chương 6
Hôm nay là một buổi sáng đẹp trời khi nắng vừa len lỏi qua những ô cửa đi vào trong phòng Soonyoung đã cựa mình tỉnh giấc. Anh hít thở một hơi thật đầy, cảm thấy cả cơ thể vô cùng dễ chịu
Vẫn như thường lệ mỗi buổi sáng anh đều sẽ ra vườn ngắm nhìn vườn hoa xinh đẹp do chính tay mình chăm sóc, với anh việc trồng hoa là một cách để thư giản mỗi khi mệt mỏi và anh cũng rất yêu chúng, yêu dáng vẻ xinh đẹp mỗi sớm mai của chúng
Soonyoung trồng hoa chủ yếu là để ngắm đôi khi còn dùng để cắm trang trí trong nhà, nhưng chưa bao giờ anh nghĩ đem chúng để làm quà tặng cho ai đó. Và thật lạ lẫm thay hôm nay anh lại vô tình nghĩ đến việc sẽ tặng những đóa hướng dương rực rỡ cho một ai đó, anh hi vọng nó sẽ khiến người ấy trở nên vui vẻ hơn
Tan học anh tìm đến con phố quen thuộc, chậm rãi tận hưởng bầu trời đẹp đẽ ở phía trên cao. Có chút gì đó gọi là hồi hợp, có chút gì đó gọi là mong chờ, mọi thứ như đang thôi thúc bước chân anh nhanh hơn. Tìm đến nơi thứ đập vào mắt đầu tiên lại là dáng người quen thuộc, có vẻ em vừa đi học về nên vẫn còn nguyên bộ đồng phục kèm theo đó là chiếc tạp dề quen thuộc mà anh vẫn thường hay thấy.
Chiều về rồi, mặt trời đã dần đi mất nhưng đâu đó vẫn còn đọng lại trên những khóm hoa cúc một vài vệt nắng nhỏ, Soonyoung dường như cảm thấy tim mình rạo rực hơn một chút, lo lắng hơn một chút
"Chào cậu, Eun Byeol" Dưới ánh chiều tà người con trai với nụ cười ngọt ngào và đẹp đẽ hơn bất kì thứ gì trên cuộc đời này đã xuất hiện trước mắt em, người từ xa bước đến trên tay là những cành hướng dương rực rỡ và tuyệt đẹp như chính người
Cái khoảng khắc ấy em đã cảm nhận được tình cảm của người, em đã nghe được những nhịp đập trong chính con tim của người và em biết nó đang dành cho em. Vui, dĩ nhiên là em có vui hơn hết em còn cảm thấy như một kì tích vừa mới xảy ra, những cái chạm dịu dàng và nâng niu khiến em cảm thấy như thể em là điều gì đó quý giá lắm, như thể em là một món trang sức xa hoa mà không phải kẻ nào cũng có thể ngắm nhìn
Nhưng những giọt nước mắt vẫn cứ lăn dài trên má của em, em không biết tại sao hay vì điều gì mà mình lại khóc, em cũng chẳng biết rốt cục mình đang vui hay đang buồn em chỉ biết trong khoảnh khắc ấy mắt em cay xè, cuối cùng lại không kìm được mà rơi lệ
"Sao...cậu lại khóc?"
Hỡi thượng đế ơi, người có biết người đã ban đến cho cuộc đời con một điều vô cùng tốt đẹp không, tốt đẹp đến nỗi làm con thấy sợ hãi, sợ hãi bản thân con không xứng với điều tốt đẹp ấy. Cuộc đời con là một mớ tàn tro, con chỉ hiện diện chờ cho một cơn gió lớn đến cuốn con đi thật xa, con tim con dường như đã bị lụi tàn từ biết bao giờ, mọi thứ trong con đều là những mảnh vỡ được nhặt về mà ghép lại thì làm sao, làm sao mà con có thể cảm thấy xứng đáng với người con trai ấy
Và cho dù cho dù con có làm cho anh ấy đau đớn đến nhường nào thì cuối cùng con lại chẳng thể đáp lại anh
"Tớ biết cậu cảm nhận được tình cảm của tớ...chúng ta cũng chỉ thân quen chưa được bao lâu nhưng hơn ai hết tớ cảm nhận được điều ấy, cảm nhận được tình cảm của tớ dành cho chính cậu..."
"Vào thời điểm này, tớ biết giữa tớ và cậu vốn dĩ là hai đường thẳng song song nhưng tớ không cam lòng cho chuyện đó xảy ra, càng không cam lòng khi đánh mất đi cậu, tớ không muốn đánh mất cậu...không muốn nhìn thấy những giọt nước mắt của cậu, tớ biết cậu nghĩ gì nhưng hãy nhận lấy nó, loài hoa xinh đẹp như chính cậu tớ mong muốn nhìn thấy ngày nào đó cậu có thể vươn vai tự mình đón lấy những tia nắng tươi sáng của cuộc đời này tớ sẽ là mặt trời cho cậu sẽ soi sáng cho chặng đường dài của cậu nên xin cậu...xin cậu một giây nào đó mà quên đi tớ, tớ sẽ không đành lòng..."
Anh nắm thật chặt đóa hoa trên tay, nâng niu và mỉm cười nhìn nó lâu thật lâu, anh đặt chúng trên đôi bàn tay của em rồi lại vươn tay khẽ lau đi những giọt nước mắt còn vươn trên đôi mi em, còn gì tệ hơn việc trông thấy người mình thương phải rơi lệ, điều đó có lẽ là chuyện mà anh không bao giờ muốn nhìn thấy huống chi là việc sẽ mãi chứng kiến nó lặp đi lặp lại biết bao lần vì chẳng bao giờ, chẳng bao giờ mà anh trông thấy từ đôi mắt ấy những giọt lệ hạnh phúc mỗi khi anh gặp em và em ơi điều đó thật sự khiến anh cảm thấy bản thân mình là một kẻ tồi dù cho anh chẳng phải nguyên nhân khiến cho em phải khóc...
______
Soonyoung lần đầu tiên trong cuộc đời biết rõ thế nào là cảm giác thất tình, nó thật sự kinh khủng hơn những gì anh được nghe từ những người bạn xung quanh của mình. Có lẽ anh đã quá vội vàng, vội vàng khi đã chạy đến và nói lời yêu với em nhưng nếu cho anh cơ hội một lần nữa anh vẫn sẽ chọn làm vậy vì cho dù một giây anh cũng chẳng thể nào quên đi được hình bóng ấy
Tình đầu của anh đến nhanh hơn anh tưởng tượng nhiều, vừa mới hôm nào anh còn suy nghĩ về việc tình yêu đầu tiên của mình sẽ như thế nào thì hôm nay anh lại đứng trước mặt người ấy mạnh dạn nói lời yêu. Anh thừa nhận anh có chút vội vã, dẫu có thể việc tình cờ gặp nhau vài lần là chuyện thường tình nhưng anh lại vì thế mà nảy sinh tình cảm với người ta, nó thật sự là một chuyện quá nhanh nhanh đến nỗi chính anh là người trong cuộc nhưng vẫn cảm nhận rõ được nó.
_____
Dạo này sức khỏe mình có hơi không ổn một tí nên không ra fic đều đặn được, thường thì mỗi tuần sẽ ra một chương nhưng mà mãi mấy tuần rồi mình mới ra chương mới được. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho mình hi vọng mọi người có thể ủng hộ mình thật nhiều nhé
Mình có tạo một tài khoản tik tok tên là jfwairya để giới thiệu fic của mình, nếu rảnh các cậu có thể ghé quaa nhée
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top