chương 2
"Học kì mới này chúng ta nhất định vẫn phải giữ vững phong độ như học kì trước nhé, sang năm đã là cuối cấp và các em rồi sẽ phải bước vào kì thi đại học rất quan trọng nên thầy hi vọng các em sẽ làm tốt nhất có thể được chứ?"
"Vâng ạ"
"Học kì trước lớp chúng ta rất vinh hạnh khi là lớp có các học sinh rất ưu tú, đặc biệt là Soonyoung, Hayoon và Byeol là ba bạn dẫn đầu trường, các em làm tốt lắm ,luôn phát huy nhé"
Lời của thầy giáo vang lên đều đều theo đó là ánh mắt từ những bạn học xung quanh. Mọi ánh mắt lúc nào cũng đổ dồn vào Soonyoung, người con trai nổi bật nhất lớp , anh không những có gia thế tốt, gia đình giàu có, vẻ ngoài trông vô cùng ưa nhìn học lực lại rất tốt nên đa số con gái trong trường đều quan tâm đến anh, Byeol cũng chẳng phải là ngoại lệ. Chẳng biết từ khi nào đôi mắt em luôn tìm kiếm bóng dáng người con trai đó. Em không thích Soonyoung chỉ vì anh là một con người ưu tú, ưa nhìn việc đó em đã nghe từ lời người khác quá nhiều đến nỗi phát chán với chúng. Em thích anh chỉ vì anh là anh, vì anh ngày đó anh đã không ngần ngại lao xuống cứu em khỏi dòng nước đang chảy xiết, em biết nếu là ai trong trường hợp đó anh cũng sẽ không mảy may mà nhảy xuống vì có lẽ trái tim anh quá ấm áp, anh sẽ không bao giờ trơ mắt nhìn người khác cầu cứu mà không giúp. Chỉ là câu nói đó đã làm trái tim em như được gieo hàng nghìn hạt giống để dần dần nó nảy nở thành những cảm xúc to lớn. Một câu nói khiến em cảm thấy cuộc đời này vốn cũng không tăm tối đến vậy, một câu nói khiến em quý giá sinh mệnh của bản thân em hơn, một câu nói em khắc ghi vào trong tim mãi không bao giờ quên được.
Hình ảnh chàng trai năm nào không biết từ khi nào đã in hằn vào trí nhớ, thậm chí là cả con tim em, em biết anh sẽ không nhớ đến mình là ai vì đó chỉ là chuyện xảy ra khá đột ngột, không một ai đoán trước được sẽ có người bị ngã. Khi tỉnh dậy thứ em biết được chỉ vỏn vẹn mỗi cái tên "Kwon Soonyoung" và loáng thoáng gương mặt của anh nhưng thứ khiến em khẳng định người ấy là anh chính là giọng nói cùng gương mặt mà em mơ hồ nhìn thấy khi ấy . Nhưng thay vì như bao cô gái khác mạnh dạn theo đuổi tình yêu của mình thì em chỉ cần nhìn thấy nụ cười của anh từ xa. Có lẽ theo đuổi một ai đó với em là chuyện chẳng thể, đăc biệt là người khiến trái tim em luôn rối bời, từ giờ và sau này sẽ chẳng bao giờ
"Soonyoung, đi ăn không?" Seung Chan cậu bạn cùng bàn của Soonyoung từ chỗ ngồi bật dậy bảo, cả ba đều là bạn thân lớn lên cùng nhau nên mối quan hệ phải gọi là rất tốt. Trái với Soonyoung và Hayoon đều có vẻ ít nói, lầm lì thì Seung Chan lại rất năng nổ, hoạt bát.
"Không, hôm nay tao bận đến lớp học thêm rồi, mày đi cùng Hayoon đi" Soonyoung lắc đầu từ chối, để lại ánh mắt tiếc nuối của cậu bạn thân
"Ể? Cô ấy vừa từ chối tao rồi, trước cả mày nữa, vậy chắc tao cũng phải về thôi. Thật là chán quá" Cậu ta thất vọng nhìn hai người bạn thân của mình đang dửng dưng soạn vở vào balo thì cũng thở dài thườn thượt đeo balo lên vai, nhìn một vòng lớp học liền thấy vẫn còn người
"Ah, Byeol cậu cũng mau về đi, con gái về trễ quá không tốt đâu" Cậu ta lên tiếng khi em vẫn chăm chú vào thứ gì đó trên bàn học
Em im lặng gật đầu như cảm ơn lời cậu ta rồi cũng nhanh chóng đi về, nhưng ngay khi em vừa nhận ra quyển vở em cất trong ngăn bàn vẫn chưa được bỏ vào balo cũng là khi em đi tới cầu thang, không nhanh không chậm mà tiến về lớp học lần nữa
"Haiz, tao cứ thấy tiếc cho Eun Byeol sao ấy, cô ấy trông rất xinh đẹp, học lại còn giỏi nhưng lại..... " Seung Chan ngừng giọng, lát sau lại bổ sung
"Đeo cái đó suốt chắc cô ấy khó chịu lắm"
À phải rồi nhỉ, em không phải là một con người bình thường toàn diện như bao người khác, có lẽ trong mắt Soonyoung em cũng chỉ là một người như vậy. Từ bé em đã luôn được khen là một đứa trẻ xinh đẹp nhưng điều đó có gì là tốt đẹp chứ, khi em mất đi khả năng nghe như những người bình thường thì những lời khen đó lại trở thành một điều gì đó có vẻ rất đáng thương trong ánh mắt người khác, những câu nói mà em nghe hàng trăm lần và cứ tưởng
Em đã đi đi rất lâu rồi nhưng những bước chân vẫn còn nặng trĩu đến vậy, sao cuộc sống của em lại khó khăn đến thế. Nhìn ánh đèn sáng nơi căn nhà nhỏ nằm sâu trong phố mắt em cay xè, bà đã có tuổi hơn rồi, mỗi một năm trôi qua em dần trưởng thành hơn thì bà lại dần lớn tuổi hơn. Căn bệnh xương khớp vẫn luôn khiến bà khó khăn hơn trong việc đi lại, đặc biệt khi chỉ có bà một mình. Em còn nhớ đã có lần khi em không ở nhà bà đã cảm thấy cơ thể vô cùng mệt mỏi và nằm ngất đi, khi về đến nhà em mới biết hàng xóm đã kịp đưa bà đến bệnh viện, có đôi lần đi khám sức khỏe về bà chỉ cười bảo không có gì rồi lại nói để cho sang chuyện khác.
Tủi thân, bất lực là điều em cảm thấy hiện tại, thứ cảm xúc rối rắm ấy cứ dày vò em, em cảm thấy mắt mình nhòe đi bởi nước mắt. Em ngồi thụp xuống hai tay bó gối mà khóc nấc lên trong một góc khuất trên phố, dòng người vẫn cứ vội vã lướt qua thật nhanh nhưng cảm xúc của em thì không đi nhanh được, em ước thứ cảm xúc này biến mất thật nhanh như cách chúng xuất hiện dày vò em mỗi ngày. Giá như em không như vậy, sẽ không là một gánh nặng cho cuộc đời của bà và giá như em không xuất hiện trên cuộc đời này thì những thứ em yêu sẽ chẳng bao giờ biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top