vẻ chúng ta phải luyện lại chính tả rồi, cậu sai nhiều quá.
Thật tình tôi chả hiểu hắn lên lớp bằng cách nào nữa.
"Đưa bút đây!"- tôi ra lệnh, giọng có chút bực dọc.
Viết lại nắn nót từng chữ cho hắn, rồi tôi đưa cây viết ra :
- Chép lại đi lát tôi sẽ kiểm tra.
Sau một hồi lâu, hắn hớn hở khoe cho tôi thành quả.
.
- Cười cái gì sai gần hết rồi kìa.
- Thôi nào, chị không khen tôi một câu được à? Tôi đã cố lắm rồi đấy.
Bỗng nhiên tôi cầm lấy tay hắn..
- Chị định giở cái trò gì đấy?
- Nhìn.
Nắm chặt bàn tay thô ráp ấy, tôi nhẹ nhàng đưa bút uốn lượn vài dòng chữ lên trang giấy.
"Viết như này cơ."- tôi nói, nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Biết rồi."- hắn né tránh ánh mắt tôi bằng cách cúi đầu xuống quyển vở giả vờ viết vài chữ.
Cau mày lại, tôi đe dọa hắn :
- Không có lần thứ hai đâu, hôm sau tôi kiểm tra mà cậu còn viết sai thì đừng trách.
- Chị chắc chứ?
- Tôi nói suông với cậu bao giờ chưa?
- Tôi sẽ khiến chị phải làm điều đó đấy.
Hắn đáp trả bằng nụ cười quái dị, không quên kèm theo cái nháy mắt.
Trông gớm chết đi được!?
------
Kết thúc buổi học tôi cất đồ đi về, dặn kĩ hắn phải làm bài tập kèm theo với ánh mắt đe dọa..
- À mà còn nữa.
- Hả?
Đặt miếng băng cá nhân nhỏ vào tay cậu, tôi nói :
- Nhớ cẩn thận vào, lần sau có đứt tay tôi cũng không tha đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top