chương 17
Eun Byeol ngồi trên xe, hai tay trong vô thức siết chặt lại, em khó xử nhìn sang người bên cạnh hồi lâu rồi lại ngước lên kính chiếu hậu. Khi nãy lúc lên xe Soon cứ nằng nặc đòi ngồi một mình ở phía sau và bảo rằng mình sẽ thật ngoan ngoãn, quả thực nãy giờ trông thằng bé rất nghe lời mà ngồi yên một chỗ, lâu lâu lại vui vẻ trò chuyện với Soonyoung phía trước
Em thở dài trong lòng một tiếng, thầm ngẫm nghĩ hôm nay thằng bé nhất định sẽ dính chặt lấy Soonyoung không buông cho mà xem
Nhìn hai người cao hứng trò chuyện, cười híp cả mắt rõ là phấn khởi nên cho dù không nghe được gì em vẫn thấy vô cùng hạnh phúc. Chứng kiến Soon lớn khôn từng ngày chưa bao giờ em trông thấy thằng bé có thể vì ai đó mà cười nhiều đến như thế, có lẽ nhóc con thích Soonyoung nhiều lắm.
Vì trời vẫn còn mưa nên việc chọn lựa địa điểm đi chơi quả thật rất khó, cuối cùng sau khi xem xét kĩ lưỡng họ chọn dừng chân trước một trung tâm thương mại, Soon hào hứng kéo tay của cả hai người lớn đi cùng nhóc ra hiệu cho cả phải đi thật nhanh đến khu vui chơi.
"Mẹ ơi, chỗ này thật lớn a~" Soon hớn hở, cố gắng nói thật rõ để mẹ nhóc thể nhìn thật rõ được khuôn miệng của mình
Từ hồi có được nhận thức, Soon đã biết tai của mẹ không nghe được. Ban đầu nhóc con cứ nghĩ nói thật to mẹ sẽ có thể nghe rõ hơn, dần về sau khi trông thấy mẹ không đeo thứ ở tai thì sẽ không nghe được nữa nhóc cũng đã hiểu ra hết mọi thứ. Nhưng nhóc cảm thấy việc đó chẳng có gì kì lạ hết, vì mẹ là một người rất tuyệt, tuyệt nhất trên cuộc đời này, mẹ xinh đẹp, nấu ăn ngon, khéo tay còn rất dịu dàng nữa nên một khuyết điểm nhỏ vẫn không thể khiến mẹ mất đi một điểm cộng nào trong mắt Soon hết
"Soonyoung à, cậu với Soon cứ đi chơi trước đi tớ sẽ ngồi ở đây"
Eun Byeol kéo lấy vạt áo anh, chậm rãi lên tiếng
"Ừm, cậu ngồi nghĩ ngơi ở đây nhé cần gì thì bảo tớ, đừng đi lung tung nhé, sẽ rất mệt"
Soonyoung cúi đầu nhập vào điện thoại một dòng chữ đưa lại đưa tới cho người trước mặt, sau khi nhận được cái gật đầu anh liền đưa tay cởi chiếc áo khoác trên người mình trùm lên đôi vai người nọ
Không đợi thêm câu trả lời nào, anh lại lúi húi nhập vào điện thoại thêm một dòng chữ rồi vội vã chạy đi
"Khi nãy cậu mắc mưa chắc vẫn còn lạnh lắm nên khoác nó vào đi không thì sẽ cảm lạnh đấy"
______
Đã lâu lắm rồi, Soon mới được đi chơi vui như thế. Nhóc con vui vẻ cầm que kem trên tay tung tăng đi về phía mẹ mình mà khoe
"Mẹ ơi, chú mua cho con nè"
Eun Byeol nhìn nụ cười tươi rói của Soon liền không nhịn được mà vươn tay xoa đầu nhóc, được một lúc em lại ngước lên quan sát Soonyoung đang từ xa đi tới
Trên tay anh bây giờ biết bao là đồ chơi, nào là xe hơi, trực thăng lại còn thêm rất nhiều thú nhồi bông và em biết tất cả thứ đó thuộc về ai. Em liếc nhìn sang Soon đang chăm chú ăn kem bên cạnh lại trông thấy vẻ vô tội không biết gì của nhóc mà lắc đầu. Nhưng Soonyoung có vẻ rất hào hứng thì phải, trông thấy vẻ mặt tươi cười của đối phương em lại thấy tim mình đập nhanh hơn một chút, em bối rối nhìn sang hướng khác để không phải chạm mắt anh nhưng có lẽ nó không được khả thi cho lắm.
Cả hai nhìn chạm mắt nhau không lâu, một xúc cảm mãnh liệt trào dâng trong tim lại gợi nhớ cả hai về những cái ôm, cái nắm tay ngọt ngào ngày nào, người vẫn là người không thay đổi, tình cảm của em vẫn như vậy không biến mất
Ăn tối xong dạo một vòng quanh khu mua sắm trời cũng đã dần sập tối, Soon mệt mỏi nằm nhoài ra xe mà ngủ thiếp đi. Không khí trong xe lúc này khó xử đến lạ thường, Soonyoung căng thẳng siết chặt lấy vô lăng suy nghĩ sẽ mở lời ra sao nhưng còn chưa kịp nghĩ thêm gì, người bên cạnh đã chủ động mở lời trước anh
"Hôm nay, thật sự cảm ơn cậu rất nhiều"
Dưới ánh đèn mập mờ cùng không khí im ắng Soonyoung như kẻ khờ mà ngây người ra khi bắt gặp nụ cười cùa em, nụ cười mà anh đã ngàn lần nhớ đến trong những lần hồi tưởng tưởng như rất khó xảy ra, hiện tại đã trở thành sự thật
Tim anh đập liên hồi, đôi tay trong vô thức mở dây kéo an toàn ra, một tiếng bịch vang lên Soonyong chậm rãi nghiêng người sang, đôi tay run run muốn chạm vào em, cuối cùng lại chằng dám mà thu về.
Rất nhanh liền bị người bên cạnh nhận ra, em nhanh chóng giữ chặt tay anh kéo lại gần đặt lên má mình, tay còn lại áp lên tay anh
"Cậu không muốn nói gì với tớ sao?"
Giữa sự im lặng cùng tiếng thở nhè nhẹ của Soon em lại lần nữa lên tiếng kết thúc sự khó xử của đối phương
"Em cũng rất nhớ anh"
Hai tai Soonyoung như ù lên, anh ngẩn ngơ một hồi chưa kịp thích ứng trước tình cảnh hiện tại thì lại nghe thấy giọng nói trong trẻo, ngọt ngào cất lên bên tai.
"Em xin lỗi vì đã rời đi như thế"
"Thật sự...."
Eun Byeol do dự hồi lâu vừa tính nói thêm gì đó lại bị người bên cạnh kéo lại ôm chặt vào lòng. Cả người anh run rẩy, vùi sâu vào bả vai của em xung quanh em vốn dĩ vẫn luôn tĩnh lặng đến nỗi không một âm thanh nào lọt vào được thế mà giờ đây khi người con trai ấy vùi sâu vào lòng mình em lại nhận thấy được sự nức nở kìm nén đến đau lòng.
Ban đầu, quả thực khi vừa trông thấy đứa trẻ luôn miệng gọi em là mẹ chút hi vọng anh giữ trong lòng suốt 7 năm qua rốt cục như sắp vỡ vụn. Sự thất vọng tràn trề trong lòng khiến anh chỉ muốn quay đầu bỏ chạy ngay tức khắc, nỗi nhớ ngày đêm khắc khoải in sâu vào tiềm thức cùng nỗi nhớ nhung đến xé lòng tưởng như sắp được hồi đáp một lần nữa lại bị đem ra xâu xé đến tan nát. Anh biết bản thân mình thật sự đã trở thành một kẻ ích kỷ chỉ biết giữ lấy em mà không quan tâm bất kể thứ gì nhưng giờ đây khi nhận ra con tim em có thêm một ai đó không phải anh lại càng đau khổ không thôi
Nhưng khi trông thấy nụ cười của em, nụ cười ngây thơ của đứa bé anh biết là của em và một ai đó anh lại trở nên mềm yếu, là do chính anh không buông bỏ được, chính anh là kẻ không can tâm trao trái tim đó cho ai
"Thằng bé là do em nhận nuôi từ một người chị sống gần nhà, mẹ thằng bé sinh non, do sức khỏe quá yếu nên đã qua đời ngay sau khi sinh thằng bé. Chị ấy không có gia đình, cũng không có bạn bè gì thân thích việc chị ấy có thai là do tên bạn trai khốn nạn dụ dỗ, đến khi chị ấy phát hình có thai cũng là lúc tên đó đã cao chạy xa bay....nhưng mà chị ấy tích cực lắm, chị bảo nhất định sẽ nuôi thằng bé nên người....vậy mà đêm hôm đó tớ vào bệnh viện với chị ấy nhưng cuối cùng ngày trở về chỉ còn mỗi tớ và thằng bé...em không muốn thằng bé phải chịu đựng nỗi nhau như em, không muốn thằng bé sẽ phải sống một cuộc sống cô đơn nên đã không gửi thằng bé đến cô nhi viện mà một mình nuôi thằng bé lớn khôn" em ôn tồn nói, giọng nói nghẹn lại, run run như sắp khóc "suốt những năm qua...em vẫn xem thằng bé là gia đình của mình...em thật sự rất yêu thằng bé, đó là một phần trong gia đình em, một phần quan trọng nhất trong cuộc đời em"
Soonyoung càng nghe lại càng siết chặt đôi vai gầy trong lòng hơn, anh đau đớn nghe hết từng chữ lòng thầm trách bản thân mình nhiều hơn. Anh thậm chí còn chưa nghe được lời giải quyết nào mà đã vội suy diễn lung tung để dẫn đến sự hiểu lầm...anh biết nếu như ngày hôm nay em không nói, anh vẫn sẽ chẳng bao giờ biết được
"Soonyoung đừng khóc nữa, em đã về bên cạnh anh rồi....nếu anh cứ khóc mãi em sẽ đau lòng lắm, có được không anh"
"Em biết anh sợ điều gì nhưng trong tim em chỉ có mỗi mình anh thôi, làm sao em có thể lấy người khác khi em vẫn luôn nhớ anh nhiều như thế chứ..."
Eun Byeol mỉm cười nâng mặt đối phương lên nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt, kéo người lại gần thêm chút nữa em đặt môi chạm vào thật nhẹ nơi khóe mắt đỏ hoe
______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top