𝙷ắ𝚗 𝚕à 𝚜ó𝚒 𝚟à 𝚎𝚖 𝚕à 𝚌ừ𝚞?

Em giật mình hét toáng lên khiến hắn bất ngờ mà tiến tới ép sát em vào cửa, lấy tay che miệng em lại để ngăn chặn âm thanh đang vang vọng ấy. Thế là bốn mắt nhìn nhau, em đẩy hắn ra, hắn nhìn em rồi bảo.

" Rốt cuộc cậu là ai? Sao lại ở trường vào lúc tối muộn thế này? "

" Em..em là Thanh Pháp anh có thể gọi em là Pháp Kiều. Do em ở lại để làm giáo án cho các CLB, làm hăng say quá nên không để ý trời đã tối muộn như vậy rồi. Em cũng định về rồi đấy chứ nhưng..nhưng. "

Nhìn em vừa nói mà vừa nhìn chiếc cầu thang tối tăm kìa với ánh mắt sợ hãi thì hắn cũng ngờ ngợ hiểu được vấn đề nhưng vẫn muốn trêu chọc em nên mở cửa bỏ đi một mạch vào trong phòng khiến em sợ hãi mà cũng chạy theo hắn. Hắn ngồi xuống ghế mà hỏi em.

" Chẳng phải cậu nói định đi về sao? Mau về đi, tôi còn phải ở lại làm việc nữa. "

Lúc đầu em còn nghĩ sẽ nương tựa vào hắn để giúp em thoát khỏi trường nhưng khi nghe hắn nói vậy mọi tưởng tượng của em đều sụp đổ. Em chỉ biết đứng một chỗ tay cứ véo lấy áo, mỏ cứ chu chu ra mà ấp úng nói chả khác nào như một đứa con nít phạm lỗi sợ bị trách mắng. Hắn thấy em bày ra vẻ mặt như vậy cũng không trêu chọc em nữa.
 
" Được rồi, để tôi thu dọn đồ rồi tôi đưa cậu ra khỏi trường. "

" Thật sao? " Nghe vậy em như bắt được vị cứu tinh mà mắt sáng rỡ.

" Tôi lừa cậu làm gì? Còn không mau đi thì ở lại một mình đi nhé. "

Em liền hoảng hốt mà chạy theo, vừa đi phía sau vừa nằm áo hắn, hắn cũng biết ý mà đi từ từ để mắc công lại để lạc trẻ nhỏ thì người mệt lại là hắn! Em vừa đi vừa hỏi.

" Thế anh tên gì thế? "

" Trần Minh Hiếu - Hội trưởng hội học sinh. "

Lúc này em mới biết người bên cạnh em nãy giờ là nam thần vạn người mê của các cô gái. Không ngờ em lại được bắt chuyện và được hắn đưa ra khỏi trường. Nói không chừng đó có thể là diễm phúc của em, ôi có khi gặp hắn là đại may mắn đó. Chắc phải lập kế hoạch để được gần hắn nhiều hơn rồi!

              ____________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top