chương 5


"Này mày thích Soonyoung hả?"

"Con mẹ nó, mày im lặng như vậy là đúng rồi chứ gì? Thảo nào tao cứ thấy mày nhìn cậu ấy mãi, nói cho mà biết mày chỉ là một con điếc chẳng có là gì cả, người như mày trong mắt cậu ấy chỉ toàn sự thương hại thôi, là sự thương hại đó"

Những lời sỉ vã cay nghiệt vang lên bên tai khiến đầu đau như búa bổ, tai như ù đi là điều chẳng thể tránh khỏi lúc này. Nhẫn nhịn và chịu đựng lại càng không thể vì có lẽ lời nói đó mới chính là sự thật em đang đối mặt. Họ buông lời mắng nhiếc không thương tiếc bằng những từ ngữ vốn dĩ không nên nói giữa con người với nhau, từ khi nào chỉ một khiếm khuyết lại khiến con người ta bị dày vò và tra tấn về thể xác lẫn cảm xúc như này

Cả người em như có tảng đà đè nặng lên khiến tay chân như mất lực không tự chủ được mà buông xuôi. Em muốn đứng lên, nhưng chân như bị thứ gì đó kiềm hãm lại, em muốn nói nhưng môi cứ bập bẹ ấp úng chẳng thành lời

"Mày đáng lẽ không nên sinh ra trên cuộc đời này, nói thật chẳng có ai yêu thương nổi một đứa như mày cả. Lúc nào nói chuyện mặt mày cũng trơ trơ ra ấy, mới đầu còn có chút thương xót về sau tao lại càng căm ghét cái cách mày tỏ ra đáng thương đó vì mày mà gia đình mày phải bỏ mạng ..."

Những cơn ác mộng tưởng chừng như vô hại nhưng lại chính là thứ lôi kéo người khác vào vũng bùn lầy không thể thoát ra được. Mặc kệ cho mọi thứ đã nhòe dần bởi nước mắt, em chẳng thể nào vùng vẫy được, một chút cũng không...

Trong giấc mơ đó em lại trông thấy bóng dáng của bố mẹ, của anh trai, họ đứng đó nhưng chẳng nhìn về phía em, mặc kệ tiếng thét gào đến vô vọng của em họ vẫn cứ tiến về phía trước, nơi một vùng nước sâu toàn một màu đen đang nhấn chìm những thứ đến gần nó. Em chạy thật nhanh về phía đó cố gắng nắm chặt lấy tay họ nhưng mặt đất lại bỗng chốc lại nứt ra vùng đất bằng phẳng xung quanh trông chốc lát hóa thành một đầm lầy to lớn như đang cố gắng nuốt chửng em

Nức nở, em gào khóc đến khàn cả giọng nhưng chẳng thấy đâu một ánh mắt quen thuộc ngày đó nữa, họ biến mất một lần nữa và rồi trời đất tối sầm lại

Em giật mình tỉnh giấc, khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi hòa cùng nước mắt, thứ duy nhất em cảm nhận được là vị đắng chát lan tỏa cả cổ họng, em sợ hãi bấu chặt lấy tấm ga giường miệng thì vẫn không ngừng lẩm bẩm câu nói cuối cùng vang lên trong giấc mơ. Ngoài trời bóng đêm vẫn bao trùm, mọi nơi đều tối đen như mực càng khiến sự ngột ngạt trong em tăng dần, đã biết bao năm kể từ khi bố mẹ và anh trai ra đi nhưng không có một đêm nào là em không mơ thấy họ nhưng thay vì đến bên em thì họ lại chọn cách rời đi.

Em như cố bám lấy thứ ánh sáng le lói cuối cùng trước khi nó bị nuốt chủng, suốt thời gian qua em cũng chẳng biết vì thứ gì mà nỗi ám ảnh đó vẫn cứ luôn đeo bám em. Ngay cả khi em tưởng rằng bản thân đã thật sự buông bỏ được quá khứ thì lại chợt nhận ra chẳng có một phút giây nào em quên đi được nó

Thời gian qua rốt cục là quá ngắn, quá ngắn để khiến em cảm thấy tốt hơn. Chỉ là thoáng hạnh phúc thôi nhưng lại quá ngắn ngũi, giống như việc đã chạy được một phần ba quãng đường rồi lại trượt chân từ bỏ cả đích đến đằng trước

Đôi mắt em đỏ hoe vì khóc quá nhiều, xung quanh im ắng và tĩnh lặng đến đáng sợ, bóng đêm như đang siết chặt lấy em.

Cơn đau đầu cứ liên tục dày vò và những suy nghĩ tiêu cực đó vẫn cứ loanh quanh không dừng lại.

Như một mê cung em chẳng tìm được lối ra nào cả

"Eun Byeol à, cháu làm sao vậy?"

Tiếng gõ cửa vang lên kéo em về với thực tại, giọng nói bà có chút lo lắng và khẩn trương như sợ có gì đó xảy ra. Bà vốn dĩ rất hay bị mất ngủ nên mỗi lần thức giấc giữa đêm bà sẽ khó ngủ lại được, việc đó từ lâu đã trở thành thói quen của bà cả chục năm nay. Giờ này giờ cũng đã chẳng còn sớm, không khí lại vô cùng tĩnh mịch và yên lặng nên dĩ nhiên một tiếng động cũng dễ dàng lọt vào tai ai đó

Nhưng mãi mà chẳng thấy thêm động tĩnh gì cả, bà nhè nhẹ mở cửa ra cố gắng quan sát căn phòng tối đen như mực, lúc nhìn thấy em vẫn đang nằm trên giường đang chìm vào giấc ngủ thì liền thở phào nhẹ nhõm rồi rời đi

Có những chuyện đôi khi vẫn nên che đậy là tốt nhất bởi nếu nói ra sẽ khiến người khác cảm thấy tổn thương và điều đó chẳng làm cho tâm trạng em tốt hơn chút nào đặc biệt nếu người đó là bà

Nổi đau của em, nó sẽ không bao giờ biến mất.

Nó chỉ dừng lại đôi chút rồi lại đột ngột xuất hiện để nhấn chìm mọi thứ xuống một lần nữa, cứ liên tục như vậy, lặp đi lặp lại không có hồi kết

*

"Byeol à, dạo này cháu không khỏe sao?"

"Dạ không ạ cháu vẫn ổn chỉ là dạo này bận ôn thi nên cháu hơi mệt chút thôi bà đừng lo lắng"

"Nếu mệt nhất định phải nói cho bà nghe nhé"

Giọng nói bà có chút lo lắng, trên đôi mắt đầy vết nhăn hiện lên một tia buồn bã, môi mấp máy như đang muốn nói gì nhưng cuối cùng ánh mắt lại hướng về căn bếp nhỏ

Eun Byeol im lặng, em cúi gằm mặt xuống chăn chú nhìn vào bàn cơm thịnh soạn trước mắt rồi lại ngước lên mỉm cười nhìn bà

"Cháu không sao đâu mà, chỉ là ngủ không đủ giấc nên trông như thế thôi"

_________________
Xin chào là Jfwairya đây mọi người có thể gọi mình là Weanie, cảm ơn vì đã ủng hộ truyện của mình trong thời gian qua, tuy chỉ mới là con số nhỏ mà thôi nhưng với mình đây là một khởi đầu tốt đẹp. Hiện tại và trong tương lai hi vọng mọi người sẽ ủng hộ mình nhiều hơn nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top