chương 9

Hạnh phúc khó tìm đến mấy thì việc giữ lấy nó có lẽ còn khó khăn hơn gấp nhiều lần, tưởng chừng như sau cơn giông trời sẽ lại sáng thì từ đâu một cơn bão khác lại ập đến, một cơn bão mà ta phải tự mình đối mặt và vượt qua nó. Cái ngày ấy chắc sẽ là một ngày đẹp trời nếu như chiếc xe ấy không dừng lại trước cảnh cổng nhỏ nơi con người bé nhỏ đang cố gắng vun đắp từng niềm vui

"Chào cháu, để ta giới thiệu một chút ta chính là mẹ Soonyoung, người con trai đang hẹn hò với cháu"

Người phụ nữ trực tiếp lên tiếng mở lời vào thẳng vấn đề chính, bà đảo mắt nhìn từ trên xuống dưới như để đánh giá một lượt rồi dừng lại ở thứ nằm sau mái tóc, tuy đã được che kín nhưng bà vẫn biết rõ đó rốt cục là gì. 

"Vâng...không biết hôm nay bác tìm cháu có việc gì không ạ?" Eun Byeol có chút lo lắng khi nhìn thấy ánh mắt dò xét từ người phụ nữ này, bề ngoài bà trông vô cùng bình thản nhưng em biết chắc trong đôi mắt đó có thứ gì đó đang dao động vô cùng mảnh liệt

"Cháu thật sự rất xinh đẹp, ta không lấy làm lạ khi thằng bé lại thích cháu..."

Bà dừng một lúc thở dài một tiếng rồi lại nói tiếp

"...nhưng cháu biết không, cả hai đứa vẫn còn quá nhỏ..cháu biết đấy tình cảm đó có thể chỉ là thoáng qua"

"Cháu vẫn còn rất trẻ...ta nghĩ cháu không nên tốn thời gian với chuyện này, với lại cả hai cũng sắp tốt nghiệp rồi"

Em ngước đôi mắt nhìn người phụ nữ trước mặt, tâm trạng rối rắm như đang cố tiêu hóa từng lời từng lời nói trông có vẻ vô cùng bình thường này nhưng sâu thẳm bên trong lại vô cùng gai góc và vô tình

"Soonyoung là một đứa xuất chúng, tài giỏi. Cháu hiểu ý ta đúng chứ"

"Còn cháu, ta nghĩ" Bà dừng lại nhìn chằm chằm vào thứ đang lấp ló đằng sau mái tóc như một lời ẩn ý rồi lại nở một nụ cười

"Ta khuyên cháu nên suy nghĩ lại"

Dứt lời bà đứng lên xoay người đi về phía cổng mà chẳng hề quan tâm đến câu trả lời của đối phương là gì, nhưng vừa đi được vài bước bà lại chợt dừng lại, ánh mắt bà liếc về sau giọng nói đều đều trầm ổn

"Soonyoung còn cả tương lai phía trước, ta mong cháu hiểu được ý ta"

Từng lời từng chữ không một câu nào là không đồng ý nhưng lại khiến người nghe nó hiểu được cái hàm ý xâu xa ẩn chứa trong đó , như một lời khẳng định chắc nịch về mối quan hệ này bà nghĩ rằng đây chỉ là thứ tình cảm nhất thời, thứ tình cảm trẻ con bồng bột ngày một ngày hai xuất phát từ những thứ xúc cảm nhất thời. Em ngồi đó chẳng chút cảm xúc, như đứng hình trước chuyện vừa xảy ra, cuộc trò chuyện chỉ vỏn vẹn vài phút ngắn ngủi nhưng chứa cả ngàn điều đáng để suy nghĩ, nếu mong muốn của bà đã rõ ràng như thế thì chắc chắn em em chính là chướng ngại vật đang chắn ngang con đường tiến về phía trước của Soonyoung.

Đôi tai em ù lên cứ như vẫn chưa nghe rõ được mọi điều vừa xảy ra, dường như nó đã trở thành một sự thực khiến em khó có thể chấp nhận được

Em không muốn từ bỏ, không muốn buông tay quá sớm khi tình yêu vừa chỉ vừa được vun nén đang dần to lớn nhưng lại càng không muốn người ấy vì mình mà phải từ bỏ tương lai sáng rạng phía trước.

Ai cũng biết một con người tuyệt vời nắm giữ gần như tất cả thì làm sao có thể xứng đôi với một kẻ thiếu xót đầy khiếm khuyết được. Kể cả cho dù có đến được với nhau thì tình yêu liệu có chiến thắng được nỗi tự ti và cả những lời nói xung quanh được không. Thật khó để từ bỏ nhưng cũng thật khó để buông xuống thứ gì đó vô cùng quan trọng với mình...

_____________

Ước gì chúng ta có thật nhiều thời gian, và thật may mắn nếu như em được bên cạnh anh nhiều thêm một chút...nhiều hơn để khi rời đi ít nhất em sẽ không thấy nuối tiếc nhưng...

thời gian quả thật chẳng biết chờ ai cả, nó trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, chỉ mới ngày nào vừa ngỏ lời yêu thì hôm nay đã phải nói lời chia xa, thật đáng tiếc thay khi sự chia ly lại xảy ra ngay đúng ngày mà Sooyoung mong chờ từ lâu

Soonyoung nắm tay em dạo bước trên con đường đến trường như thường khi nhưng khác ở chỗ đó là họ sẽ chẳng bao giờ tìm được ngày hôm nay thêm lần nào nữa. Ngày cuối cùng của mùa hè ở đây  trôi qua thật chậm nhưng cũng lại thật nhanh, giá như thời gian này được kéo dài thêm một chút để giữ mãi được những hồi ức tươi đẹp trong tim mãi. Những món quà nơi ngăn bàn, những lá thư cùng những giờ trò chuyện dài đẳng đẳng ở gốc cây sau sân trường đã luôn là cái kỉ niệm thật khó để quên được khi nó vốn đã trở thành một mảnh ghép không thể thiếu trong kí ức

"Eun Byeol thích hoa gì nhất í nhỉ? Tặng nhiều hoa cho cậu như thế nhưng tớ vẫn chưa biết cậu thích hoa gì nhất đó" Soonyoung tay cầm bó hồng nhỏ xinh vừa đi vừa nhìn người bên cạnh 

"Sao Soonyoung lại hỏi vậy chứ? Miễn là cậu tặng thì hoa gì tớ cũng thích hết" Eun Byeol nở nụ cười mãn nguyện chăm chú nhìn người bên cạnh một cách đầy ngọt ngào

"Soonyoung à, sau khi tốt nghiệp cậu sẽ đi đâu nhỉ?"

"Tớ sao? Tớ sẽ đến nơi có cậu" Anh mỉm cười  
rồi lại vô thức nắm chặt tay đối phương hơn một chút

Nghe được câu nói vô tư nhưng vô cùng chắc chắn từ anh lòng em lại dâng trào một nỗi xót xa

Tối đó dưới mái hiên nhà món quà được em chuẩn bị từ lâu cuối cùng đã đợi được đến ngày đưa cho anh

"Đây quà tốt nghiệp tặng cậu, hứa với tớ, cậu phải đợi đúng 1 tháng nữa hãy mở nó ra nhé" Em mỉm cười nhìn anh, đưa ngón út lên ngụ ý cho việc nếu đã đồng ý thì không thể thất hứa

"Được thôi, tớ hứa mà"

"Nhớ đó....

ừm....bây giờ cũng đã không còn sớm nữa, cậu mau về đi kẻo gia đình lại lo lắng đó"

Soonyoung quay đi ôm chặt món quà vào lòng như thể sợ khi về đến nhà nó sẽ biến mất. Eun Byeol nhìn nụ cười tươi rói của người con trai trước mắt mà cảm thấy có lỗi hơn, em nghẹn ngào bước đến ôm lấy người anh từ phía sau, cả khuôn mặt vùi vào tấm lưng to lớn đó mà cất tiếng

"Soonyoung à, cảm ơn cậu nhiều lắm....vì tất cả những thứ cậu đã làm cho tớ

tớ yêu cậu nhiều lắm....cậu phải thật hạnh phúc nhé"

Chẳng cần biết đối phương có đáp lại hay không em dứt khoác xoay người bỏ chạy vào nhà, có lẽ sau cái đêm ấy người ấy sẽ trở thành quá khứ, trở thành hồi ức tươi đẹp mà có thể khiến em cả đời cảm thấy nuối tiếc vì không giữ lại được.

cảm ơn và xin lỗi cậu...

___________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top