chương 16

Thành phố dạo này đều đón ngày mới bằng những cơn mưa tầm tả và kéo dài liên miên đến hết ngày, sau nhà những bụi hoa hướng dương cũng vì thế mà trầm ngâm, rủ rượi thiếu hẳn đi sức sống vốn có của chúng. Soonyoung đứng đó sau màn mưa lặng lẽ ngắm nhìn khóm hoa nhỏ cứ thế bị gió trời đi qua tàn phá tâm trạng dường như càng lúc một mơ hồ


Nguyên nhân vốn dĩ luôn xoay vòng quanh chính mối quan hệ giữa anh và Eun Byeol, dẫu biết đã từng có ngày anh luôn mong chờ người sẽ trở về, khi đó anh nghĩ bản thân mình nhất định sẽ không buông tay nhưng hiện tại ngay cả cách liên lạc anh cũng chẳng có huống chi nói đến sẽ gặp lại. Kể từ ngày hôm đó họ cũng chẳng gặp nhau thêm một lần nào.


Số điện thoại cũ của em, Soonyoung dĩ nhiên vẫn còn lưu trong danh bạ thậm chí còn được đặt tên một cách thật đặc biệt để nó luôn được nằm đầu tiên trong nhiều dãy số khác. Anh vô thức siết chặt chiếc điện thoại trong tay, trong lòng âm ỉ hàng ngàn nỗi bứt bối khó nói nên trong khi trời vẫn còn mưa anh đã vội vàng rời khỏi nhà 


Anh bước ra khỏi nhà, khởi động xe rồi lại chầm chậm chạy đi, chiếc xe cũng dần hòa vào làn mưa trắng xóa. Anh lái xe đến hiệu sách quen mình thường xuyên lui tới, đi thẳng vào bên trong chọn cho bản thân một góc thật yên tĩnh để đọc sách. Việc làm này đã dần trở thành thói quen khó bỏ mỗi khi trong đầu anh bộn bề những câu hỏi không thể giải quyết, cũng không biết anh đã ghé tới đây biết bao lần trong năm tháng em rời đi. Trong trí nhớ của Soonyoung luôn hiện diện một cô gái nhỏ đôi chân nhanh nhảu cùng đôi mắt sáng rỡ trông đến là hạnh phúc khi trông thấy những quyển sách mình yêu thích. Anh thừa nhận, bản thân mình đã để ý người nọ từ rất lâu rồi mọi hành vi cử chỉ hay bất cứ thứ gì có liên quan đến em anh vẫn cứ nhớ mãi, thật rõ sâu trong kí ức. 


 Có lẽ vì thế những gì còn vương vấn ngày em đi đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống anh

Anh mỉm cười, đóng quyển sách vẫn còn dang dở đặt lại trên kệ xoay người đi về phía trước nhưng chân còn chưa kịp đi anh đã cảm thấy như có gì đó đang nắm chặt lấy vạt áo mình, nghiêng người nhìn về phía sau, nơi lấp ló quả đầu nhỏ xinh đang nấp sau lưng mình, anh thẩn thờ khi trông thấy bóng dáng quen thuộc


"Chú ơi, hôm nay chú cũng đến đây ạ?"


Soonyoung nghe được giọng nói trong trẻo bất chợt giật mình, nhìn người con gái từ xa từ từ tiến lại tim anh mỗi lúc đập nhanh hơn. Gằn giọng, cố gắng lấy lại bình tĩnh anh mở lời

"Ừm, còn cháu thì sao? Sao lại ở đây?"

"Cháu đi dạo với mẹ ạ, mà trời mưa to quá nên hai mẹ con cháu vào đây trú mưa ạ"


Soonyoung ngước mắt lên liền bắt gặp ánh mắt cũng đang chăm chú nhìn mình của em, anh cúi người xoa đầu Soon rồi bảo

"Ngoan lắm, cho cháu này" 

Không một đứa trẻ nào có thể từ chối được kẹo ngọt, điều này anh biết rất rõ. Nhìn những viên kẹo mút đủ vị đầy màu sắc hai mắt Soon sáng rỡ nhưng bé vẫn nhớ rõ lời mẹ từng dặn, nhất định không được tuỳ tiện nhận kẹo của người khác. Cậu nhóc chớp mắt, đôi mắt to tròn trong veo nhìn về phía mẹ mình như một lời hỏi liệu rằng mình có được nhận kẹo này không. Nhận thấy ánh mắt cầu xin đáng thương hệt như chú cún nhỏ của Soon, Eun Byeol bất giác bật cười thành tiếng, em gật đầu khẳng định nhìn người nhỏ hơn vui vẻ nhận kẹo của người lớn hơn.


Soonyoung đã lâu chưa được thấy em cười như thế, thầm cảm thấy ấm áp lạ thường cảm giác như họ là một gia đình vậy, anh lặng lẽ rút từ trong túi áo chiếc khăn tay chậm rãi đưa đến người trước mặt

"Tóc của cậu, hơi ướt một chút"


Eun Byeol ngẩng đầu mắt nhìn người cao hơn đưa tay muốn nhận lấy chiếc khăn cuối cùng lại thu tay về, nhẹ nhàng cất giọng

"Khi nãy mưa xung quanh loạn quá nên có người va vào tớ máy trợ thính cũng rơi mất, khi nhặt lại tớ phát hiện đã không còn nghe được nữa"


Soonyoung thẩn thờ, anh vội vàng lấy điện thoại ra chăm chú nhập vào thứ gì đó đưa đến trước mặt em

"Tớ đọc khẩu hình miệng của cậu"

Eun Byeol nhìn điện thoại xong mới lên tiếng trả lời

"Nhưng mà ở nhà vẫn còn một chiếc dự phòng không sao đâu"

Như để chắc rằng Soonyoung không lo lắng em lại bổ sung

"Tai còn lại của tớ không phải không nghe được hoàn toàn, vẫn nghe được một ít tiếng động to không sao đâu, cậu đừng lo"


Soonyoung lo lắng, không biết rằng em liệu có thật sự ổn hay không xung quanh bỗng dưng trở nên yên ắng như vậy có lẽ rất đáng sợ, anh nắm chặt chiếc khăn trong tay do dự một lát rồi lại dứt khoác chạm nhẹ vào mặt em. Anh từ tốn lau đi những vệt nước còn đọng trên má, trên tóc được một lúc mới cúi xuống nhìn em


Khuôn mặt em ửng đỏ, căng thẳng đến mức nắm chặt lấy cả hai tay. Vốn dĩ khi nãy còn nghe được một ít tiếng động xung quanh mà giờ lại chẳng nghe được chút gì ngoài tiếng tim đang đập mạnh mẽ


Soon cả buổi còn đang chạy nhảy khắp nơi khi vừa trở lại liền bắt gặp một thứ vô cùng kì lạ, cậu bé tò mò ngước lên liền thấy rõ hai má đỏ bừng của mẹ rồi lại xoay ngoắt qua nhìn sang nụ cười dịu dàng của chú trong đầu bỗng nhảy ra điều gì đó

"Chú ơi, hôm nay chú có muốn đi chơi với mẹ con cháu hong?"


________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top