Bé mới 17 mà??


Seoul, Hàn Quốc

Nhà Hàng Flavors.

"Tae này, con làm gì cứ đi đi lại lại thế hả?"

Mẹ Kim thấy đứa con trai mình không rõ vì sao cứ đứng lên ngồi xuống, rồi đi tới đi lui, mọi người xung quanh cũng đã nhìn sang đây rồi.

"Bác Jeon lâu tới quá mẹ, con muốn gặp em bé."

Kim TaeHyung khó chịu ra mặt, sốt ruột vò khăn tay trên bàn.

"Haiz, đường đường là Kim tổng lạnh lùng lãnh đạm, nghiêm khắc với nhân viên. Vậy mà giờ đi xem mắt lại nóng ruột như ngồi trên ổ kiến lửa vậy á hả?"

Kim NamJoon rơi vào trầm tư, nhìn ngó bộ dạng thằng em trai thật không ra gì. Nào có ai yêu thì bình thường đâu nhỉ?

"Anh hai, chuyện tình giữa anh và anh dâu sao rồi?"

Kim tổng vừa được nhắc tới liền quay sang chọc khóe vào nỗi đau của anh trai mình bấy lâu nay. 

"Thằng nhóc này, còn sao nữa, anh ấy không thèm nhìn mặt anh luôn!"

Kim NamJoon muốn tăng xông với thằng em, nhưng rồi ủ rũ. Người đẹp của anh mấy nay không chịu gặp mặt, như đang né tránh anh hết mức có thể.

Mẹ Kim quay qua hỏi chồng.

"Hồi xưa anh có vậy không?"

Ba Kim nghe vợ mình hỏi liền lên mặt định bụng cho hai thằng con biết, hồi còn xuân thời ông lạnh lùng đến cỡ nào rồi sau đấy liền rước được mẹ Kim vào lòng.

"Mẹ hỏi ba làm gì, bà nội bảo hồi đấy chỉ vì ba tưởng bà không muốn mẹ làm dâu liền gào rống khóc la trong phòng đấy thôi."

Kim TaeHyung nhún vai. Kim NamJoon bắt tay tỏ vẻ đồng tình.

Ba Kim: "..."

Mẹ Kim muốn cười lắm chứ, nhưng mà thôi chồng yêu đang tổn thương vì bị con hùa bắt nạt, liền vỗ vỗ lên mu bàn tay của ông.

"Ấy, nhìn như Jeon gia đến rồi!"

'Vút!' 

Bóng ai đó lao như gió ra ngoài.

"Tae!"

Mẹ Kim bất lực, họ vừa mới ghé xe vào thôi mà.


Ngoài bãi đậu xe.

"Oaaaa, baba, mình đến nơi đẹp vậy luôn hả?"

JungKook háo hức nghiêng đầu sang trái rồi sang phải nhìn ngó xung quanh.

"Kookie, tháo dây an toàn đã con."

Mẹ Jeon ở ghế phụ quay xuống, nhìn con hí hoáy tháo dây rồi mở cửa nhảy ra ngoài. 

Bé còn đang quay vòng nhìn ngắm thì...

"Aaa, kia kia chú đẹp zai kìa mẹ, chú đẹp zai đang tới kìaaaaa!"

Bé Jeon thấy bóng dáng thân quen đang đi tới. Hét ầm lên rồi chạy vụt đến, nhảy phóc lên người chú Kim.

"Chú cái gì, gọi anh mau!"

Kim TaeHyung vừa chạy ra đến nơi đã thấy con thỏ nhí nhảnh trong xe nhảy ra rồi sau đó chạy ào tới nhào lên người hắn. 

May mà nhanh tay đỡ, không thì phen này đau mông xinh của hắn rồi. Hắn xoa xoa mông bé.

"Không, là chú chứ, chú lớn tuổi rồi màaaaaa."

Con thỏ nhỏ ngọ nguậy đầu trên vai, hai chân câu lấy thắt lưng hắn. Oaaaa, chú thơm quá nha, chú dùng sữa tắm gì thế ta?

"Nào, anh chỉ mới 29 thôi, gọi là anh!"

Hắn đưa tay vỗ nhẹ vào mông đe dọa.

"Nhưng mà bé chỉ mới 17 mà?"

"..."

Hẳn là không nên nói chuyện tuổi tác với con thỏ này nữa.

"Nào xuống nhé, để anh dẫn bé vào. Mà bé quên ba mẹ bé rồi hả?"

"Ơ, bé quênnnn. Ba Jeon mẹ Jeon ơiiiiiii!"

Nhắc mới nhớ, ba mẹ bé chưa xuống xe.

"Đây đây, tui khổ lắm cơ, có đứa con quên ba mẹ mà theo trai đẹp rồi"

"Hong có nha, hong có đâu nha, tại-tại bé vui quá thui chứ bộ!"

JungKook dẩu môi. Là do bé vui thui nha chứ hong phải bé mê chú Kim đâu.

Đúng hong ạaa???

"Dạ con chào hai bác, ba mẹ con đang ở trong. Bảo con ra đây đón hai bác và em ạ!"

"Ôi gọi bác cái gì, gọi ba mẹ đi chứ, bé Kookie cũng đã gọi ba mẹ con như thế rồi cơ mà!"

"Dạ, dạ. Bé đứng sang đây nào. Ba đưa túi đây con cầm ạ, ba đem gì nhiều quá chừng!"

Kim TaeHyung đưa tay xách mấy túi trên tay ba Jeon.

"Thôi TaeHyung à, con để ông ấy xách, mấy túi đó mẹ đem cho chị sui đấy. Con bế em vào đi!"

Mẹ Jeon ngăn tay anh lại, rồi tươi cười nhìn chồng.

"Chú-chú, bế emmmm!"

"Anh bế bé đây, mình vào nào!"

'Là do bé vui quá thui mà, chứ bé hong mê chú Kim:33333'

Tui tâm sự chút, ban đầu khi viết fic thì lên hẳn cái dàn ý cơ, mà sao viết xong cứ bị ngượng í ta:')



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top